Joyrene Before Sunrise
JooHyun tỉnh dậy nhìn xung quanh, họ vẫn đang ở con đường đi đến nhà ông của JooHyun, tựa bao giờ mà con đường này dài đến vậy? Nhìn khuôn mặt và mái tóc của người đang cõng mình, khuôn mặt cô ấy xuất hiện nhựng giọt mồ hôi nó vẫn cứ xuất hiện, mái tóc cô ấy đã ướt tựa bao giờ, hơi thở của cô ấy trở nên nặng hơn, cô ấy bắt đầu thở mạnh, đôi chân của cô ấy bắt đầu rung rẫy JooHyun cảm nhận được điều đó. Nó bây giờ có nói Em để chị xuống đi, chân đỡ hơn rồi! thì chắc chắn em ấy sẽ không làm theo tại sao JooHyun biết được điều đó? Nó có lẽ là giác quan thứ sáu của JooHyun, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô ấy"Em mệt không?""Có."Bây giờ cô ấy đã thể hiện bản thân thật của mình đối với JooHyun hoặc là không!"Nếu nặng thì thả chị xuống đi, sẽ tốt hơn và chân chị cũng tốt hơn phần nào rồi!" – Cảm xúc vui lẫn buồn điều đến với JooHyun vào lúc này. Nên cười hay khóc đây?"Đừng nói những câu như vậy, có khi em thả chị xuống thật thì đến chiều chị vẫn chưa đi đến căn nhà phía xa xa kia nữa!" Đấy phán đoán của JooHyun là hoàn toàn đúng, cô ấy sẽ chẳng từ bỏ việc gì khi cô ấy quyết tâm vào công việc đó.Họ dừng chân tại một góc cây to, phía xa xa là một căn nhà gỗ, tiến lại phía cổng của căn nhà, theo lời của JooHyun, SeulGi đẩy cánh cửa vào sân khá rông phía bên cạnh ngôi nhà là một ngôi nhà nhỏ nó được dùng cho thú cưng? Nhưng nó đã bám đầy bụi và không có dấu hiệu lua chùiCánh cửa của căn nhà chính được mở ra, một người người đàn ông có thể là trên năm mươi tuổi xuất hiện, trên tay ông ấy còn cầm theo một thùng đựng nước nhỏ, có lẽ ông ấy định tiến lại vòi nước gần căn nhà nhỏ nhưng rồi lại chuyển hướng đi sang SooYoung và SeulGi"Hai cháu tìm ai sao?" "Không ạ....là chị ấy?" – SooYoung xoay người lại, một JooHyun đang ngủ trên lưng cô ấy. JooHyun có lẽ thích ngủ quá nhỉ?Ông ấy gật đầu vài cái rồi ra nói nhỏ với SooYoung và SeulGi kêu hai người vào nhà tránh làm tỉnh giấc cô gái bé nhỏ.Đặt JooHyun vào một căn phòng do ông của JooHyun sắp xếp, SooYoung bước ra và ngồi vào ghế cùng SeulGi khi thấy được sự cho phép của ông JooHyun"Cháu có thể hỏi ông vài câu được chứ?" – Là SeulGi cô ấy lên tiếng khi cả ba người cứ nhìn nhau "Tất nhiên!""Ông là Bae HanMin ạ?" – Cô ấy can đảm khi dám nói ra cả họ tên của một người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình"Là JooHyun đã nói cho cháu biết?" – Ông ấy nhíu mày nhẹ sau khi đặt tách trà trở lại bàn"Không ạ, là cháu tìm hiểu và biết.""Vậy cháu còn biết thứ gì nữa không?""Ông là "người được chọn", đúng chứ?" – Lại một câu hỏi đánh vào trọng tâm của SeulGi, cô ấy có lẽ nên tham gia vào nghề cảnh sát.Bae HanMin ông ấy không lấy một cử chỉ bất ngờ khi một con người tầm thường biết về chuyện người được chọn khi khoa học bắt đầu phát triễn nó đã biến mất từ bao giờ."Cháu có vẻ biết nhiều chuyện nhỉ?""Vâng.""Đúng như cháu nói ta là "người được chọn", và cô gái bên cạnh cháu là một ma cà rồng đúng chứ?""Vâng, em ấy là một ma cà rồng lai.Vậy....""Vậy.....?""Người bảo vệ của ông đâu?"Bae HanMin uống lấy một ngụm trà còn lại phía trong ly, rồi đặt tách trà xuống hướng mắt về phía cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ, bà ấy cũng có tuổi khá cao khoảng chừng từ 53 đến 55 tuổiSooYoung đôi mắt khó hiểu xoay về hướng Bae HanMin "Bà ấy không phải là một ma cà rồng?""Bà ấy đã từng là một ma cà rồng lai" - Ông ấy cười "giống như cháu!" SooYoung và SeulGi xoay lại trố mắt nhìn nhau, rồi cùng xoay lại Bae HanMin SeulGi nói"Bà ấy đã từng.....vậy làm cách nào.....?""Một sự may mắn trong tuyệt vọng!" – Ông ấy hướng về phía SeulGi "Ta có thể trò chuyện với cô bé kia được chứ?""Vâng, tất nhiên là được rồi."
Và rồi cô ấy rời đi, căn phòng khách chỉ còn lại một cô gái trẻ và một người đàn ông cao tuổi. "Cháu là người bảo vệ của con bé?" – Đôi mắt ông ấy trở nên nghiêm túc. Ai người nào nhà họ Bae cũng thích gây áp lực sao?"Ah.....Vâng!"Ông ấy gật đầu vài cái "Cháu có muốn biết cách làm thế nào để có thể trở lại thành người không?""Vâng tất nhiên, nếu nó có thể khiến cháu thoát khỏi sự ám ảnh kia....""Nếu cháu giải được hai câu này thì cháu có thể trở về thành một con người! Nó khá dễ nhưng hãy suy nghĩ cho thật kĩ!"Khi Lòng Dũng Cảm, Sự Tinh Khiết Và Lòng Chân Thành Hòa Làm MộtThì Một Luồn Ánh Sáng Đỏ Xuất Hiện, Tất Cả Sẽ Trở Về Quy Cũ Của Nó!"Cháu sẽ giải được nó vào một ngày không xa." Đúng vậy, một ngày không xa nào đó em sẽ đường đường chính chính đến bên chị dưới danh nghĩa một con người thật sự!-Họ chào tạm biệt ông của Bae JooHyun và ra về sau hai ngày tá túc ở lại, kỳ nghỉ của họ đã kết thúc và sự tránh mặt JooHyun của Park SooYoung vẫn chưa là hồi kết, kể từ khi JooHyun và cô ấy cùng bước lên nhận giải, SooYoung cô ấy luôn tìm cách tránh mặt Bae JooHyun, khi JooHyun tiến đến và bắt chuyện với cô ấy SooYoung luôn tìm cách trốn chạy, những từ ngữ lạnh lùng xuất phát từ cô ấy khi JooHyun và cô ấy bắt chuyện với nhau, những ngày nghĩ thì luôn thấy cô ấy vội vã bước ra ngoài, chạm mặt JooHyun thì cũng chỉ lướt sang, những cử chỉ đó khiến JooHyun nặng lòng....
Và rồi cô ấy rời đi, căn phòng khách chỉ còn lại một cô gái trẻ và một người đàn ông cao tuổi. "Cháu là người bảo vệ của con bé?" – Đôi mắt ông ấy trở nên nghiêm túc. Ai người nào nhà họ Bae cũng thích gây áp lực sao?"Ah.....Vâng!"Ông ấy gật đầu vài cái "Cháu có muốn biết cách làm thế nào để có thể trở lại thành người không?""Vâng tất nhiên, nếu nó có thể khiến cháu thoát khỏi sự ám ảnh kia....""Nếu cháu giải được hai câu này thì cháu có thể trở về thành một con người! Nó khá dễ nhưng hãy suy nghĩ cho thật kĩ!"Khi Lòng Dũng Cảm, Sự Tinh Khiết Và Lòng Chân Thành Hòa Làm MộtThì Một Luồn Ánh Sáng Đỏ Xuất Hiện, Tất Cả Sẽ Trở Về Quy Cũ Của Nó!"Cháu sẽ giải được nó vào một ngày không xa." Đúng vậy, một ngày không xa nào đó em sẽ đường đường chính chính đến bên chị dưới danh nghĩa một con người thật sự!-Họ chào tạm biệt ông của Bae JooHyun và ra về sau hai ngày tá túc ở lại, kỳ nghỉ của họ đã kết thúc và sự tránh mặt JooHyun của Park SooYoung vẫn chưa là hồi kết, kể từ khi JooHyun và cô ấy cùng bước lên nhận giải, SooYoung cô ấy luôn tìm cách tránh mặt Bae JooHyun, khi JooHyun tiến đến và bắt chuyện với cô ấy SooYoung luôn tìm cách trốn chạy, những từ ngữ lạnh lùng xuất phát từ cô ấy khi JooHyun và cô ấy bắt chuyện với nhau, những ngày nghĩ thì luôn thấy cô ấy vội vã bước ra ngoài, chạm mặt JooHyun thì cũng chỉ lướt sang, những cử chỉ đó khiến JooHyun nặng lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co