[Joyrene]- Chờ Người Nói Tiếng Yêu
Chương 33
Tôi đem chiếc xe mới của cô ấy ra kiểm tra, đó là một chiếc SUV màu trắng, tôi không biết vì sao cô ấy yêu thích màu trắng như vậy nhưng màu trắng xác thực thích hợp khí chất cao quý của cô ấy. Anh hai và chị dâu của tôi đều bề bộn nhiều việc, dứt khoát đem Soohee gửi qua chỗ tôi, tôi cũng rất vui mừng đón Soohee về nhà, con bé tựa như một tờ giấy trắng thuần khiết không tỳ vết, ngây thơ đáng yêu. Ở cùng con bé bất giác cũng thấy bản thân trở nên sạch sẽ, không phải chỉ thân thể, mà là linh hồn, đối diện gương mặt tươi cười ngây thơ ấy tôi sẽ quên đi những cách biệt về giai cấp, quên mất những khổ sở và đau lòng. Mỗi buổi tối Soohee đều quấn quýt lấy tôi, bàn tay nhỏ bé bụ bẫm víu lấy mặt tôi, dùng ánh mắt to tròn nhấp nháy nhấp nháy nhìn tôi muốn nghe tôi kể chuyện xưa. Những ngày cuối tháng mười khí hậu lạnh dần, tôi cất đi đôi dép lệ và áo thun đen ngắn tay, thay vào giày da và áo len cổ chữ V màu đen. Vốn dĩ tôi cũng không đặc biệt si mê màu sắc này, chỉ vì tôi thật sự không có khái niệm gì về màu sắc, không biết cách phối màu, phối xong mặc đi ra ngoài nhìn cũng không giống ai. Thời đại học, Seungwan thường xuyên chứng kiến tôi mặc một thân xanh xanh đỏ đỏ, tôi cũng thường xuyên được nghe cô ấy bình luận xanh phối đỏ rất khó coi, từ đó về sau tôi chỉ mặc trắng xám đen, không cần suy nghĩ phối màu, cũng không cần lo lại khó coi. Dần dần nó thành thói quen và phong cách của tôi, tôi cũng tự nhiên cảm thấy ưa thích những màu sắc này. Tôi giúp Soohee tắm rửa sạch sẽ, đem con bé nhét vào trong chăn sau đó tự mình trở lại phòng tắm tắm rửa. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài, tôi không nghĩ nhiều vì thế kêu Soohee nghe máy, đồng thời cũng hé cửa ra một chút muốn nghe xem là ai gọi đến, Soohee dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm lấy di động, giống như một bà cụ non cất giọng du dương ngọt ngào nói. "Alo? Cô út đang đi tắm, ai đó lát gọi lại nha" "Soohee cũng nhớ dì xinh đẹp" Đầu óc tôi nháy mắt chập mạch, bất chấp bộ dáng ướt ngoi ngóp của mình, vội vàng đẩy cửa chạy ra. "Dạ, vậy chừng nào dì xinh đẹp mới về?" "Soohee vẫn ở nhà cô út" "Thích, dì xinh đẹp thật là tốt" Tôi trần truồng ướt nhẹp đứng cạnh giường nhìn Soohee cầm điện thoại của mình lẩm nha lẩm nhẩm lăn lộn trên giường, chỉ lo trò chuyện với dì xinh đẹp của nó vui đến quên trời quên đất, bỗng dưng tôi cảm thấy toàn thân lạnh run mới ý thức được phải chạy thêm một lượt trở về phòng tắm lau khô, mặc vào áo choàng tắm rồi trở ra. "Cô út, dì xinh đẹp muốn nói chuyện với cô út" Tôi vội vàng cầm lấy di động, vài giọt nước trên tóc nhễu xuống nhòe đi màn hình, lòng muốn kêu tên của cô ấy nhưng miệng chỉ thấy đắng chát, cho đến khi bên tại tôi vang lên tiếng nói ôn nhu bình thản của cô ấy. "Sooyoung" "Ừm, Joohyun, em nghe" "Chuẩn bị ngủ sao?" "Không có, em vừa mới tắm xong" Cô ấy đột nhiên lặng im không nói gì nữa. "Joohyun..." "Ừm?" "Chị ở bên đó vẫn ổn chứ?" "Nếu em muốn biết vậy tại sao không gọi điện thoại cho chị?" "Em có gọi những di động của chị luôn tắt máy" Nhất thời sốt ruột, lời nói của tôi cũng trở nên gấp gáp, cô ấy cười nhẹ một tiếng trêu đùa hỏi. "Sooyoung, chẳng lẽ em không biết có cái gọi là lệch múi giờ?" A đúng rồi, mỗi lần tôi gọi điện thoại cho cô ấy đều là ban ngày, những lúc đó hẳn cô ấy đều đi ngủ. Tôi dùng sức vỗ mạnh đầu mình, Seulgi có một câu nói không sai, tôi chính là đồ ngu ngốc. "Em quên..." "A, quả nhiên Seulgi rất hiểu em" Tôi vẻ mặt hắc tuyến, chẳng lẽ cô ấy có Thuận Phong Nhĩ hoặc là Thiên Lý Nhãn? Nếu không vì sao tôi nghĩ cái gì cô ấy đều biết được? Tôi vừa muốn nói chuyện thì nghe được tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên từ đầu bên kia, vì thế nhỏ giọng hỏi cô ấy. "Joohyun, chị đang ở đâu?" "Chị ở Busan" "Chị đã về nước?" "Ừm" "Thật sự?" "Em không hy vọng chị trở về sao?" "Không phải, không phải, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ, không đúng, là rất bất ngờ" Tôi nhất thời nói năng lộn xộn, từ trên giường vụt đứng lên, nghe được đầu bên kia cô ấy cười nhẹ nói. "Sooyoung, chị phải lên máy bay rồi, chờ về tới nơi chúng ta lại nói tiếp, được không?" "Được, được, em lập tức tới sân bay" Tôi tắt điện thoại, sau đó cấp tốc sấy khô tóc, mặc quần áo, cuối cùng kéo Soohee từ trên giường lên, chúng tôi chui vào xe, chạy như bay tới phi trường, cho dù tôi biết giờ phút này cô ấy vẫn còn ngồi máy bay xuyên qua mấy tầng mây, nhưng vẫn không thể ức chế được tâm trạng của mình, cấp bách muốn được gặp mặt cô ấy. Một tháng chờ đợi, mỗi một ngày đối với tôi đều là giày vò, thử thách, tôi có thể chịu đựng cảm giác này nhưng vẫn không cách nào khiến bản thân cảm thấy được đợi chờ là hạnh phúc. Ngồi trong xe, tôi bắt đầu nhìn đồng hồ đếm cừu, chờ tôi đếm hết cừu nước Úc, chuyến bay của cô ấy rốt cuộc đáp xuống. Tôi dặn Soohee ngồi yên trong xe, một mình vọt vào đại sảnh, ánh mắt sàng lọc qua từng gương mặt khác nhau cuối cùng dừng lại trước hình bóng một người quần tây xám, giày cao gót xinh xắn, chiếc áo gió màu trắng thuận tiện khoác ở trên tay, áo sơ mi thả lỏng ba nút trên cùng, trên cổ mang dây chuyền sáng ngời, tóc đen cuộn sóng phủ ở trên vai, chiếc kính râm màu che khuất nửa gương mặt, cô ấy rất thu hút ánh nhìn, cho nên dần dần ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cô ấy. Tôi đi tới cản đường cô ấy lại, cô ấy sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt tôi, tự mình gỡ xuống kính râm, ánh mắt trong suốt sáng ngời ấy lại nhìn chăm chú vào tôi, trong mắt là nhiệt tình vui sướng, rồi lại đột nhiên hóa thành im lặng ai oán, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hơi thở thổi vào gáy tôi, ở bên tai tôi cất tiếng nỉ non. "Sooyoung..." Tôi vốn muốn dùng sức gắt gao ôm cô ấy vào ngực, nhưng khoảnh khắc chạm vào lưng cô ấy đôi tay tôi bỗng trở nên mềm yếu, tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, vùi đầu vào mái tóc mềm thơm ngát của cô ấy, hít vào hương thơm xa cách đã lâu mà chỉ riêng cô ấy có được. Thế giới bỗng chốc trở nên yên lặng, tôi nghe không thấy âm thanh huyên náo xung quanh, nhìn không thấy ánh mắt người khác, tôi chỉ có thể cảm nhận máu trong người đang chậm rãi chảy xuôi, pha vào trong đó những tưởng niệm cùng hy vọng. Thật lâu sau tôi nhẹ giọng nói. "Joohyun, chúng ta về nhà đi" "Ừm" Đầu cô ấy đặt trên vai tôi nhẹ gật, sau đó tách khỏi vòng tay ôm ấp của tôi. Tôi đem toàn bộ hành lý xếp vào cốp xe, lúc mở cửa ngồi vào đã thấy Soohee bám dính trong lòng cô ấy, còn cô ấy thì mặt đầy vẻ cứng chìu. "Dì xinh đẹp, dì đi chỗ nào chơi vậy? Làm sao mà mang nhiều thiệt nhiều thùng trở về luôn?" Soohee đùa nghịch tóc của Giám đốc, mở cái miệng nhỏ nhắn nói. "Dì đi du lịch cho nên mang theo thiệt nhiều đồ như vậy, Soohee có nhớ dì không?" "Dạ có, Soohee nhớ dì, cô út cũng nhớ dì" "Vậy sao? Làm sao con biết cô út cũng nhớ dì?" "Cô út luôn đờ người ra, con tới hỏi, cô út nói cô út đang nhớ dì xinh đẹp" Cô ấy cười mà như không cười liếc nhìn tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy không chỗ nào trốn, một người trưởng thành gần ba mươi tuổi như tôi lại bị một đứa con nít nói tới đỏ mặt. Lúc đó tôi chỉ nghĩ Soohee là một đứa trẻ bốn tuổi, hẳn không có tư tưởng thành thục và trí nhớ như người lớn cho nên liền thuận miệng nói ra, giờ đây tôi mới phát hiện mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng chính là vĩnh viễn đừng xem thường trẻ con, tâm lý của tụi nhỏ trưởng thành vượt xa so với tốc độ phát dục cơ thể của chúng, chúng tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội, hiểu rất nhiều tư tưởng phức tạp, đương nhiên cũng vô tình ăn phải rất nhiều melamin. "Soohee, vậy cô út con còn nói cái gì nữa không?" Cô ấy nở nụ cười phơi phới hỏi Soohee, tôi vội vã ngăn lại nói. "Soohee, con mệt lắm rồi đúng không? Ngủ một chút đi, chút nữa là tới nhà rồi" "Con không buồn ngủ, hôm nay con muốn ngủ chung với dì xinh đẹp" Soohee vội vàng ôm lấy Giám đốc bỉu môi nói, tôi cảm thấy mình thật sự hết cách. "Soohee, nói cho dì xinh đẹp nghe cô út con còn nói gì nữa? Con không nói gì sẽ không ngủ cùng con nha" "Cô út còn nói tất cả mấy thứ đó đều vẽ cho dì xinh đẹp" "Vậy cô út con mỗi ngày đều vẽ cái gì?" Soohee lắc đầu bĩu môi nói. "Con cũng không biết nữa, toàn là mấy thứ đen thùi, còn dán khắp tường nữa" Huyết áp của tội phốc một cái tăng lên, sắp từ khí quản vọt thẳng ra ngoài, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt vô lăng nhìn chăm chăm phía trước. Giám đốc nghiêng đầu nhìn ra cửa, không nói gì nữa, từ kính chiếu hậu tôi chỉ thấy được nụ cười ẩn hiện trên gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy. "Sooyoung, đến nhà em đi, JS xa quá, Soohee hơi mệt rồi" Tôi nhìn qua Soohee, thấy nó thật sự đang dựa vào trên người cô ấy ngủ say, tôi có chút hoài nghi con nhóc tinh quái này có phải phối hợp lời nói của cô ấy mà giả bộ ngủ hay không. "Dạ" Dừng xe lại dưới lầu, tôi ôm Soohee lên nhà, sau khi đặt nhóc ấy nằm ngủ yên trên giường, tôi cầm ra một bộ đồ ngủ, vừa định xoay người đưa cho cô ấy thì thấy được cô ấy đang xách túi từ thư phòng bước ra. "A, Soohee trẻ con nói bừa, chị đừng tin là thật" "Thật không? Soohee thật sự đã nói bừa sao?" Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường, tôi cao hơn cô ấy vài cm vậy mà giờ phút này không hiểu sao lại cảm thấy thấp hơn cô ấy rất nhiều. "Ừm, a, Joohyun, chị đi tắm trước đi, em xuống lầu khiêng hành lý lên đã" Nói xong tôi tựa như chạy trốn vọt nhanh ra ngoài, tôi không biết mình đang trốn tránh cái gì, chỉ biết là bản thân không dám đối diện đôi mắt như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ của cô ấy, giống như những gì giấu kín tận đáy lòng đều bị cô ấy thấy được. Khoảnh khắc ở sân bay, cô ấy ôm lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi, tôi cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của cô ấy, thậm chí còn nhận ra trong đó có sự quyến luyến của cô ấy đối với tôi. Phút giây ấy rõ ràng tôi cảm giác được mình đã chạm tới đáy lòng mềm mại của cô ấy còn có nội tâm ấm áp không muốn bị người phát hiện của cô ấy, nhưng rồi tôi lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi, sợ hãi nếu tôi lại tiến lên thêm một bước sẽ gặp phải khốn cảnh chưa từng gặp. Tôi không có sự nghiệp, không có năng lực trợ giúp cô ấy, tôi là phụ nữ, ở trong quan điểm của nhiều người phụ nữ vốn phải dựa vào người khác, nhất định phải sống dưới sự che chở, mà bản thân tôi từ đó tới giờ đều cho rằng phụ nữ phải biết tự lập, phải có được sự nghiệp của riêng mình, tự nuôi sống được bản thân, bất luận người mà họ yêu là nam hay nữ, đồng tính hoặc dị tính, cùng là phụ nữ tôi có thể hiểu được những gian nan và chua xót cô ấy phải trải qua để đấu tranh sinh tồn trong xã hội, càng hiểu được những áp lực và gánh nặng của cô ấy. Tôi không thể ích kỷ dùng một tiếng yêu làm cho cô ấy gánh vác nhiều hơn nữa, tôi không thể để cô ấy một mình gánh vác mọi thứ, cũng không thể để cô ấy một mình chịu đựng hết thảy. Tôi muốn dùng một thân phận bình đẳng hoàn toàn bước vào cuộc sống của cô ấy, là tri âm, là bằng hữu, là người yêu thân thiết, cũng có thể là đồng bọn hợp tác làm ăn. Có điều, hiện giờ tôi không có những thân phận cao cấp ấy, điều tôi muốn là bên nhau cả đời mà không phải nhất thời vui vẻ, tôi không có năng lực làm cho tình cảm bị cấm đoán này chiến thắng thực tế khách quan, cũng không thể bất chấp tất cả lao vào vòng tay ấm áp của cô ấy. Có người nói tình yêu không cho phép có nhiều lo lắng đắn đo, nhưng mà tôi học không được thiêu thân lao vào lửa, cũng học không xong nước ấm nấu ếch. Cô ấy muốn đi xuống giúp tôi một tay, cuối cùng bị tôi đẩy vào phòng tắm, tôi khiêng hành lý từng cái một lên lầu, lên lên xuống xuống chạy hết thảy ba bận, cuối cùng cũng đem hết thùng to thùng nhỏ chất thành một núi. Cô ấy bước ra từ phòng ngủ, giúp tôi đóng cửa, rót cho tôi ly nước. "Sooyoung, uống nước trước đi" "Dạ, cảm ơn chị" Tôi cầm ly ùng ục ùng ục uống một hơi cạn sạch. "Thật là lớn tuổi rồi, mới chạy cầu thang mấy bạn đã mệt không thở nổi" Tôi tự trêu mình, Giám đốc ngồi trên ghế salon dịu dàng nhìn tôi đáp. "Nói như em không phải chị đã thành bà lão rồi hay sao?" "Chị mà là bà lão? Nhìn chị vẫn còn xinh đẹp như hoa, mà còn là hoa chuẩn bị trồi lên mặt nước" Tôi quệt đi nước còn đọng trên khóe miệng nói, cô ấy nở nụ cười. "Thật vậy sao? Nhưng mà chị tự thấy mình đã già rồi" "Chị còn chưa tới ba mươi sao lại thấy mình già? Hiện giờ chúng ta hãy còn là đóa hoa của Tổ quốc, là thời điểm khoe sắc rực rỡ mới đúng" "Nếu vậy đóa hoa này rực rỡ cũng thiệt là lâu nha" "Ừm, ước chừng còn có thể rực rỡ thêm năm sáu bảy tám chín mười năm nữa" Cô ấy càng nở nụ cười lớn hơn. "Sooyoung, em nhìn không giống người hai mươi tám tuổi một chút nào" "Vậy em giống bao nhiêu tuổi? Tám mươi hai?" "Người tám mươi hai tuổi ít nhiều cũng có chút đãng trí, em thấy mình giống sao?" Cô ấy cười lộ ra răng nanh trắng noãn, híp mắt nhìn tôi, tôi xấu hổ chỉ biết vò đầu. "Tính cách bên ngoài của em giống như đứa nhỏ, sáng sủa lạc quan, nhưng nội tâm em so với cụ già tám mươi hai tuổi còn phong phú, bình tĩnh, đạm mạc, thậm chí còn có chút tang thương" "Em thần kỳ như vậy?" Tôi không dám nhìn thẳng ánh mắt cô ấy, sợ lộ ra bí mật trong lòng. "Ừm, đúng là có chút thần kỳ" Cô ấy nhíu mày dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn tôi, một đầu tóc dài của tôi lúc này đã bị mình vò cho lộn xộn. "Ừm, Joohyun, chị ở bên Mỹ những ngày này có khỏe không?" "Em muốn hỏi phương diện nào?" Cô ấy tựa lưng vào sofa, một tay chống đầu, nhẹ nhàng hỏi lại tôi. "Có mất ngủ không? Bao tử còn đau hay không?" "Ừm, vẫn khỏe, còn em? Một tháng nay em có tốt không?" "Em sống rất tốt" Tôi nở nụ cười một chút, cúi đầu nhìn cái cốc trong tay. "Thật không? Vậy sao chị cảm giác được em không hề vui vẻ?" "Không có, em rất vui mà" Cô ấy hít một hơi thật sâu, trầm mặc một lúc, sau đó cất tiếng. "Sooyoung, có một số việc không cho phép suy nghĩ quá nhiều, cũng không chấp nhận được đến đâu hay đến đó. Có lẽ em chỉ cần nói một câu là có thể lập tức có được thứ mình muốn, thường đắn đo lo nghĩ cuối cùng chỉ làm bản thân càng thêm do dự. Đời người cũng giống như mặt trăng trên trời, không phải ngày nào cũng tròn vành vạnh, có điều chỉ cần cứ thế mà đi tới, nhất định sẽ có ngày viên mãn. Sooyoung, hạnh phúc thường chỉ cách em một bước chân" Tôi ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, kìm lòng không được thốt ra. "Nhưng mà, Joohyun, em muốn mỗi ngày đều là viên mãn" Tôi không thể không bội phục khả năng nhìn thấu vấn đề của cô ấy, cô ấy có thể dễ dàng hiểu rõ hết thảy suy nghĩ của tôi, làm sao tôi không biết người cô ấy đang ám chỉ là tôi? Sao có thể không nhận ra cô ấy đang nói bóng nói gió chuyện gì? Có điều tôi lại không cách nào tự thuyết phục bản thân mình, thuyết phục tư tưởng và ý chí ngoan cố của tôi. Người thông minh như cô ấy sao lại không nhìn ra tôi suy nghĩ gì lúc này, cô ấy nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy trở về phòng ngủ, khoảnh khắc sắp đóng cửa, cô ấy quay đầu lại bất đắc dĩ nói. "Sooyoung, em thật sự là một người cố chấp" Tôi cúi đầu không đáp, trong lòng thầm nói với cô ấy, em chỉ vì chị mà cố chấp. Tôi lẳng lặng trở về thư phòng, nằm trên giường hồi tưởng lại cảm giác ấm áp lúc cô ấy ôm tôi ở phi trường, nhớ đến ánh mắt sâu thẳm của cô ấy, ôn lại từng lời cô ấy vừa nói, vô số tâm tình đan vào nhau, trần trọc, không thể ngủ yên. Tôi nhẹ nhàng bước sang mở cửa phòng ngủ, ngắm nhìn đôi mi thật dài và sóng mũi cao cao ấy, ánh trăng sáng ngời chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang an giấc ngủ say của cô ấy, lắng đọng lại tất cả năm tháng, cũng hóa giải hết mọi ưu thương. Người con gái tôi ngày nhớ đêm mong giờ đây đang ở trước mắt tôi, xuất hiện trong giấc mộng, cũng tồn tại trong sinh mạng của tôi. Sau ly biệt, nhớ tương phùng, mấy hồi hồn mộng với ai cùng, đêm này còn sợ đem đèn rọi, có phải tương phùng trong mộng không? ---
Xingg
Xingg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co