Truyen3h.Co

Joseph X Aesop Buy Da Drop

Đêm qua cậu chẳng thể ngủ nổi, cả đêm cứ suy nghĩ về những chuyện cậu đang gặp phải, những chuyện rắc rối đang vướng phải.

Đôi mắt xám với bên dưới là dấu quần thâm, cố gắng hết sức để đôi mắt không nhắm lại khi đang đi trên đường, đôi chân mệt mỏi nhấc từng bước đến trường đại học, còn vài ngày nữa thì thi rồi cậu phải tập trung về việc này.

Vừa đặt chiếc cặp bên cạnh thì cậu liền nằm dài trên bàn, cơ thể mệt mỏi như đang dãn ra, cậu hiện tại đang trong tình trạng mệt mỏi nhất từ trước đến giờ, cả mắt cũng chẳng muốn mở lên, cậu vội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để bớt buồn ngủ hơn.

'reng reng'tiếng chuông vừa vang lên, cậu nhanh chóng đi về phòng ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. "Haizzz" tiếng thở dài mệt mỏi vang lên, cậu chẳng muốn học nữa muốn ngủ một giấc thật ngon rồi đi về nghỉ một chút rồi làm đống bài tập.

"Hôm nay, tôi sẽ phát điểm của bài thực hành", tên Basil cứ nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, khuôn mặt vênh váo, cả mấy năm học cùng hắn lúc nào hắn cũng nhìn cậu với ánh mắt chăm chọc đó nhưng cậu không quan tâm lắm về vấn đề hắn khinh bỉ cậu vốn cậu sống vì chính bản thân chứ chẳng phải vì người khác.

"Nhóm của Aesop, đạt" nghe đến khúc ấy cậu nhưng muốn rã rời, công sức cậu đổ vào nó đã được đền đáp, "Hử... Một thông tin khá bất ngờ là... Nhóm của Basil, không đạt" cả lớp ồ lên, những ánh mắt tập trung vào tên Basil kia, cậu chẳng bận tâm, đôi mắt tạm nhắm lại buông xuôi mọi chuyện, hắn đập bàn đứng phắt dậy chỉ vào người cậu "Aesop có phải cậu ganh ghét với tôi nên mới làm cái trò này không? " cậu mệt mỏi thở một hơi dài, những ánh nhìn cứ tập trung vào cậu, đôi mắt nhắm lại coi những người ấy như không khí, "Tại sao cậu nghĩ tối ganh ghét với cậu? " cậu mở đôi mắt ra nhìn vào hắn, "Đơn giản thôi, cậu là top 1 nhưng không được những bạn nữ không để tâm đến cậu mà tôi mới là trung tâm nên vì thế mà cậu ganh ghét tôi, nó đơn giản mà" hắn gằn giọng nói với cậu, "Haizzz, sao cậu lại nghĩ tôi như vậy nhỉ? Tôi đây chẳng hứng thú với những gì xung quanh cậu tại sao lại phải ganh ghét?", hắn tức giận đập bàn rồi tiến lại gần cậu, cánh tay hắn đẩy một lực mạnh vào má cậu, khuôn mặt bị nhức lên vì đau, cánh tay phải cậu ôm lấy khuôn mặt nó làm cậu nhớ đến người mẹ lúc ấy, nước mắt lăn nhẹ trên má, người quản viên liền ngăn hắn lại và bảo chắc đó chỉ là một số lỗi nên mới vậy.

Cả lớp trở lại với trạng thái ban đầu, bàn tay cậu vẫn áp lên má, đau thật để lại cả dấu, khuôn mặt đen xịt lại, cậu hiện đang rất tức giận với việc bị vu oan rồi bị tán một cái vào mặt.

Hết giờ, cậu sắp xếp mọi thứ rồi đi về, bên má trái vẫn còn nhức nhói về cú tát lúc sáng, đôi chân vẫn lê từng bước đến nhà.

Đôi mắt xám nhìn vào chiếc xe đen huyền đang đậu trước cửa nhà kia, rồi cũng chẳng mấy bận tâm đến nó nhiều, cứ thản nhiên bước vào trong.

Bước bên trong nhà, mùi hương ngọt ngào xông vào trong mũi, "Mùi này..." Tâm trí biết mùi này là gì nhưng khi nhận ra là quá trễ, khung cảnh trước mắt mờ dần, bóng người đàn ông tóc trắng ảo ngồi trên chiếc ghế sofa nâng tách trà nhìn cậu quỵ xuống.

---------------20h00------------------
"Ưm..." Cậu tỉnh dậy, đôi mắt nhìn xung quanh, sợ hãi vây quanh lấy cậu, đôi mắt xám sợ hãi rơi xuống vài giọt lệ, Emily đâu rồi? Chị Emma? Chú Leo? Mọi người đâu rồi? Tại sao lại bỏ tôi ở lại?, bàn tay ôm lấy cái đầu đau nhối.

'Cạch' Tiếng mở cửa làm thu hút sự chú ý của cậu, khuôn mặt sợ hãi nhìn về phía cửa, cậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng người đàn ông này... Là người đã khiêu vũ cùng cậu lúc ấy... Trên tay hắn cầm bức hình lúc cậu đang nâng ly rượu lên miệng, hắn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến "Người trong ảnh... Có phải là em?", cậu đang muốn quên hết kí ức hôm ấy, cậu dần bình tĩnh lại "Không..." cậu quay mặt đi nơi khác tránh ánh nhìn của hắn, "Vậy ư...", 'tách' tiếng máy ảnh vang lên quen thuộc cậu quay lại nhìn hắn chán ghét, khuôn mặt nhăn lại nhìn hắn, "Em sao thế, Aesop" hắn nhìn cậu giễu cợt "Sao anh lại biết tên tôi?".

Hắn bước vào phòng ngồi bên cạnh giường cậu, bàn tay chạm nhẹ vào bàn chân nhỏ bé đang nằm trên giường "Ta chỉ vô tình biết được cái tên xinh đẹp này", cậu rút chân lại, nhìn hắn căm ghét, "Người trong bức hình rất giống với em, người mà ta lỡ trao cả trái tim này", "Tôi không biết người đó" cậu vẫn cứ khẳng định là không phải nhưng tâm can lại đang rất sợ thân phận bại lộ.

"Anh đã điều tra rất rõ về người này" hắn nhìn chằm chằm vào tấm hình "Nhưng ta chỉ biết được cái tên thật sự của em ấy, mà thật trùng hợp" Hắn quay qua nhìn cậu đôi mắt của một con thú săn mồi thật sự, cậu hoảng sợ lùi ra phía sau, càng lùi về sau, hắn càng đến gần cậu hơn, tấm lưng chạm đến thành giường nơi chẳng có lối thoát, hắn càng tiến gần hơn.

Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên nơi lúc sáng vừa bị tát nhìn thương tiếc "Ai đã làm chuyện này? " cậu vẫn im lặng, đôi mắt xám bình thản nhìn vào đôi mắt xanh lam kia, hắn giận dữ "Ai đã làm ra chuyện này?" hắn tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tại sao tôi phải nói" cậu chán nản nhìn hắn.

Môi hắn bất chợt hôn lên đôi môi đỏ mọng kia "Ưm... Ah..." bàn tay yếu ớt cố đẩy tên kia ra, lưỡi hắn như càn quét hết những mật ngọt trong miệng cậu, "Hộc... Hộc..." cậu thở dốc khi hắn vừa dứt khỏi đôi môi, hắn nâng cằm cậu lên "Từ nay em là của ta, bất cứ ai làm tổn thương em thì ta sẽ không nương tay đâu", hắn ngồi dậy khỏi người cậu, chỉnh lại cổ áo rồi đi đến cửa "Chắc em cũng mệt rồi, mau đi tắm đi" nói rồi hắn đi ra bên ngoài, để lại cậu trong căn phòng rộng rãi.

------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦
Chap sau dự định sẽ có xôi thịt (。’▽’。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co