Truyen3h.Co

Joongdunk Vung Trom

Dunk bật cười, đôi mắt lấp lánh một tia vui vẻ, nhưng em nhanh chóng che giấu nó bằng cách quay đầu đi chỗ khác. Nhìn Dunk như vậy, Joong càng thêm thích thú. Hắn nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.

"Lên xe đi nào, hoàng tử của anh."

Dunk trừng mắt nhìn Joong, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước vào trong xe. Joong cẩn thận đóng cửa lại, rồi nhanh chóng vòng qua phía bên kia, lên xe và nổ máy.

"Chúng ta đi đâu trước đây, anh tài xế?" Dunk hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Đi ăn sáng trước đã, rồi anh có kế hoạch bất ngờ cho bạn nữa đó!" Joong nháy mắt.

Dunk không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Những con đường của Bangkok buổi sáng vẫn nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, nhưng trong không gian nhỏ bé của chiếc xe, cả hai như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường. Đây là một quán ăn mà hồi bé cả hai từng ghé qua rất nhiều lần, gắn liền với bao kỷ niệm. Nhìn thấy nơi này, Dunk không khỏi sững sờ, quay sang nhìn Joong đầy ngạc nhiên.

"Anh còn nhớ quán này sao?"

"Tất nhiên rồi, đây là nơi mà bạn từng gọi anh là 'Joong đáng yêu nhất quả đất' mà!" Joong hớn hở nhắc lại, ánh mắt lấp lánh.

Dunk lập tức đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Joong: "Cái gì mà đáng yêu nhất quả đất chứ! Mau vào ăn đi!"

Joong bật cười, nhanh chóng kéo Dunk vào trong quán. Họ gọi những món ăn quen thuộc ngày xưa. Khi Dunk cắn miếng đầu tiên, hương vị hoài niệm như ùa về, khiến em có chút ngẩn ngơ.

"Ngon không?" Joong chống cằm nhìn em, ánh mắt đầy mong đợi.

Dunk khẽ gật đầu: "Vẫn ngon như trước đây..."

Joong cười tươi: "Thế thì ăn nhiều vào nhé, hôm nay là ngày đặc biệt mà."

Sau khi ăn sáng xong, Joong dẫn Dunk đến một nơi hoàn toàn bất ngờ - bến tàu dọc theo sông Chao Phraya. Một chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, Joong nắm tay Dunk kéo lên thuyền, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích.

"Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá Bangkok theo một cách hoàn toàn mới!"

Dunk chưa kịp phản ứng, chiếc thuyền đã khẽ rời bến, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước. Gió sông mát rượi thổi qua, mang theo hương vị đặc trưng của thành phố. Dunk lặng lẽ nhìn Joong, lòng khẽ rung động.

Joong vẫn là Joong của ngày trước - luôn mang đến bất ngờ và niềm vui, luôn khiến trái tim em xao động không ngừng.

"Dunk này..." Joong bỗng gọi tên em, giọng nói trầm ấm.

Dunk quay sang, bắt gặp ánh mắt chân thành của Joong.

"Anh biết dạo này chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng dù có thế nào đi nữa, anh vẫn muốn làm mọi thứ để bạn cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta sẽ có thật nhiều ngày hẹn hò như thế này nữa, được không?"

Dunk khẽ mím môi, cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Joong thấy vậy liền bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu em.

"Ngoan lắm, vậy từ giờ anh sẽ lên lịch hẹn hò mỗi tháng một lần nhé!"

"Làm như em là trẻ con không bằng..." Dunk lầm bầm, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Thuyền tiếp tục trôi, đưa họ đến những góc đẹp nhất của Bangkok. Và trong khoảnh khắc ấy, dù thành phố có ồn ào đến đâu, thế giới của họ vẫn chỉ có hai người.

Sau khi đi dạo thuyền một vòng, Joong dắt Dunk đến một khu chợ đêm sầm uất. Đèn lồng treo cao, ánh sáng rực rỡ khiến nơi đây trông như một bức tranh lung linh. Dunk thích thú nhìn quanh, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Bạn muốn ăn gì không? Ở đây có rất nhiều món ngon đó!" Joong hào hứng hỏi.

Dunk nhìn quanh, rồi khẽ chỉ vào một quầy bánh tráng nướng. "Cái này được không?"

Joong bật cười, kéo em đến gần quầy. "Tất nhiên rồi, một phần cho bạn, một phần cho anh nhé!"

Cả hai vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng Joong lại trêu chọc Dunk bằng cách đút cho em một miếng bánh lớn, khiến Dunk phải nhăn mặt vì bị bắt ăn quá nhiều. Không khí giữa họ thoải mái đến mức Dunk quên mất những ánh mắt xung quanh.

Khi đã ăn uống no nê, Joong bất ngờ kéo Dunk đến một góc yên tĩnh hơn, nơi có một người nghệ sĩ đường phố đang chơi đàn guitar. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk, giọng nói dịu dàng:

"Bạn nhảy với anh một chút nhé?"

Dunk hơi ngập ngừng, nhưng trước ánh mắt tràn đầy yêu thương của Joong, em không thể từ chối. Joong khẽ đặt tay lên eo Dunk, dẫn dắt em theo từng nhịp nhạc chậm rãi. Bên ngoài, thế giới vẫn nhộn nhịp, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có họ tồn tại.

"Em có thấy hạnh phúc không?" Joong hỏi khẽ.

Dunk dựa vào vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Có."

Joong siết chặt vòng tay, mỉm cười: "Vậy thì chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này nhé."

Và trong đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn, hai trái tim vẫn đập cùng một nhịp, hòa quyện vào nhau giữa không gian tấp nập nhưng cũng đầy lãng mạn này.

----

AAAAAAAAAAAA sao dạo này view tụt thế nhỉiiiii, cả nhà thấy hong ổn hỏoooo T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co