Truyen3h.Co

Jsolnicky Sua Dau

thái sơn điên rồi. phong hào thấy cậu bị điên rồi. cậu đang làm cái gì thế này, tỏ tình anh bằng cách này á hả? anh sốc lắm, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, lâu lâu còn dụi mắt để chắc chắn mình đọc đúng. nãy giờ anh đã ngồi thế này 10 phút rồi. khuôn mặt đã đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ, tay chân thì mềm nhũn không thể di chuyển, nói đơn giản hơn là đứng hình. đây là lí do cậu giấu anh đó sao? thái sơn đang làm cái gì thế, cậu đang tính cho cả thế giới biết cậu đang tỏ tình anh hả?

:hào ơii, nay dậy sớm ta, đi ăn sáng với em không?

tiếng nói của cậu phát ra từ đằng sau cánh cửa, làm anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ

:hào ơi, em vừa nghe tiếng của anh ở trong mà? em mở cửa vào đó nha

"a...anh ra bây giờ"

phong hào cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở cánh cửa nhà ra đón cậu vào. anh va phải cái khuôn mặt điển trai lúc nào cũng dịu dàng ấy, vô thức nghĩ tới cuốn sách mà ngượng ngùng đỏ tai

:anh sao thế?

cậu quả là người tinh tế, nhưng lúc này thì hơi sai sai. cậu vốn định đưa tay lên sờ vào vành tai nhỏ nhưng bị anh né tránh

"anh không sao...không sao hết"

:vậy hào đi ăn sáng với em nhá?

"ờ...chuyện đó..."

:sao thế, anh ăn rồi hả, hay là có hẹn?

"k-không...chỉ là...anh c-có chuyện này cần nói với em"

:chuyện gì thế? sao nghe nghiêm trọng vậy

anh từ từ đi tới chỗ cuốn sách. anh cầm lên rồi giơ lên trước mặt cậu

"sáng nay...anh có đi săn cuốn này của em...anh chỉ muốn hỏi..."

anh ngại đến mức không thốt nên lời, chỉ biết mân mê cuốn sách

:anh đọc rồi à...sao anh nói không mua cơ mà, hỏng kế hoạch của em rồi đấy, bắt đền hào

phong hào ngơ tại chỗ, đừng bảo cậu lên kế hoạch tỏ tình anh đấy nhé?

:nhưng mà anh đọc rồi thì cũng chả sao. vậy giờ trả lời em đi

"t-trả lời gì cơ?"

:tấm chân tình của em đặt hết ở trong đó rồi, còn anh thì sao đây hả?

cậu nắm lấy tay anh, khẽ đung đưa thúc giục

"anh..."

:anh sao

"anh...anh..."

:anh có yêu em không?

"a-anh...anh xin lỗi, anh chưa thể chấp nhận lời tỏ tình của em được...anh xin lỗi"

anh lúng túng rụt tay lại, chạy một mạch lên tầng, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác ở dưới nhà. là cậu vừa bị từ chối rồi à, cậu thất bại rồi sao? cậu cứ đứng ở đó, vẫn không tin anh vừa từ chối cậu. tại sao chứ, chẳng phải anh cũng đã thích cậu rồi sao, hay đó chỉ là ảo tưởng của cậu? cậu cảm thấy lồng ngực đau nhói, như thể bên trong đã vỡ vụn. giờ thì sao nào, cậu sẽ phải làm gì tiếp theo? cậu chẳng nhận thức được nữa, còn chẳng biết giọt nước mắt đã lăn dài trên má, chỉ lặng lẽ rời đi, thái sơn thất bại rồi.

---

"thành an, bức tranh anh bảo, đăng nó lên giúp anh đi"

anh vừa thở hổn hển vừa nói, như thể chỉ chậm một giây thôi thì mọi thứ sẽ tan tành. chuyện là bức tranh anh vẽ cậu vào ngày hôm đó, anh đã bàn với thành an về ngày đăng tải và mở bán là tuần sau. nhưng cậu vừa tỏ tình anh đấy, cậu chủ động trước anh rồi, vậy thì anh sẽ cho cậu một bất ngờ thay lời yêu. anh biết làm thế thì con mèo của anh sẽ buồn lắm, nhưng đó cũng là cách để cậu yêu anh nhiều hơn thôi. lần này anh quyết cho con mèo biết thế nào là tỏ tình bất ngờ!!!

|gì gấp vậy cha, bộ hai cha mắc công khai lắm hả|

"bộ em không thấy nhỏ sơn tỏ tình anh sao, anh cũng phải làm gì đó đáp lại chứ"

|không sợ người ta buồn hả|

"hôn bù sau, sơn dễ chiều mà, đăng nó nhanh lên đi!"

|ọe tôi gớm hai anh, rồi đang chuẩn bị rồi đây, nhưng mở bán vẫn chốt lịch tuần sau hả anh?|

"được thì em sắp sớm nhất có thể giúp anh"

|dạ ok em biết rồi. đăng rồi đó vô check đi nha|

"cảm ơn em, moa moa"

|nổi da gà quá về mà hôn nhau đi, để tôi với minh hiếu yên|

/tút tút/

anh tắt máy, vội vàng vào trang của công ty. quả là bức tranh của anh đã được đăng tải, giờ thì chẳng biết phản ứng của thái sơn là gì nhỉ?

ừ thì về phía cậu, cậu về nhà rồi nằm dài ra ở ghế. cậu khóc, chẳng còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là nỗi đau âm ỉ nơi trái tim mình

/reng reng/

tiếng chuông như đánh thức cậu, là hoàng hùng gọi sao?

:có chuyện gì à

|gì giọng như ốm vậy má, công khai xong phát sốt luôn à?|

:không, mới ngủ dậy. mà công khai cái nỗi gì chứ, một phía thì sao gọi là công khai

|một phía cái đầu ông á, ủa là chưa thấy bài đăng mới của công ty hả?|

:bài đăng gì cơ?

|vãi, trời ơi anh hào tình cảm điên mấy con mèo như anh biết cái gì?|

:nói gì không hiểu?

|check đi rồi biết, thế nhá, mời cưới báo sớm 1 tháng nhé để còn biết đường để dành tiền|

đầu dây bên kia tắt máy, để lại mớ hỗn độn trong tâm trí của cậu. cậu vội vàng vào kiểm tra, giờ thì đến lượt cậu đứng hình. bức tranh của phong hào nằm chỉn chu trên trang, và nhìn xem ai đang được vẽ kìa, là cậu chứ còn ai. anh vẽ cậu đang bế một con mèo dưới những tia nắng nhẹ nhàng của mùa đông hà nội. cậu chắc chắn đây là mình, bởi cái tóc, đường nét khuôn mặt, thậm chí là cả chiếc vòng cổ chữ 'h' cậu vẫn còn đang đeo trên cổ cũng được anh thể hiện rõ nét trong bức tranh.

tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, lần này là 'shipper' hải đăng đem hoa đến. cậu vội vàng chạy ra trước khi anh nhận được. nhưng chậm mất rồi thái sơn ơi, bó hoa đang nằm trên tay phong hào mất rồi.

_ anh hào sướng nhá, em về trước đây. đôi bạn trẻ hạnh phúc nha

hải đăng quay xe phóng cái vèo khi thấy thái sơn bước ra ngoài. phong hào thì vẫn chưa biết gì, cười tít mắt nhìn bó hoa với lời nhắn ở trên đó. đến lúc quay sang thì mới biết cậu đang đứng ở đó nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. anh mỉm cười đi tới chỗ của cậu

"sao, xem chưa?"

:anh...anh lừa em

"vậy mà cũng làm con mèo nào đó khóc đấy. đồ mít ướt"

anh dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cậu rồi cười hì hì. cậu cũng vì thế mà cười theo cái hành động quá đỗi đáng yêu ấy

:vậy giờ sao? trả lời em được rồi đúng không?

"trả lời gì ta? anh quên mất rồi"

:ơ kìa, anh có yêu em không?

"có thì có đấy, nhưng chẳng biết người kia có yêu mình không"

:anh cơ hội quá đấy phong hào! em yêu anh, thái sơn yêu phong hào

"hì hì anh cũng yêu sơn"

anh đặt bó hoa xuống, dơ tay ra trước mặt cậu như muốn ôm. cậu cũng chiều ý anh mà ôm gọn lấy người lớn hơn

:hào, em hôn nhá?

"mấy lần trước hôn lúc chưa yêu thì sao không hỏi, lần này lại hỏi, sơn kì thật đấy"

:hỏi cho chắc mà, không mất công người yêu em lại lườm em

"hứ! giờ anh là của em rồi, nên là-"

không để anh kịp nói hết câu, cậu kéo anh lại gần rồi hôn lên đôi môi hồng của anh. môi anh ngọt quá, mềm nữa, cậu sẽ chết chìm mất thôi. thái sơn đặt tay ở eo anh, vô thức kéo anh gần hơn, như nói rằng cậu muốn hôn anh lâu hơn nữa. phong hào cũng thuận theo cậu, giơ tay vòng qua cổ của cậu, đôi mắt nhắm nghiền, đắm chìm vào thứ mật ngọt chết người của thái sơn. mãi đến khi anh hết hơi, đập nhẹ vào lưng cậu thì cậu mới luyến tiếc mà rời khỏi nụ hôn sâu

"bộ thèm lắm hay sao mà hôn dữ thế"

:ai bảo môi anh ngọt quá làm chi

"khùng"

miệng thì nói vậy chứ cả khuôn mặt anh đã đỏ bừng lên, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì sợ ngại

:vậy anh có muốn đi hẹn hò với em không?

"h-hẹn hò gì chứ?"

:thì giờ mình là người yêu rồi, chẳng phải đi hẹn hò thì đi đâu nữa?

"ăn nói sến rện, bỏ anh ra cho anh còn đi lấy đồ"

:hứ! thích mà còn ngại

anh cầm bó hoa chạy về nhà, đặt nó lên bàn, rồi nhanh chóng lấy túi đồ của mình. anh đứng trước gương, cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc, rồi mỉm cười đầy hài lòng bước ra ngoài. cậu đội mũ cho anh, không quên hôn nhẹ vào đôi môi hồng hào

"cái đồ cơ hội này!"

/chụt/

"ơ kìa? đùa em đó hả"

/chụt/

"bị khùng hay gì vậy?"

:không, bị yêu anh đó

"sến súa quá đó sơn"

/chụt/

:chẳng phải là anh thích như thế sao?

"k-không hề, rồi có đi không?"

:có mà, anh lên đi

---

cậu chở anh đi lượn lờ hết chỗ này đến chỗ kia, rồi dừng lại ở một quán ăn nằm ở một nơi khá vắng vẻ. anh hơi thắc mắc, một quán đẹp như vậy sao lại ít khách thế, nó xứng đáng được biết đến nhiều hơn. nhưng ngẫm lại thì thấy, thà là ít người biết. anh cảm nhận được cậu là một người ghét chạy theo trào lưu, và anh cũng vậy. việc phải đi theo xu hướng khiến hai người cảm thấy bị mất chất, đôi khi là có phần lố bịch. thật sự thời nay muốn kiếm một quán đẹp mà ít người là rất khó, nên có lẽ anh và cậu sẽ giữ kín quán này thật tốt. nghe có vẻ ích kỉ, nhưng đây là mục đích của chủ quán mà, cái bảng ở trên tường đã nói điều đó cho anh

"hả, sao họ lại không cho quảng bá quán này thế? và sao em lại biết quán này được?"

:thì bởi chủ quán là đinh hiếu, cậu ta mở quán chỉ để cho mấy người quen tới thôi, nên mới không cho quảng bá đó anh

"đinh hiếu...là cái cậu mà hay nấu ăn trên set nhạc vinahouse remix căng nhất 2019 đó hả?"

:nhỏ đó đó

"sao em quen cậu ta?"

:thì cái hôm đi đánh nhau đó anh

"em đúng là đụng đâu quen đó, anh chỉ mới quen cậu ta 1 tuần thôi đó"

:hả sao anh lại quen nó? sao anh làm quen trai lạ? nó có gì hơn em à?

cậu quay ngoắt sang anh chất vấn, khiến anh nhất thời không biết làm gì. anh phân vân giữa việc cho cậu ăn đấm hay cho cậu ăn chửi

"mày lại điên rồi đấy sơn, anh lạy mày"

đương nhiên là anh sẽ không đánh cậu rồi, nhưng chửi thì có

:lại còn mày tao với em, anh ghét em thật rồi, vậy mà nói yêu em

- nói câu nữa đuổi khỏi quán

đinh hiếu từ trong tiến đến trước mặt hai người, cái giọng trầm đặc ấy khiến cả hai giật mình nhẹ

:gì căng, anh đến ủng hộ mày đấy

- chứ không phải để đi tò te tí với nhau à, em biết hết! vậy mà bữa kêu yêu nhau thì chối

:giờ có chối nữa đâu, nà thơm má nà

nói xong thì cậu quay ra thơm lên má anh một cái thật kêu, khiến đinh hiếu chỉ muốn quẳng hai con người này lên cái chảo

- biến mẹ vào trong ăn đi, coi chừng em đuổi ra ngoài

thái sơn trêu được đinh hiếu thì hả hê, nắm tay anh dắt anh vào bàn. cậu ga lăng đẩy ghế cho anh, xong xuôi mới đi lại ghế đối diện chuẩn bị gọi món

:anh muốn ăn gì?

"anh ăn gì cũng được mà"

người khác khi nghe thấy câu này sẽ khó chịu, cậu thì không. bởi lẽ cậu biết rõ gu ăn uống của anh. cậu chủ động ra quyết định trước chứ không để anh phải băn khoăn, quả là gu của mọi nhà.

mấy món ăn cũng dần được đem lên, cậu nhìn anh ăn ngon lành thì cũng vui lây. lâu lâu cậu còn lau miệng cho anh, còn anh thì pha trò cho cậu hùa theo. đinh hiếu đứng từ xa cũng phải cảm thán, họ nhất định là sinh ra để dành cho nhau. nhìn cái cách thái sơn yêu chiều, cái cách phong hào nhẹ nhàng, họ quá đỗi tình. đinh hiếu có thể bê cái lễ đường ra cho họ ngay lập tức luôn chứ chẳng đùa.

---

thái sơn chở phong hào đi vi vu phố xá. họ chọn hẹn hò nơi hà nội tấp nập nhưng lại không kém phần dịu dàng. từng cơn gió vụt bay qua, làm cho anh khẽ run người, đôi tay ôm chặt cậu hơn. cậu thấy anh có vẻ lạnh nên tấp xe vào lề, đỗ xe gọn gàng

"sao thế sơn, chả phải em muốn đi mua cacao sao?"

:nhưng anh có vẻ lạnh, mình đi dạo hồ tây anh nhé?

anh giật mình quay sang, bên cạnh anh là hồ tây, vậy mà anh còn chẳng để ý. từ ngày yêu cậu, đầu óc anh cứ mơ mơ mộng mộng, lâu lâu bị cuốn vào dòng suy nghĩ mà quên cả việc cảm nhận mọi thứ xung quanh

"đi dạo sao, được. lâu rồi anh cũng chưa ra đây"

cậu nhẹ cởi chiếc mũ của anh ra, chỉnh lại mấy sợi tóc bị xù cho anh. thái sơn đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay, anh cũng vô thức đặt tay mình vào tay cậu như một phản xạ tự nhiên. đôi mắt anh hướng về phía mặt hồ trong xanh, nó như chiếc gương phản chiếu hình ảnh mặt trời. cậu thì hướng mắt về phía mặt trời của mình, phong hào. vẻ đẹp của anh chưa bao giờ làm cậu ngừng cảm thán, nó đẹp nghiêng nước nghiêng thành. vẻ đẹp ấy đôi khi là sự trưởng thành, tự tin; đôi khi là sự vui vẻ, năng động; nhưng đôi khi nó lại thoáng buồn, chất chứa nhiều tâm sự. như lúc này, cậu thấy anh đang đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ, hoặc cũng có thể là không nghĩ gì, chỉ đơn giản là thả mình vào mặt hồ long lanh

"sơn"

:dạ?

"cảm ơn em"

:hả...sao tự nhiên lại cảm ơn em?

"cảm ơn em vì đã đến đây, em đã soi sáng cả cuộc đời anh đấy. anh thật sự rất may mắn vì đã gặp em"

anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. thái sơn thấy được cả tấm chân tình trong đôi mắt anh

:chúng mình may mắn vì đã tìm thấy nhau, và anh dạy em là phải nắm lấy cơ hội. lần này em nắm được anh rồi, sẽ không buông anh ra đâu

anh cười, nụ cười ấy đã làm xao xuyến biết bao trái tim, nhưng giờ đây nó chỉ thuộc về cậu, mãi mãi là của cậu

cậu siết chặt tay anh, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn

:em yêu anh

anh kéo cậu gần hơn, thả nụ hôn trên đôi môi của cậu

"anh cũng yêu em"

❛ từ hoàng hôn chạy tới bình mình
bỏ quên đi chính mình
chẳng còn cô đơn giữa thành phố
vì giờ đây em có tôi ❜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co