Truyen3h.Co

[JsH] Tàn Dư

#4

hermes-_

"Cậu đăng ký tham gia hội học sinh lúc nào vậy Ame?!"

Ame vừa bước vào lớp học đã bắt gặp ngay một cái đầu hồng chói phi thẳng tới chỗ mình. Haruka - nhỏ bạn thân duy nhất của nó nắm chặt lấy vai đối phương, lắc qua lắc lại mà hỏi tới tấp.

Ame chóng mặt gỡ cánh tay Haruka ra khỏi vai mình: "Gì vậy? Tớ đăng ký hồi nào? Đó giờ cậu biết tớ không hứng thú với mấy thứ đó mà!"

Haruka chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: "Thế sao tên cậu lại được in trên danh sách thành viên mới của hội học sinh?"

"Có thể là trùng tên", Ame thản nhiên đáp. Trường này thì thiếu gì người tên Ame, chưa kể đến Fujiwara cũng là một họ phổ biến ở Nhật Bản.

Nhưng suy nghĩ đó của Ame lập tức bị dập tắt khi Haruka dẫn nó tới xem bảng thông báo của trường.

Tin mới nhất, danh sách các thành viên mới của hội học sinh, trong đó có Fujiwara Ame thuộc lớp 1-B với vị trí thư ký.

Ame há hốc miệng: "Cái quái gì thế này?"

Nó thậm chí còn không biết đến chuyện mình đã đăng ký tham gia lúc nào. Thế mà giờ lại được nhận vào chức thư ký? Chưa kể đó lại là một trong ba thành viên thuộc ban lãnh đạo của hội luôn đó!

"Cậu là Fujiwara Ame?"

Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau. Ame chưa kịp quay mặt lại thì người kia đã nhanh chân đi lên trước mặt nó.

"Ơ cậu là...?"

Đứng tại đây, một thiếu niên tầm bằng tuổi hai đứa, có mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu, mang cặp kính mỏng, nhìn rất ra dáng một mọt sách. Cậu ta mỉm cười với Ame, điềm đạm giới thiệu:

"Tôi là Aoi Akane, phó hội trưởng. Fujiwara-san là thư ký mới nhỉ? Rất vui được gặp cậu"

Akane chìa tay ra, Ame chần chừ một lúc rồi mới đưa tay bắt lại. Cậu bạn này tạo cho nó một cảm giác rất lạ, không quá nguy hiểm nhưng cũng cần phải dè chừng.

"Tôi được hội trưởng nhờ báo lại cho cậu. Tan học chiều hôm nay cậu nhớ tới văn phòng hội học sinh để gặp anh ấy"

Nhắc xong, cậu ta liền nhấc chân phắn đi ngay lập tức. Để lại Ame đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, Haruka bên cạnh không khỏi ghen tị reo lên:

"Sướng nhất cậu rồi, được gặp riêng Minamoto - senpai!"

"Minamoto?"

Ame rùng mình, chợt hiểu ra lý do tại sao dù không làm gì nhưng nó lại bị đẩy vào hội học sinh. Chắc hẳn tên học trưởng hiểm độc kia đã nhúng tay vào vụ này.

Nhớ đến Minamoto Teru, vết thương trên bụng của Ame lại nhói đau, dù nó đã sớm tự làm lành bằng linh lực.

"Sướng cái nỗi gì chứ...", Ame khẽ lẩm bẩm.

Nó cũng từng rất ngưỡng mộ con người kia, nhưng sau những gì anh ta đã làm thì Ame đã mất thiện cảm hoàn toàn.

__________

Trong lúc đó, tại văn phòng hội học sinh, Aoi Akane với bộ mặt nặng nề đầy sát khí từng bước tiến vào bên trong. Teru đang ung dung gõ laptop cũng ngưng lại chú ý đến biểu cảm của cậu ta.

"Chuyện gì vậy, Aoi?"

"Hội trưởng", Akane hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, "Về chuyện thư ký của hội..."

"Hửm? Có vấn đề gì với Fujiwara-san?", Teru chống cằm lắng nghe.

Akane lớn tiếng: "Tất nhiên là có rồi! Sao anh có thể nhận một người thậm chí còn chưa trải qua một vòng sơ lược nào!!"

Cậu chàng lẩm bẩm nắm chặt tờ tài liệu trong tay: "Trong khi có những người rất cố gắng mà không được nhận vào. Thật bất công!!"

Akane đang cảm thấy không công bằng. Vì bản thân cậu hồi sơ trung đã phải bận rộn tối ngày chuẩn bị mới có thể ứng tuyển vào chức phó hội trưởng này. Trong khi cô bạn kia thậm chí còn chẳng có ý định tham gia!

"Nhưng Fujiwara-san đâu phải là không có năng lực. Theo như những gì anh điều tra được thì con bé học khá tốt mà"

"Khá tốt thôi chứ có phải top khối đâu!!", cậu ta nóng nảy.

Chỉ đơn giản là học tốt thì chẳng đáng để trong mắt Akane, vì cậu ta là top một của khối, giỏi hơn gấp bội lần!

"Đôi khi không phải cứ điểm cao là năng lực quản lý tốt đâu, Aoi", Teru cười nhẹ.

"Kể cả vậy thì để cậu ta nắm một vị trí trong ban lãnh đạo có hơi quá không?", Akane vẫn chưa bằng lòng, "Rốt cuộc anh có ý gì đây hội trưởng?"

Teru im lặng bấm đi bấm lại chiếc bút trên tay mà chưa vội trả lời luôn.

Không có việc gì mà anh làm là không có mục đích cả. Thu nhập Ame vào hội học sinh cũng vậy, chủ yếu là để Teru tiện giám sát cái máy phát linh lực dự phòng của mình. Vì không dễ dàng để tìm thấy một kẻ phù hợp để lập khế ước. Nếu cô bé có lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì rất phung phí.

Ame quả là một món hời mà Teru chẳng thể bỏ qua được...

"Trả lời đi hội trưởng", Akane thiếu kiên nhẫn nhắc, "Cho tôi lý do tại sao anh lại thu nhận một người vốn chẳng có ý định tham gia hội học sinh đi"

Trả lời sao hả? Teru âm trầm ngẫm nghĩ, anh ta chẳng thể nói thẳng với hội phó bằng cái lý do kia, vì nghe có chút gì không được đúng đắn cho lắm, giống như anh ta đang lợi dụng cô bé vậy.

"Hội trưởng"

"À rồi", Teru cười khúc khích, "Nói sao nhỉ, Fujiwara là bạn gái anh"

Đoàng!

Một tiếng sét đánh ngang tai Akane, cậu ta hoá đá, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Akane lắp bắp:

"Gì cơ...? B...bạn gái anh...?"

"Đại loại là vậy", Teru nhún vai, "Vấn đề gì sao?"

"Có vấn đề quá luôn ấy chứ!!"

Số kiến thức này là quá tải cho một ngày đến trường. Ngay cả một học bá siêu cấp như phó hội trưởng Akane cũng phải cảm thấy chao đảo.

Hội trưởng Minamoto Teru có bạn gái ư? Đẹp trai sáng lạn như anh ta mà có người yêu thì cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng, nhưng ai cũng nghĩ cô gái may mắn kia phải là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn.

Fujiwara Ame qua điều tra khái quát của Aoi Akane. Phong độ học tập rất ổn định, đặc biệt có sở trường với môn Vật lý, nằm trong top ba mươi của khối, bù lại khá yếu khoản Thể dục. Ngoại hình thì cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng không quá nổi bật, chẳng có cửa với Ao-chan siêu cấp dễ thương của cậu. Sơ khai qua thì không xứng lắm với vị trí bạn gái của hội trưởng chút nào.

Nhưng Akane có niềm tin sắt đá về một tình yêu không cần ngoại hình hay tài lẻ. Nên cậu ta mới có thể nhanh chóng chấp nhận vấn đề được.

"Biết vậy nhưng, dù có là bồ anh thì liên quan quái gì đến việc cho cô bạn nhận một slot trong hội chứ?!"

Akane tức giận, lý do chẳng hợp lý tí nào cả. Nhưng đáp lại cậu chỉ là việc Teru lắc đầu ra ý không còn ý kiến. Cậu chẳng thể hiểu nổi tên đàn anh dở hơi này. Đó giờ anh ta vốn đâu phải người thiên vị như này.

"Vậy...cô chắc cũng không bình thường nhỉ?"

Teru hỏi: "Không bình thường? Ý cậu là gì, anh chưa hiểu"

"Thì...", Akane hơi ngập ngừng, "Tôi tin mấy người liên quan đến anh đều chẳng phải người bình thường! Hơn nữa...lúc tôi nói chuyện với Fujiwara, cậu ấy nhìn tôi lạ lắm..."

Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là nụ cười đầy ẩn ý của Teru.

Akane là một người thông minh, ngay lập tức cậu đã tự hiểu. Cô "bạn gái" của hội trưởng kia, chắc hẳn cũng không thuộc dạng tầm thường.

Thực chất, ban lãnh đạo của hội chẳng có ai bình thường cả.

___________

Chiều tà, tiếng chuông tan học reo vang. Ame là đứa cuối cùng rời khỏi phòng học. Hôm nay đến lịch nó trực nhật, mà bạn học làm cùng lại trốn về trước. Haruka không ở lại giúp được vì nhà có việc đột xuất. Thành ra có mỗi con nhỏ ở lại dọn lớp.

Ame đứng chần chừ trước cửa phòng hội học sinh. Không nên để đàn anh chờ đợi, nhưng nó vẫn không thôi sợ hãi khi nhớ về buổi tối hôm đấy, cứ nghĩ lại là bụng tự nhói đau.

Cạch.

Cánh cửa hé mở, Akane mặt mày bực tức phóng ra ngoài, ánh mắt cậu ta lướt qua Ame, cơ mặt liền giãn ra và trở lại trạng thái ban sáng. Akane cười:

"Cậu đến muộn vậy? Hội trưởng đã đợi sẵn trong phòng rồi đấy"

"Ờ...cảm ơn cậu"

Ame nghi hoặc nhìn Akane rồi mới mở cửa tiến vào.

Xung quanh người hội phó có tỏa ra một làn năng lượng rất lạ, mà nó không tài nào đoán được đó là dạng năng lượng gì.

"Ma không phải...pháp sư cũng không... Vậy...không lẽ là..."

"Là gì?"

Nó khựng người thôi cúi đầu. Teru đang ngồi gần đó, khuôn mặt điển trai đang nở nụ cười giả tạo để đón chào con nhỏ.

"Không ạ", Ame lắc đầu đáp, "Anh gọi em có chuyện gì không?"

Teru chớp mắt nghi hoặc nhìn nó, như thể anh đang không tin lời phủ nhận của Ame. Hơn nữa sao lại tự nhiên đổi cách xưng hô thân thiện như vậy? Khác hẳn với giọng điệu cáu kính và chua ngoa hôm qua. Nhưng cuối cùng hội trưởng cũng bỏ qua mà không gặng hỏi thêm điều gì.

"Về công việc của thư ký", Teru nói, "Em có cần anh giải thích thêm gì không?"

Ame rũ mắt suy nghĩ. Kỳ thật, nó chẳng muốn hỏi gì thêm, vì công việc của thư ký xưa nay ai cũng rõ là phải làm những gì.

Ame điềm đạm đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Teru. Nó cau mặt lại biểu lộ vẻ nghiêm túc, để yêu cầu đối phương cũng phải thật lòng trả lời mình.

"Học trưởng...sao anh lại cho em vào hội học sinh?"

"Sao vậy?", Teru tròn mắt nhìn con bé, "Không phải ai muốn là cũng được vào hội học sinh đâu. Đây là một lợi thế đó Fujiwara"

Ame nhăn nhó mặt mày: "Biết vậy, nhưng...nhưng nơi này đáng ra phải dành cho những người có năng lực chứ"

"Hửm? Ý em là em không có năng lực hả?"

Câu hỏi của Teru làm Ame cứng họng. Phải ha, nếu nói vậy thì có khác nào đang khẳng định bản thân quá kém cỏi, không đủ năng lực để gia nhập hội học sinh.

"Cho em vào hội để anh có thể tiện giám sát hơn"

"Giám sát?", Ame khó hiểu hỏi lại.

Teru cười nhạt: "Chúng ta khế ước linh lực, nếu một trong hai tiêu đời thì người kia sẽ ảnh hưởng không ít"

Con nhỏ rùng mình. Nói vậy, nếu Teru chết thì nó cũng sẽ chết. Mà anh ta thì đi giết yêu ma suốt ngày, đối mặt với hàng vạn nguy hiểm, không tránh được những rủi ro. Vậy ra, Ame đã tự đẩy mình vào mép vực đặt cược mạng sống mà không hề hay biết gì.

"Sao anh không nói ngay từ đầu?!", nó gắt gỏng.

"Nếu nói ra thì em có chịu đồng ý không?", Teru giả vờ buồn bã, "Nếu em ở trong hội thì anh sẽ dễ dàng để mắt tới và bảo vệ em hơn"

Anh chàng bật cười thành tiếng: "Ai biết trong lúc anh đang bận túi bụi với đống tài liệu thì em đã bị đám quái vật xơi tái luôn rồi đấy chứ~"

Ame đỏ mặt bực tức. Tên này coi thường sức mạnh của nó quá rồi. Ame có thể không đủ trình để đánh lại Teru, nhưng nó vẫn thừa sức hạ đo ván mấy hạng yêu quá tép riu xung quanh đây.

"Anh không nghĩ nhiều người sẽ không bằng lòng à?", con bé bất mãn, "Như cậu bạn Aoi kia chẳng hạn..."

Aoi Akane chắc chắn không vừa lòng chuyện này. Bởi lẽ lúc nãy Ame đã thấy vẻ mặt ghét bỏ của cậu ta hướng về mình lúc rời đi.

Akane học lớp 1-A, Ame lại thuộc 1-B. Cậu ta top đầu còn nó chỉ vỏn vẹn trong top 30. Hiển nhiên cả hai chưa một lần tiếp xúc với nhau, vì thế Akane chẳng thể ghét Ame được. Chỉ có lý do duy nhất làm cậu ta khó chịu là chức thư ký đầy phi lý này.

"Anh sẽ xử lý được. Aoi sẽ chấp nhận thôi, cậu ta là một người tốt bụng mà"

Hẳn là tốt bụng. Xưa kia Ame có nghe đồn hồi cấp hai cậu ta đã đánh tơi bời một đám con trai mà không có lý do chính đáng nào.

"Fujiwara này", Teru chợt gọi.

Ame hướng mắt nhìn anh chàng, đình chỉ mọi suy nghĩ.

Teru lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn khá xinh xắn, nom nhìn giống bạc nguyên chất, trên bề mặt có đính họa tiết kính liên hoa. Anh ta chìa tay ra trước mặt nó, Ame nhướn mày chưa kịp hiểu gì.

"Đây là nhẫn kết nối", Teru giải thích, "Là một trong những món đồ lâu đời của gia tộc Minamoto. Nếu đeo vào có cảm nhận được khi đối phương đang gặp nguy hiểm, hơn nữa nó còn có khả năng tạm thời bảo vệ cho em. Em hiểu rồi chứ? Nào, tay đâu?"

Ame ngập ngừng một lúc rồi mới đưa tay trái ra cho hội trưởng đeo nhẫn. Nó vô thức lẩm bẩm:

"Nhìn giống như nhẫn đính hôn vậy"

Đến khi Ame nhận ra sự sai sai trong câu nói thì đã chẳng thể rút lại được nữa rồi. Con bé xấu hổ rụt tay lại khi chiếc nhẫn vừa vào đến cuối ngón giữa.

Teru nhìn biểu cảm của nó khóe miệng hơi cong lên: "Thật ra nó cũng có tác dụng làm nhẫn đính hôn. Nhưng bây giờ anh chưa có hôn phu nên có thể dùng với mục đích khác"

Nghe vậy Ame đã ngượng càng thêm ngượng hơn. Không biết do Teru giả ngố hay ngố thật đây. Nếu đấy là nhẫn đính hôn thì dù có dùng với mục đích khác thì vẫn được hiểu là anh đang cầu hôn nó.

Tối hôm đấy, Ame lại trở về nhà khá muộn. Yutaka Fujiwara - bố nó đã rất lo lắng nhưng cũng chịu bỏ qua mọi chuyện bởi lý do phải trực nhật một mình của con gái.

Mọi chuyện đáng ra sẽ trôi qua rất bình yên. Nếu như Ame không quên tháo nhẫn của Teru ra và để trưng nguyên trên tay lúc ăn tối.

Thứ ánh sáng lấp lánh từ bạc nguyên chất đã lọt vào tầm nhìn của Yutaka. Ông bố yêu quý con gái nhất trên đời không thể nào giữ bình tĩnh nổi trước chuyện này.

"Ame, nói cho bố! Chiếc nhẫn kia từ đâu ra?! Con có bạn trai lúc nào vậy?!"

"Éc, bố bình tĩnh!! Đ...để con từ từ giải thích!"

Dính vào tên hội trưởng đó đúng là chỉ gặp toàn phiền phức thôi mà!

__________

Cùng lúc đó, tại nhà Minamoto...

Ba anh em quây quần bên bàn ăn ngập tràn những món ăn thơm phức, cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Teru đang thư thái thưởng thức món bò sốt vang tuyệt hảo do em trai mình làm thì chợt phải khựng lại.

"Hắt xì!", anh chàng khịt mũi, "Có ai đang nhớ tới mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co