Lá thư nhỏ từ Cá Rán gửi đến bạn
Xin chào, mình là Cá Rán aka đứa đang ngồi trước màn hình, nói chuyện với bạn qua từng con chữ này.
Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ghé qua đọc truyện mình, dù ngoài kia bao nhiêu là tác phẩm tốt hơn. Mình biết, truyện mình viết chưa phải là hay nhất, cũng chưa phải là đặc sắc nhất, nhưng mình luôn cố gắng từng ngày, từng phút và từng giây. Để luyện bút lực tăng lên, để mang đến cho các bạn một tác phẩm chỉn chu và cuốn hút nhất có thể.
Mình xin lỗi vì thường xuyên ra chương trễ, kể cả viết lại cốt truyện có sẵn. Nhưng mong bạn thông cảm cho mình. Ngoài deadline từ trường, mình còn ưa bị dính writer's block. Aisss, nó đáng ghét lắm! Bởi lúc đó mình sẽ rơi vào trạng thái rất rất tiêu cực. Như kiểu mình cảm giác rằng mang đến cho bạn một đống rác, nó tệ đến mức mình muốn xóa cả truyện. Nhưng may là chỉ chừng một ngày là qua, nên mình sẽ cố gắng hết sức để ra chương mới cho bạn.
Mình cực kỳ ngưỡng mộ những bạn dù không nhiều lượt đọc, nhưng lại rất chỉn chu từng câu chữ, ra chương cũng rất đều. Và nếu bạn là người đó, hãy nhớ là bạn luôn có độc giả ủng hộ, cố gắng và đừng bỏ dỡ đứa con tinh thần của mình nhé.
Trước đây, mình cứ sửa liên tục và tự hỏi rốt cuộc phải sửa đến bao giờ. Nhưng mình dần nhận ra, sửa mãi không phải là cách, và cách duy nhất đó chính là dừng lại một khắc, ngẫm nghĩ lại rằng liệu mình có đang quá nghiêm khắc với bản thân không? Có lẽ vậy, mình đã nghĩ cả thời gian dài để thư giản, để tìm kiếm xem đâu mới là cách tốt nhất để tìm ra phong cách riêng lẫn hướng phát triển cho truyện. Và bùm, chiều hôm đó, mình quyết định ẩn toàn bộ truyện để reset từ chương 1. Cuối cùng mình đã viết ra được thứ mình cảm giác rằng là hài lòng nhất, mang theo màu sắc riêng của chính mình.
Nếu bạn có để ý, mỗi cuối chương, mình sẽ để dòng note in đậm nho nhỏ. Đơn giản vì mình không muốn bạn mất đi sức khỏe chỉ vì vài ba con chữ. Đừng thức khuya sau 22h, tuy chỉ là nguy cơ các bệnh mãn tính nguy hiểm. Nhưng phòng chống với cơ thể khỏe mạnh thì vẫn hơn mà, phải không nè?
Mình luôn viết theo phong cách riêng của mình. Và tuân theo quy tắc ba không: Không đạo, không drop và không ăn cắp ý tưởng. Mình cam kết sẽ luôn tuân theo nhưng quy tắc mình đặt ra và không bao giờ phá vỡ nó.
Lí do vì sao mình lại chọn fantasy? Một thể loại khá mới ở Việt Nam. Đơn giản vì đó là đam mê, sở thích và ước mơ. Đời chúng ta ngắn lắm, sinh ra vốn là để chết, và không có chuyện lãng phí vào những thứ vô vị. Cuộc sống không đam mê, không ước mơ thật khốn khổ làm sao. Nên mặc cho có chuyện gì xảy ra, hãy sống với đam mê và ước mơ của mình, lấy nó làm kim chỉ nam để hướng tương lai mà bạn muốn. Đừng sợ hãi thất bại, bởi vì sợ mãi thì biết bao giờ tìm thấy thành công.Mình mong các bạn sẽ đồng hành với mình, qua từng chương truyện. Nhưng mình xin từ chối những nhận xét lẫn góp ý. Nếu chỉ là chi tiết nhỏ thì mình sẽ chiều theo ý bạn, nhưng nếu nó đánh vào bất cứ phần nào lớn hơn thì mình xin từ chối. Bởi vì đây là đứa con tinh thần của mình, mình tạo ra nó để thỏa mãn niềm đam mê và cả bản thân mình.
Không thể vì hai, ba nhận xét bên ngoài, mà mình bắt con mình thay đổi được. Giống như trẻ nhỏ vậy, hãy để nó phát triển tự nhiên và chỉ người sinh ra nó mới biết đâu là điểm mạnh hay điểm yếu mà sửa. Nên cảm ơn nếu bạn có góp ý, nhận xét nhưng mình xin từ chối. Nhưng nếu bạn có thắc mắc, thảo luận về truyện thì cứ comment hoặc nhắn tin cho mình, mình sẵn sàng rep bạn trong 5 giây.
Mình sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và cả tiền bạc để có thể mang đến cho bạn một tác phẩm chỉn chu nhất có thể. Tác phẩm của mình sẽ nói không với tranh AI, dù lớn hay nhỏ.
Đến đây thư cũng đã dài, một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn- người đang đọc, cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình.
Hẹn gặp vào chương sau, càng sau sẽ càng cháy và mong rằng bạn đã đội mũ bảo hiểm:))))))))Cá Rán aka Fish.
Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ghé qua đọc truyện mình, dù ngoài kia bao nhiêu là tác phẩm tốt hơn. Mình biết, truyện mình viết chưa phải là hay nhất, cũng chưa phải là đặc sắc nhất, nhưng mình luôn cố gắng từng ngày, từng phút và từng giây. Để luyện bút lực tăng lên, để mang đến cho các bạn một tác phẩm chỉn chu và cuốn hút nhất có thể.
Mình xin lỗi vì thường xuyên ra chương trễ, kể cả viết lại cốt truyện có sẵn. Nhưng mong bạn thông cảm cho mình. Ngoài deadline từ trường, mình còn ưa bị dính writer's block. Aisss, nó đáng ghét lắm! Bởi lúc đó mình sẽ rơi vào trạng thái rất rất tiêu cực. Như kiểu mình cảm giác rằng mang đến cho bạn một đống rác, nó tệ đến mức mình muốn xóa cả truyện. Nhưng may là chỉ chừng một ngày là qua, nên mình sẽ cố gắng hết sức để ra chương mới cho bạn.
Mình cực kỳ ngưỡng mộ những bạn dù không nhiều lượt đọc, nhưng lại rất chỉn chu từng câu chữ, ra chương cũng rất đều. Và nếu bạn là người đó, hãy nhớ là bạn luôn có độc giả ủng hộ, cố gắng và đừng bỏ dỡ đứa con tinh thần của mình nhé.
Trước đây, mình cứ sửa liên tục và tự hỏi rốt cuộc phải sửa đến bao giờ. Nhưng mình dần nhận ra, sửa mãi không phải là cách, và cách duy nhất đó chính là dừng lại một khắc, ngẫm nghĩ lại rằng liệu mình có đang quá nghiêm khắc với bản thân không? Có lẽ vậy, mình đã nghĩ cả thời gian dài để thư giản, để tìm kiếm xem đâu mới là cách tốt nhất để tìm ra phong cách riêng lẫn hướng phát triển cho truyện. Và bùm, chiều hôm đó, mình quyết định ẩn toàn bộ truyện để reset từ chương 1. Cuối cùng mình đã viết ra được thứ mình cảm giác rằng là hài lòng nhất, mang theo màu sắc riêng của chính mình.
Nếu bạn có để ý, mỗi cuối chương, mình sẽ để dòng note in đậm nho nhỏ. Đơn giản vì mình không muốn bạn mất đi sức khỏe chỉ vì vài ba con chữ. Đừng thức khuya sau 22h, tuy chỉ là nguy cơ các bệnh mãn tính nguy hiểm. Nhưng phòng chống với cơ thể khỏe mạnh thì vẫn hơn mà, phải không nè?
Mình luôn viết theo phong cách riêng của mình. Và tuân theo quy tắc ba không: Không đạo, không drop và không ăn cắp ý tưởng. Mình cam kết sẽ luôn tuân theo nhưng quy tắc mình đặt ra và không bao giờ phá vỡ nó.
Lí do vì sao mình lại chọn fantasy? Một thể loại khá mới ở Việt Nam. Đơn giản vì đó là đam mê, sở thích và ước mơ. Đời chúng ta ngắn lắm, sinh ra vốn là để chết, và không có chuyện lãng phí vào những thứ vô vị. Cuộc sống không đam mê, không ước mơ thật khốn khổ làm sao. Nên mặc cho có chuyện gì xảy ra, hãy sống với đam mê và ước mơ của mình, lấy nó làm kim chỉ nam để hướng tương lai mà bạn muốn. Đừng sợ hãi thất bại, bởi vì sợ mãi thì biết bao giờ tìm thấy thành công.Mình mong các bạn sẽ đồng hành với mình, qua từng chương truyện. Nhưng mình xin từ chối những nhận xét lẫn góp ý. Nếu chỉ là chi tiết nhỏ thì mình sẽ chiều theo ý bạn, nhưng nếu nó đánh vào bất cứ phần nào lớn hơn thì mình xin từ chối. Bởi vì đây là đứa con tinh thần của mình, mình tạo ra nó để thỏa mãn niềm đam mê và cả bản thân mình.
Không thể vì hai, ba nhận xét bên ngoài, mà mình bắt con mình thay đổi được. Giống như trẻ nhỏ vậy, hãy để nó phát triển tự nhiên và chỉ người sinh ra nó mới biết đâu là điểm mạnh hay điểm yếu mà sửa. Nên cảm ơn nếu bạn có góp ý, nhận xét nhưng mình xin từ chối. Nhưng nếu bạn có thắc mắc, thảo luận về truyện thì cứ comment hoặc nhắn tin cho mình, mình sẵn sàng rep bạn trong 5 giây.
Mình sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và cả tiền bạc để có thể mang đến cho bạn một tác phẩm chỉn chu nhất có thể. Tác phẩm của mình sẽ nói không với tranh AI, dù lớn hay nhỏ.
Đến đây thư cũng đã dài, một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn- người đang đọc, cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình.
Hẹn gặp vào chương sau, càng sau sẽ càng cháy và mong rằng bạn đã đội mũ bảo hiểm:))))))))Cá Rán aka Fish.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co