Joongdunk Tinh Nhan La Chong Sep
Natachai trong chiếc áo sơ mi trắng của người nọ, bên dưới là chiếc quần đùi ngắn em mới nhận vào sáng nay. Kéo tấm rèm màu trắng che khung cửa sổ, em nằm trên chiếc ghế sopha màu đen quen thuộc. Cho tới khi đồng hồ điểm 10h tối, Natachai lấy bịt mắt màu đen che đi đôi mắt xinh đẹp của mình. Đúng lúc đó cánh cổng mở ra.Tiếng gót giày quen thuộc cộng thêm bước chân chậm rãi, Dunk chắc chắn đó là người em đang mong chờ suốt mấy nay." My honey, im home "Nghe được thanh âm quen thuộc, khóe môi em nở nụ cười rồi để người kia bắt lấy bản thân." Liệu chị Link sẽ nghĩ thế nào nếu biết giám đốc qua đêm với cấp dưới của mình nhỉ? "" Hửm?" Hắn bế em lên đùi mình, cơ thể ngã ra chiếc ghế sopha. Bộ dạng trông như rất mệt mỏi, cũng phải thôi, trên công ty đã lắm chuyện về đến nhà lại có "vợ".Dunk biết tình yêu của em mệt, những lúc thế này em biết em chính là liều thuốc với hắn mà. "Gạt chuyện đó qua một bên đi, em muốn ngài.""Mèo con nói gì cơ?""Em nói em..muốn ngài."Hư lắm! Hắn còn chưa đồng ý mà mèo đã hư rồi."Tôi luôn chiều ý bé cưng mà."—--Kết thúc một đêm cuồng nhiệt, Joong Archen hắn xem lúc này và thời gian buổi tối là khoảng thời gian hắn thích nhất. Nhìn bé cưng lúc nào cũng như mèo con, yếu đuối đòi hơi chủ chui sát vào ngực hắn trông có đáng yêu quá không?Kéo chăn lên cao nhìn xem tư thế sau lớp chăn như thế nào, nhưng chẳng thấy gì ngoài dấu hôn đỏ chót còn sót lại trải dài đến tận đùi non. Còn không phải vì hắn yêu cái cảm giác rê miệng trên nơi trắng ngọt đó hay sao?"Ngài đó... cứ tranh thủ..."Nghe tiếng hờn dỗi sớm mai của mèo con, hắn thôi không nhìn nữa mà quay đầu lên dỗ mèo."Bao nhiêu vẫn không đủ với tôi, cơ thể này tôi yêu đến chết."" Tiếc cho sếp của em quá đi.""Thôi nào, cho tôi ôm lâu chút đi. Tôi ghét phải đi làm lắm!"Em gọi ngài là cún lớn được không nhỉ? Dễ thương quá đi. Thành thật thì có nhiều lúc ngài gọi em là em bé cũng không sai, em bé của ngài. Hắn vùi đầu vào cổ của em, nơi đây vẫn có cái gì đó làm hắn nghiện vô cùng."Vậy thì ngài về nhà với vợ của mình đi.""Không vui đâu cưng à, em biết đó tôi chỉ có mình em."Natachai kéo hắn ra khỏi người mình, em ngồi dậy tiện cho tấm chăn tuột khỏi cơ thể. Chưa bao giờ hắn thấy phong cảnh hướng cửa sổ lại nuột nà thế này."Haha, là ngài nói đó. Em sẽ đợi xem có đúng là như vậy không nhé."Natachai của hắn lúc nào cũng vậy, luôn bỏ hắn lại một mình ở nơi ân ái của hai người. Cái dáng vẻ đêm qua gợi tình bao nhiêu, sáng hôm sau lại lạnh nhạt bấy nhiêu."Em thật là làm tôi không thoát được."___________Hắn cũng muốn một phát đi đến ngay công ty, chẳng muốn về lại nhà chút nào. Nói trắng ra hắn chỉ là không muốn về nơi có cô ta thôi, còn nhà có Natachai hắn vẫn muốn lui đến thường xuyên."Anh đã ở đâu cả đêm qua vậy?""Tôi đi gặp đối tác.""Anh ăn sáng nhé? Em nấu ăn rồi.""Cảm ơn, tôi lên công ty đây."Ả chán ghét cái cách chồng mình xem nhà của cả hai như chỗ dừng chân, chỉ về lấy đồ rồi đi, đừng nói đến việc nghỉ ngơi hay ngủ ở nhà, hiếm lắm.Trách sao được? Hôn nhân ép buộc cuối cùng cũng chỉ có một cái kết lặp đi lặp lại nhiều lần.Cô vợ tức giận nhưng lại không làm gì được, những món ăn cô tốn công đặt từ trên mạng và bày ra như chính mình nấu bị cô đổ cả vào thùng rác. Đem tâm trạng tức giận như mọi ngày lên công ty, thật không biết hôm nay ai sẽ là nạn nhân của cô.Đến công ty, em nhìn ả vợ của hắn mang khuôn mặt không mấy vui vẻ lên công ty thì cười thầm trong lòng, người tình của em tàn nhẫn quá, cứ như thế này thì vợ ngài sẽ sớm già đi mấy tuổi mất ngài ơi."Chào sếp ạ, hôm nay chị có gì không vui sao?""Ừ, cậu Dunk nhìn cảm xúc tôi hay thật."Cũng may nhỉ, may là chị ta không có mấy ác cảm với cấp dưới của mình và cả chồng mình..."Chồng tôi dạo này rất ít khi về nhà, còn lại rất khó chịu với tôi nữa. Chẳng biết tôi có làm gì sai không?""Chị không có lỗi đâu."Em dứt câu thì đem xấp giấy tờ vừa in xong về lại phòng làm việc. Chị thì làm sao mà có lỗi bằng em được.Dunk cũng không hiểu sao, với mình thì chị không có chút bài xích nào nhưng trong mắt người khác thì y như rằng chị là mụ sếp khó ưa vậy.
Natachai - Archen
dunknatachai
Ngài tàn nhẫn thật đó, chị ta giận lắm rồi kìa. Em có lỗi quá ngài ơi.chen_rcj
Thôi nào, cục cưng của tôi lại
thế rồi.
dunknatachai em thế nào cơ ạ?chen_rcj
Em ngon.
dunknatachai
Buổi sáng vui vẻ nhé ngài.Ngài thôi thiên vị cục cưng của mình được không ạ? Rõ là cục cưng của ngài sai cơ mà?Làm hắn hạnh phúc thì đúng hết, sai cũng thành đúng nhé. Cục cưng hứng bằng hai tay để cưng chiều không nỡ mắng em còn huống chi là nói em sai.Đầu giờ chiều, vì sếp khó tính của bọn họ lại nghiêm túc ngồi coi một video trên youtube chỉ cách nấu món ăn nào đó. Dunk ôm sấp tài liệu gõ cửa, đợi tiếng đồng ý của sếp rồi mới đi vào." Hôm nay chị Link của chúng ta lại học nấu ăn sao? "" Chỉ là, hôm nay tôi muốn nấu một món ăn gì đó thật đặc biệt cho chồng mình. Người ta vẫn nói con đường ngắn nhất để đến trái tim một người đàn ông là dạ dày đúng chứ.""Chồng chị đúng là có phúc mà không biết hưởng, có được người vợ tận tình chăm sóc thế này mà còn không đón nhận."" Không sao cả, tôi sẽ dần dần để anh ấy đón nhận."" Tôi để báo cáo ở đây nha, nhờ sếp Link đại nhân xem qua cho ạ."" Hì hì được rồi, cậu ra ngoài đi. Một chút nữa tôi xem xong sẽ đem xuống."Ra khỏi cửa, Dunk rút điện thoại từ trong túi quần ra soạn tin nhắn đến cho ai đó.Natachai - Archen
dunknatachai
Hôm nay em có việc rồi, để khi khác hầu hạ ngài nhé ạ.Thương thương xin lỗi ngài rất nhiều.chen_rcj
Có chuyện gì sao?
Tôi thật sự mệt mỏi, muốn nạp pin
lắm đó bé cưng.
dunknatachai Khi khác bé cưng sẽ bù cho ngài nhé ạTối nay thật sự không được đâu.chen_rcj
Được thôi.
Khi khác dẫn em đi shopping nhé
muốn mua đồ mới cho em.
dunknatachai Nghe nói hôm nay giám đốc sẽ chuẩn bị cho ngài món gì đó đặc biệtthử và cho em xin cảm nhận nhé ạ.chen_rcj : Không muốn ăn đâu.
chen_rcj đã gửi một tin nhắn thoại. "muốn ăn bé cưng."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia, Dunk cười vui vẻ gửi lại một tin nhắn thoại.dunknatachai "Thịt mèo không ăn tùy tiện được đâu ạ."chen_rcj
Thật không?
Nhớ mông xinh quá đi, muốn cắn.
dunknatachaiEm khuyên ngài nên giữ sứcTối về còn nếm thử đồ ăn của vợ chứ. --------1311 chữ, gia đình em xin cáo lui ạBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co