Truyen3h.Co

Joongdunk The Vexatious Ceo Eabo

Buổi chiều hôm đó, Dunk cùng nhóm của mình họp để thảo luận về một dự án lớn. Phòng họp nhỏ gọn nhưng đông người khiến không khí trở nên ngột ngạt. Dunk vốn không thích những nơi có không gian chật chội, đặc biệt là khi phải trình bày ý tưởng trước đám đông.

Cậu ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung vào bản kế hoạch trên tay, nhưng ánh mắt của những người xung quanh khiến tim cậu đập nhanh hơn. Dunk không giỏi che giấu cảm xúc khi căng thẳng, và lần này, áp lực đã vượt quá giới hạn của cậu.

Trong lúc đó, Joong cũng có mặt, với tư cách là cố vấn đặc biệt của nhóm. Hắn lặng lẽ ngồi ở một góc, quan sát Dunk mà không lên tiếng.

Bất ngờ, Dunk cảm nhận cơ thể mình nóng lên, một luồng hương thơm ngọt ngào bắt đầu lan tỏa ra không khí. Là pheromone của cậu, và Dunk nhận ra điều này quá muộn.

Những người xung quanh lập tức nhận ra. Một vài người cảm thấy bối rối, những người khác thì trở nên khó chịu. Nhưng trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Joong – với tư cách là Enigma – lại cảm nhận được điều khác lạ.

Hương rượu vang từ Joong vốn luôn ổn định và kín đáo, nhưng khi tiếp xúc với pheromone hoa linh lan trắng của Dunk, cả căn phòng như bị bao phủ bởi một bầu không khí mê hoặc. Không ai có thể diễn tả cảm giác ấy: vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, như một lực hấp dẫn không thể chối từ.

Dunk hoảng loạn khi nhận thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Cậu không biết làm cách nào để ngăn lại luồng pheromone vô thức đang phát tán. Ánh mắt Joong khiến cậu cảm thấy như bị bóc trần, và điều đó làm Dunk càng thêm sợ hãi.

"Xin lỗi, tôi cần ra ngoài một chút." Dunk vội vàng nói, giọng run rẩy.

Cậu đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, không dám nhìn bất kỳ ai.

Joong đứng dậy ngay sau đó, nhưng thay vì đuổi theo ngay, hắn đứng lặng trong vài giây, cảm nhận sự khuấy động kỳ lạ trong cơ thể mình. Hương thơm của Dunk như để lại một dấu ấn sâu sắc, kích hoạt một sự gắn kết mà Joong không thể giải thích.

Dunk chạy ra ngoài, cố gắng hít thở sâu để ổn định lại cơ thể. Cậu tự trách bản thân vì không kiểm soát được tình huống, và hơn hết, cậu lo sợ Joong sẽ nhìn mình như một kẻ yếu đuối.

Nhưng không lâu sau, Joong bước ra, đứng cách Dunk vài bước.

"Dunk." hắn gọi, giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Dunk quay lại, ánh mắt đầy sự phòng thủ. "Anh muốn gì?"

"Em không cần phải bỏ chạy. Chuyện vừa rồi không phải lỗi của em."

"Không phải lỗi của tôi? Anh không hiểu gì cả!" 

Dunk gắt lên, nhưng giọng cậu nhanh chóng dịu lại khi nhận ra Joong vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

Joong bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ gần hơn. 

"Anh hiểu nhiều hơn em nghĩ, Dunk. Anh không thể bỏ qua... sự gắn kết mà anh cảm nhận được."

"Gắn kết?" Dunk lặp lại, ánh mắt bối rối.

Joong khẽ gật đầu. 

"Hương thơm của em và của anh... chúng hòa quyện với nhau một cách đặc biệt. Đó không phải điều ngẫu nhiên."

"Anh đang nói gì vậy?" Dunk thì thầm, lùi lại một bước.

"Anh không ép em phải tin, nhưng anh cảm nhận rất rõ. Và anh nghĩ, chúng ta cần thời gian để hiểu rõ hơn về điều này."

Dunk nhìn Joong, trái tim cậu dường như bị bóp nghẹt. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm, Dunk cũng cảm nhận được điều gì đó. Một sự đồng điệu không thể giải thích, như thể Joong là một mảnh ghép mà cậu đã vô tình đánh mất từ lâu.

Dunk hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên kiên định. 

"Tôi không biết anh đang cảm nhận điều gì, nhưng tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Đừng cố gắng hiểu tôi."

Joong không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. 

"Anh sẽ không ép buộc em, nhưng anh cũng không từ bỏ đâu, Dunk. Chúng ta có một mối liên kết, và anh sẽ chờ ngày em nhận ra điều đó."

Dunk quay người bước đi, nhưng trong lòng cậu là một cơn bão cảm xúc. Cậu biết mình không thể tránh né mãi. Joong, bằng cách nào đó, đang dần phá vỡ bức tường mà cậu đã cố dựng lên.

Dunk trở về phòng mình sau sự cố trong buổi họp. Cậu khép chặt cửa, tựa lưng vào tường và thở dài. Sự kiện vừa qua như một cơn ác mộng, đặc biệt khi Joong tỏ ra hiểu biết và điềm tĩnh đến kỳ lạ.

Dunk không thể phủ nhận bầu không khí đặc biệt giữa họ. Nhưng ý nghĩ đó khiến cậu hoang mang. Cậu không muốn bất kỳ mối liên kết nào ràng buộc mình, nhất là với Joong – người mà sự hiện diện luôn khiến Dunk cảm thấy bản thân bị bóc trần.

Cậu lắc đầu, cố gắng xóa bỏ những cảm giác khó chịu trong lòng. Dunk rót một cốc nước, ngồi xuống bàn và ép mình tập trung vào công việc còn dang dở.

Về phần Joong, hắn không thể gạt bỏ cảm giác lạ lùng mà pheromone của Dunk đã khơi dậy. Hương hoa linh lan trắng ấy không chỉ là một mùi hương thông thường – nó như vẽ ra một giai điệu khiến mọi giác quan của Joong bị cuốn hút.

Joong ngồi trong văn phòng, lật giở những tài liệu nhưng tâm trí lại trôi dạt về hình ảnh của Dunk. Hắn nhớ vẻ hoảng loạn trong ánh mắt cậu, sự căng thẳng mà Dunk cố giấu đi nhưng không thể che đậy trước hắn.

"Dunk đang sợ điều gì sao?" Joong tự hỏi. Hắn không phải là người dễ bị lay động, nhưng Dunk đã phá vỡ nguyên tắc ấy.

Joong quyết định không vội vàng. Dunk là một Alpha, và như những gì hắn thấy, cậu đã phải đối mặt với không ít khó khăn để bảo vệ bản thân. Nếu muốn Dunk mở lòng, Joong phải chậm rãi, kiên nhẫn, và hơn hết, phải khiến cậu tin tưởng.

Ngày hôm sau, Dunk gặp lại Joong trong một sự kiện nhỏ của trường. Lần này, Joong không chủ động tiến đến ngay. Hắn đứng ở một khoảng cách vừa đủ, chỉ quan sát cậu.

Dunk cảm nhận được ánh mắt của Joong nhưng giả vờ phớt lờ. Tuy nhiên, mỗi khi cậu lướt qua ánh mắt ấy, trái tim lại đập mạnh.

Trong giờ nghỉ, Joong bước tới khi thấy Dunk đứng một mình gần ban công.

"Không khí ở đây thoải mái hơn phòng họp, đúng không?" Joong mở lời, giọng nhẹ nhàng.

Dunk quay sang nhìn Joong, cố gắng giữ vẻ bình thản. 

"Phòng họp hôm qua chỉ là sự cố nhỏ. Tôi không muốn nhắc lại."

Joong gật đầu, tôn trọng sự dè dặt của Dunk. 

"Anh không có ý gợi lại. Anh chỉ muốn nói rằng, nếu em cần hỗ trợ kiểm soát pheromone, anh có thể giúp."

"Không cần," Dunk cắt lời, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi tự lo được."

Joong mỉm cười, không hề bị thái độ lạnh nhạt của cậu làm nản lòng. 

"Anh không nghi ngờ khả năng của em. Nhưng em không cần phải đối mặt một mình. Đôi khi, chấp nhận sự giúp đỡ cũng là một cách mạnh mẽ."

Dunk nhìn Joong, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu pha lẫn sự bối rối. Cậu không muốn phụ thuộc vào ai, nhưng sự bình thản của Joong khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào.

"Tôi ổn. Anh không cần lo lắng." Dunk nói, giọng cứng rắn hơn.

Joong không ép buộc. Hắn chỉ nhún vai. 

"Được thôi. Nhưng nhớ rằng, anh luôn sẵn sàng nếu em cần."

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Dunk rời đi, nhưng những lời của Joong cứ vang vọng trong đầu cậu. Joong không giống như những người khác – hắn không ép buộc, cũng không phán xét. Điều đó khiến Dunk cảm thấy... thoải mái một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co