[JoongDunk] Xứ sở các nguyên tố
8. Em thích anh
Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh trăng sáng rọi xuống khuôn viên bên ngoài hoàng cung, Joong nhẹ nhàng bế Dunk ra khỏi không gian ngột ngạt của bữa tiệc. Vương tử Hoả quốc đưa Dunk đến bên thành hồ của đài phun nước lớn giữa khuôn viên, nơi không khí quang đãng và vắng người hơn. Hắn tháo bộ áo choàng dài đỏ sẫm đặt lên thành hồ rồi cho Dunk ngồi lên, bé con giờ đây đã lắng dịu sau trận khóc ban nãy, tò mò ngắm nhìn vẻ đẹp của đài phun nước to lớn. Sự im lặng bao trùm màn đêm, chỉ còn lại tiếng nước róc rách nhẹ nhàng như một bản giao hưởng êm dịu. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ tạo nên một khung cảnh huyền ảo thanh bình. Dunk nhìn thấy làn nước sóng sánh trong hồ thì như nghĩ ra gì đó, bé nhìn sang Joong, nở một nụ cười tinh nghịch và nói: "Joong ơi, bé cho anh xem cái này nè!" Dunk nhắm mắt hít sâu một hơi, hai bàn tay nhỏ của bé nhấc lên, và dưới ánh trăng sáng, những dòng nước trong đài phun bắt đầu nhảy múa theo chuyển động tay của nhóc con, từ từ thay đổi hình dạng và tạo ra những hình ảnh đẹp mắt.Joong lần đầu tiên thấy Dunk nhỏ dùng Thuỷ thuật nghiêm túc thì ngạc nhiên không thôi, anh nhìn những hình dạng nước được bé con tạo nên rồi cười một tiếng khen ngợi:"Nhóc con giỏi vậy ta."Bé được hắn khen thì phổng mũi, mặt hơi vênh lên trông đáng yêu cực. "Em chạy theo Phuwin học mỗi khi anh bận đó. Tại vì nhìn Joong lúc nào cũng quạu quọ hết nên Dunk muốn học để làm cho anh vui á!" Joong nghe Dunk nói nhóc học thuật chỉ để làm anh vui thì bật cười, cũng thấy rất ấm áp trong lòng. "Nhóc con lém lỉnh này." "Để em cho anh coi em còn làm được nhiều thứ nữa nè." Nước trong hồ dưới sự điều khiến của bé con tạo thành các hình thù từ những con cá nhỏ nhảy múa đến các bông hoa nước nở rộ, mỗi tạo hình đều là một phép màu dưới ánh trăng. Tuy nhiên, do phép thuật của bé vẫn còn non nớt và chưa thực sự vững vàng, một trong những con cá đột ngột mất kiểm soát và bay thẳng về phía Joong, toé nước lên mặt khiến hắn bị ướt sũng. Phản ứng tức thì của Dunk là giật mình, nhưng khi thấy Joong bị ướt nhẹp lại bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian im ắng của ban đêm, khiến cho sự cố bất ngờ trở nên hài hước. Joong tuy ban nãy có thể xài phép để con cá bốc hơi nhưng hắn không muốn dùng Hoả thuật khi bé con quá gần, rất dễ làm bé bị thương nên cứ để mặc cho mình bị ướt sũng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu và cười bất lực với bản thân, từ trước đến giờ dù đánh nhau ầm trời, nguyên tố nước của Dunk chưa bao giờ chạm vào được hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại tình nguyện cho bé con toé nước vào mặt, nghĩ sao cũng thấy mất hết thể diện. Nhưng chẳng sao hết, bé con không bị thương mà còn cười vui vẻ là được. Vị Vương tử điềm tĩnh sử dụng chính phép thuật của mình để làm khô quần áo. Dù đây chỉ là một cách dụng thuật đơn giản, nhưng lại thể hiện sự nuông chiều và dung túng của hắn đối với những trò nghịch ngợm ngây thơ của bé con. Ánh mắt anh tràn đầy sự ấm áp, không chút trách móc mà chỉ toàn sủng nịnh yêu thương. Giọng điệu nhẹ nhàng, khuyến khích Dunk cứ thử sức với phép thuật của mình. "Lần sau cẩn thận hơn nhé, nhóc con." "Vâng ạ" Nói thì nói vậy chứ Joong vẫn bị Dunk vô tình toé nước lên mặt thêm vài lần nữa, tiếng cười vẫn vang vọng trong không gian, Joong kiên nhẫn cùng Dunk chơi đùa với những dòng nước trong veo. Sau một hồi quậy chán chê thì Dunk nhỏ quay sang Joong, đôi mắt trong veo như giọt sương mai không giấu được sự ngưỡng mộ của mình mỗi khi nhìn thấy hắn. Ánh mắt của bé không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp của vị vương tử mà còn bị hút hồn bởi chiếc vương miện lấp lánh trên mái tóc ánh đỏ kia. "Nhóc thích hả?" Dường như Joong cũng nhận ra sự yêu thích đặc biệt của nhóc con, hắn vừa chỉ lên vương miện trên đầu mình vừa hỏi."Vâng, đẹp lắm ạ!" Nhóc con cũng ngây ngô gật gật đầu. Joong mỉm cười vì sự ngây thơ ấy. Hắn nhẹ nhàng tháo chiếc vương miện trên đầu mình, cử chỉ đầy nhẹ nhàng và nuông chiều, từ từ đặt nó lên đầu của bé. Khoảnh khắc chiếc vương miện tiếp xúc với mái tóc ánh xanh của thái tử nhỏ, ánh sáng từ nó tựa hồ càng lấp lánh hơn."Sao? Nhóc thích không?" Bé con được Joong đặt chiếc vương miện lên đầu thì tròn mắt kinh ngạc, sau đó phấn khởi săm soi hình dáng của mình dưới làn nước cùng chiếc vương miện rộng hơi lệch sang một bên, cười tít mắt mà trầm trồ: "Đẹp quá à, em thích lắm luôn!" Joong chỉnh lại vương miện trên đỉnh đầu của Dunk rồi bình thản nói:"Vậy anh cho nhóc nha?" Dunk ngắm nghía bản thân dưới làn nước một chút nữa rồi đăm chiêu suy nghĩ, với sự ngây thơ đặc trưng của trẻ con mà lắc lắc đầu khiến Joong hơi bất ngờ cười nhẹ. "Sao vậy? Nhóc không thích nữa à?" Dunk với đôi tay bé bé của mình, cẩn thận tháo chiếc vương miện nặng kia xuống rồi rướn người đặt nó trở lại trên đầu vị vương tử anh tuấn đối diện. "Không, em thích nó lắm. Nhưng em thấy anh mang mới đẹp á, màu đỏ hợp với anh hơn." "Nhóc con nịnh là giỏi.""Không phải nịnh mà, anh đẹp lắm ấy, nên mấy chị gái mới thích anh như vậy..." Tự nhiên đang vui vẻ lại lỡ nhắc đến vị tiểu thư xấu tính ở bữa tiệc làm Dunk hơi chùng xuống, nhớ lại hồi nãy bị đẩy ngã còn bị mắng nữa nên đôi môi hồng cứ chu chu ra phụng phịu, khiến Joong vừa thấy dễ thương vừa thấy xót. "Hồi nãy bị Arya đẩy té có đau không?" "Dạ... chút chút hoi, mà chị ấy mắng bé phiền phức..." Dunk ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên, mũi cũng hồng hồng mà hỏi:"Em có làm phiền anh hong?" Joong nhíu mày, không nghĩ bé con lại giữ mấy lời nói khó nghe như vậy ở trong lòng, khiến lồng ngực hắn hơi nhức nhối. "Đừng nghe người ta nói bậy, nhóc con không phiền chút nào hết." Bàn tay hắn xoa nhẹ lên mái tóc ánh xanh lam kia như muốn an ủi, bé con cứ buồn buồn tủi tủi vậy làm hắn không quen. "Vâng ạ." Bé con vẫn xụ mặt, tay vò vò tà áo lại lí nhí hỏi Joong:"Chị ấy là bạn anh ạ? Em thấy hai người khoác tay nhau thân thiết lắm..." Giọng điệu này... bé con ghen hả ta, khiến hắn tự nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc. "Arya là bạn nhưng không thân. Nhưng mà rất được lòng quốc vương nên chắc sẽ trở thành vương phi trong tương lai của anh." Dunk nghe anh nói thì bất ngờ."V-vương phi ạ?" "Ừm, vương phi." "Như ba với mẹ em vậy hả?" "Đúng vậy." Thái tử nhỏ chu môi ngẫm nghĩ một chút rồi với vẻ quyết tâm không kém phần đáng yêu, nhìn thẳng vào mắt vương tử mà nói:"Hay anh đợi Dunk lớn đi, rồi Dunk làm vương phi của anh nha." Joong ban đầu định trêu chọc nhưng rồi lại bị phản ứng này của bé con làm bất ngờ, không kìm được tiếng cười. "Nhóc có hiểu làm vương phi của anh là như thế nào không?" "Dạ? Là giống như ba mẹ hay kể là hai người yêu nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau đúng không ạ?" "Nhóc con ngốc, bé lớn rồi sẽ không thích anh nữa đâu, có khi còn ghét anh lắm ấy."Dunk nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, sao mà bé ghét anh được chứ, anh đẹp trai còn chiều bé như thế này, bé thích anh lắm luôn. "Không, Dunk thích anh mà, Dunk lớn vẫn sẽ thích anh. Dunk hứa đó! Đợi em lớn rồi anh lấy em nha, em làm vương phi của anh cho." Lời nói trẻ con ngây ngô lại khiến lồng ngực Joong ấm áp dù hắn biết khi Dunk trở lại như cũ thì cậu vẫn sẽ ghét cay ghét đắng mình thôi. Joong nhìn bé con hào hứng muốn trở thành vương phi của hắn lại thấy phức tạp nhưng vẫn nuông chiều mà đáp lại. "Được, đợi em lớn rồi anh sẽ mang sính lễ sang xin cưới nhé?" Bé con nhận được lời đồng ý của hắn thì cười đến cong vành mắt. "Vâng ạ!"Dunk sau đó lại đòi ôm ôm, ngồi trong lòng hắn mà chơi đùa với làn nước. Ánh trăng sáng rọi xuống mái tóc ánh xanh và đỏ tưởng chừng như đối lập lại tạo nên sự hoà hợp không ngờ. Những đoạn hội thoại vu vơ lại khiến Joong không thể không nhớ lại hình dáng của Dunk trước khi bị thu nhỏ lại thành đứa trẻ nhỏ. Phiên bản lớn của cậu sở hữu vẻ đẹp thanh thoát không thể phủ nhận, dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí của vương tử Hoả quốc.
—
Note: làm vương phi của anh đồ đó nha ~ tự viết để chữa lành sau FMN ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co