Truyen3h.Co

[JsolNicky] 𝕵𝖊 𝖙'𝖆𝖎𝖒𝖊

𝖏𝖆𝖑𝖔𝖚𝖝

ryan_hy

Thế là suốt buổi hôm đó, Thái Sơn cứ đứng nhìn Phong Hào diễn, mỗi lần giải lao là lại né tránh không muốn nói chuyện, thế nhưng lúc diễn thì luôn xuất hiện ở sau máy quay. Sắc mặt hắn cả buổi cứ hằm hằm khiến cho mọi người ở phim trường đôi phần sợ sệt, vậy mà người kia vẫn chẳng hay để ý, chỉ chú tâm đứng nói chuyện cùng Hải Đăng và bạn diễn, tuyệt nhiên không để ý đến hắn.

"Anh Hào này, anh thấy sếp có gì kì lạ không?" - Có lẽ Hải Đăng cũng đã nhận ra điều gì đó khi Thái Sơn cứ liên tục nhìn về phía họ, đặc biệt là nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Phong Hào nghe xong cũng quay đầu nhìn về phía hắn, thế nhưng khi ánh mắt chạm nhau thì hắn lại nhanh chóng quay đi, giả bộ như ngó lơ anh. Nói thêm vài câu với Hải Đăng xong anh liền quay người đi về phía hắn, hắn thấy anh lại gần không né tránh nhưng mặt vẫn xị ra như đứa trẻ mất kẹo.

" Ai giẫm phải đuôi mèo của anh hả?"

Phong Hào phải công nhận, mặt Thái Sơn hiện tại chẳng khác gì con mèo bị cướp đồ ăn, nếu thật sự có hai cái tai ở trên đầu, anh chắc chắn nó sẽ cụp chéo về phía sau, ánh mắt như lườm nguýt thể hiện sự không hài lòng. Thôi xong, con mèo đực cỡ đại này dỗi rồi..

Anh thở dài, lục lại các cách chăm sóc mèo trong kí ức của mình, liệu có áp dụng được với Thái Sơn không nhỉ? Nghĩ là làm, anh đến gần hắn, mặt hắn vẫn bí xị như vậy, một cái liếc mắt cũng không thèm trao anh. Không chần chừ, anh lấy tay xoa đầu hắn, bàn tay thon mềm luồn qua kẽ tóc tạo ra cảm giác thoải mái, bằng chứng là chân mày cau có của Thái Sơn đã có dấu hiệu giãn ra, trông hắn chẳng khác nào một con mèo đang được chủ cưng nựng.

" Sao không nói chuyện với mọi người đi, ra đây làm gì?"

"Ơ cái con mèo tóc hồng khó ưa này!!"

Phong Hào cắn răng, trừng mắt nhìn Thái Sơn một cái, tay không xoa đầu nữa mà chuyển xuống nựng cằm. Lúc này mặt hắn mới giãn hẳn ra, không còn bí xị như hồi nãy, mắt có hơi híp lại như mèo lười. Mọi người trong đoàn phim thấy vậy liền bất ngờ, trước giờ Thái Sơn luôn là người cao thượng, tính tình khó chiều, đặc biệt nghiêm túc khiến hầu hết ai cũng phải dè dặt, ấy vậy mà anh có thể thoải mái đụng chạm, đùa nghịch Thái Sơn như một chú mèo. Tất nhiên cũng không dám nhìn lâu, hắn cư nhiên mở mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt khiến tất cả nhanh chóng rời tầm mắt, sau khi hài lòng lại híp mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại của người kia nựng cằm mình.

"Đóng phim từ sáng đến giờ làm tôi đói muốn chết, chút nữa anh đưa tôi đi ăn đi."

Thái Sơn vẫn lim dim mắt gật đầu, thế nhưng số hưởng chưa được bao lâu thì anh bị đạo diễn gọi lại diễn cảnh tiếp theo. Lưu luyến cái cưng nựng của anh, Thái Sơn lập tức quay trở về bộ dạng khó ở, mặt mày bắt đầu đanh lại thể hiện sự bực bội.

Lúc này cậu trai Hùng Huỳnh mới quay trở lại, trông bộ dạng cũng không khá khẩm, quần áo có chút xộc xệch, khoé miệng sưng đỏ cùng khoé mắt còn ướt khiến người ta không khỏi chú ý. Ngay lập tức, giọng nói của đạo diễn vang lên khiến mọi người tập trung vào cảnh phim, hắn và cậu cũng tập trung nhìn vào diễn viên chính, không ai khác là Hải Đăng và Phong Hào. Có lẽ chính cả hai cũng không ngờ tới kịch bản này, chỉ biết bây giờ Hải Đăng đang nằm trên người Phong Hào, đầu cậu cúi sát vào cổ mân mê, cả hai đều không mặc áo khiến da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài, cảnh tượng vô cùng nóng bỏng.

Hùng Huỳnh nhìn hai người trong set quay, bĩu môi lẩm bẩm gì đó, sau đó lấy điện thoại ra quay lại, có lẽ cảnh quay này sẽ khiến cho ai đó phải mệt mỏi để dỗ dành cậu rồi. Thế rồi đang cầm máy điện thoại trên tay, ngoài nghe tiếng mọi người ra, âm thanh ken két kì lạ nào đó cứ lọt vào trong video khiến cậu phải bất giác ngó ngàng xung quanh, một hồi thì nhận ra tiếng động đó phát ra từ quai hàm đang siết chặt đến nổi cơ của người bên cạnh

" Gì mà ghen thấy sợ quá vậy, thế mà bảo thích người ta thì chối!" - nội tâm của gấu nhỏ gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co