Truyen3h.Co

Jsolnicky Compete

"bác sĩ hào ơi, có người đang cấp cứu, nhanh lên"

phong hào nghe tiếng kèn xe cấp cứu, anh vội vàng chạy ra ngoài, đón lấy bệnh nhân đang quằn quại trên xe cáng.

phong hào tuy không quá xa lạ với việc cấp cứu cho bệnh nhân, nhưng mỗi lần như vậy, tim anh luôn hồi hộp, như muốn nổ tung ra ngoài.

anh nhìn ra phía xa, một cặp vợ chồng vội vã chạy theo, là bố mẹ của thái sơn.

sau khi tình hình bệnh nhân đã ổn định, phong hào tiến hành cho xét nghiệm và mời người nhà bệnh nhân vào trong, lúc này thái sơn cũng đã đến.

khi bước vào bên trong, họ bất ngờ nhìn nhau, trái đất tròn thật, không ngờ phong hào chính là bác sĩ phụ trách cho ông ngoại thái sơn.

"ông đang bị xuất huyết dạ dày, khá nghiêm trọng, có thể sẽ phải điều trị lâu dài"

"xuất huyết dạ dày là một tình trạng chảy máu trong dạ dày khi niêm mạc bị tổn thương, các mạch máu vỡ ra khiến chảy máu, có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân"

thái sơn nhìn chằm chằm phong hào, cái dáng vẻ nghiêm túc khác với những gì hắn từng thấy, cái dáng vẻ hơn tám năm trước, lúc anh còn chưa mở lòng với hắn, đúng là vậy. phong hào luôn rất nghiêm túc với công việc, đã đặt ra mục tiêu gì, anh luôn phấn đấu vì nó.

mẹ thái sơn đến giờ vẫn chưa nói được lời nào, bà vẫn im lặng, gặp lại phong hào sau tám năm, từ cái ngày ở quán cà phê, bà cũng không ngờ được sẽ gặp cậu lúc trước bà đã ép buộc rời xa con trai mình, ở tình huống thế này.

"cảm ơn bác sĩ" bố thái sơn là người không biết gì cả, ông vẫn chăm chú nghe lời phong hào nói, về bệnh tình của ông ngoại.

"cháu sẽ cố gắng chữa trị cho ông"
nói rồi, bố mẹ thái sơn đi ra ngoài, để lại phong hào ở đó cùng hắn. thái sơn lên tiếng

"bác sĩ trần hôm nay nghiêm túc quá, lâu rồi tôi mới nhìn thấy"

"tại anh không bị bệnh"

"người nhà anh vô tâm với ông thật ấy, có triệu chứng thì phải đi khám ngay, sao lại để như hôm nay chứ"

"ông ở nhà riêng, nên cũng không theo dõi ông thường xuyên được, cũng may là có hào"

"tôi sẽ cố"

những ngày sau đó, phong hào chăm sóc cho ông của thái sơn, ông rất quý phong hào. anh đối xử với người khác dịu dàng, chăm chỉ và thường xuyên đến nói chuyện với ông. mẹ thái sơn mỗi lần đến thì lại nhìn thấy cảnh phong hào cười cười nói nói với ông, bà cũng yên lòng hơn.

"thằng bé bác sĩ đáng yêu lắm, nó hay đến đây tâm sự với ba"

mẹ thái sơn cười, lúc này phong hào bước vào, định mang cho ông vài quả táo, thì gặp lại bà ấy. anh hơi sợ, cẩn thận bước vào

"ôi, bé hào đến đó hả con"

anh cúi đầu chào mẹ hắn, rồi đặt táo lên bàn của ông

"cháu mang táo cho ông ạ"

"cảm ơn cháu nhé, sắp thành cháu trai ông rồi, haha"

"dạ, hì hì"

mẹ hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngập ngừng

"hào này, ra nói chuyện với cô một chút nhé" 

"d-dạ"

phong hào và mẹ thái sơn cùng nhau đi ra sau vườn hoa bệnh viện, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh bờ hồ, anh hồi hộp, nhớ lại kí ức nhiều năm về trước, mẹ hắn cũng hẹn anh ra như vậy, rồi khiến anh rời xa thái sơn

"cô xin lỗi nhé" mẹ hắn đặt tay lên vai phong hào, nhẹ nhàng nói

"dạ, sao ạ?" anh bất ngờ quay sang, hỏi kĩ lại những điều mình vừa nghe

"vì chuyện tám năm trước, có lẽ cô không nên làm như vậy"

"dạ, cháu không sao đâu ạ"

"hôm trước, cô gọi thằng sơn về, vì biết chuyện nó gặp lại cháu, cô mắng nó nhiều lắm, nhưng nó nói với cô, nó cũng cần được hạnh phúc, hạnh phúc của nó là khi có phong hào ở bên, nó yêu cháu lắm"

"hôm đó cô cũng suy nghĩ rất nhiều, tâm sự với cả bố nó, bố nó nói rằng, hãy để nó sống theo những gì nó lựa chọn, cô vẫn không muốn chấp nhận, nhưng khi thấy cháu ở đây, với dáng vẻ nhiệt huyết, vui vẻ như vậy, cô cũng hiểu rồi, lí do nó yêu cháu như vậy"

phong hào nghe đến đây, trái tim anh một lần nữa rung động, giống như ngày ấy, đúng là thời gian có thể thay đổi con người, nhưng trái tim thì không.

"hai con hãy thật hạnh phúc nhé"






______________________________________

để nv chính làm bác sĩ, mặc dù mình được 6đ sinh=)))))))))))
chap này chủ yếu về cách gia đình thái sơn chấp nhận phong hào thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co