Truyen3h.Co

Ju Seokgyeong X Bae Rona Limerence

bae rona's pov

cơ thể cậu ta đẹp thật. khoan đã. cậu ta vừa rên rỉ sao? nghe hay thật nha. hay là chọc cậu ta chút vậy?

a...sao giờ lại thành mình bị cậu ta trêu chọc vậy chứ. bae rona ơi tỉnh lại, đừng run nữa mà. mày mà như vậy là dẫn sói vào nhà mất.

ju seokgyeong tự dưng kéo mình vào lòng cậu ta, rồi còn ôm mình. đây là trường hợp gì vậy? nhưng mà mềm quá. mềm?

a! cậu ta đang không mặc áo mà. ngại quá, nhưng cái ôm này của cậu ta thật sự quá đỗi ấm áp. nó như đang sưởi ấm trái tim mình vậy.

tôi đẩy nhẹ cậu ta ra, ái ngại nói rằng cậu ta vẫn chưa mặc áo.

đến khi ju seokgyeong mặc áo xong, tôi cũng muốn được cậu ta ôm thêm một chút. dù chẳng biết cảm xúc lúc đó là gì. nhưng nó làm tôi thoải mái.

tôi nhìn cậu ta, nghe thấy giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn bình thường.

"này. bae rona." - giọng nói này làm người tôi có chút run lên. lạ thay, nó cũng rất cuốn hút.

"mình nghe."

"xin lỗi. vì tất cả."

"mình đã không còn để tâm đến chuyện đó, từ rất lâu rồi." - tôi đã muốn nắm lấy tay cậu ta, ánh mắt của cậu ta nói lên tất cả, rằng cậu ta thực sự ân hận về những gì cậu ta đã làm với tôi. nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm được.

"vậy chúng ta...làm bạn được không?" - chỉ làm bạn thôi sao? tôi muốn một thứ gì đó hơn mức tình bạn. nhưng có vẻ cậu ta thì không.

"được chứ." - tôi vẫn đồng ý. tôi muốn chờ xem ju seokgyeong sau này sẽ thay thế từ 'bạn' bằng từ gì.

cậu ta nghe vậy. mừng rỡ nhìn tôi. sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi thấy được sự si mê mà cậu ta dành cho tôi. hình ảnh của tôi trong mắt cậu ta đẹp đến vậy sao?

"seokgyeong, đừng nhìn mình nữa. chúng ta xuống ăn sáng nhé?" - miệng tôi không tự chủ được, cong lên tạo thành một nụ cười, nụ cười thoả mãn khi nhận ra sự say mê của cậu ta dành cho tôi.

nhìn cậu ta giật mình, tôi càng chắc chắn hơn rằng cậu ta thích tôi rồi. ánh nhìn mê mệt, hành động không thể kiềm chế, rồi đến giọng nói dành cho tôi. tôi biết bản thân không ảo tưởng. ju seokgyeong thật sự thích tôi.

cậu ta lắc đầu.

"tôi không muốn." - lạnh nhạt vậy?

"đi mà. mình ăn cùng cậu." - nhìn cậu ta chẳng khác nào đứa trẻ đang giận dỗi.

"tôi...chẳng muốn ra khỏi phòng. thế giới bên ngoài đối với tôi quá đáng sợ." - cậu ta vậy mà lại thể hiện mặt yếu đuối cho tôi xem. tôi nhận thấy chính mình trong cậu ta ngay lúc này, dù đã qua nhưng nó lại in hằn rất rõ, những ký ức về việc bị bắt nạt cứ vậy ùa về trong đầu tôi. tôi biết cảm giác sợ hãi đó.

thôi được rồi, tôi sẽ hạ mình xuống. một lần thôi, chỉ một lần duy nhất.

tôi ôm lấy cậu ta vào lòng mình, dù cho cậu ta cao hơn tôi thì lúc này đây, cậu ta thật nhỏ bé, thật yếu đuối làm sao.

cậu ta không vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng dựa vào lòng tôi, tôi cũng đã từng rất nhiều lần phải khóc, chỉ là tôi không muốn ai thấy nên tôi luôn ở lì trong phòng. tôi biết ju seokgyeong cũng như vậy. nhưng giờ phút này đây, cậu ta lại đang ở trong lòng tôi mà khóc nấc lên.

"tôi là một đứa tồi. đúng không bae rona?" - cậu ta thì thào, giọng khàn đặc vì vừa khóc xong.

"không. cậu đã nhận ra lỗi sai của bản thân. sẽ không ai trách cậu nữa." - tôi xoa nhẹ lưng cậu ta.

"nhưng seol a thì sao. tôi đã bắt nạt chính chị gái sinh đôi của mình." - nói đến đây, cậu ta lại khóc tiếp.

"nếu cậu thực sự hối lỗi, thì chị ấy sẽ không hận cậu đâu seokgyeong à. rồi cậu cũng phải đối diện với sự thật thôi. đừng lo, cậu có cô suryeon, có anh trai cậu, và bây giờ cậu còn có mình nữa." - tôi xiết nhẹ cái ôm, cả thân thể cậu ta đang run rẩy. thật khó khăn làm sao, tôi không biết nên làm gì với người đang khóc trong lòng tôi.

"mình biết để chấp nhận sự thật là điều rất khó khăn. nhưng không sớm thì muộn cậu cũng phải biết. nếu cậu cảm thấy tội lỗi, vậy hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của chị cậu. được không?" - tôi dùng tất cả những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để dỗ dành cậu ta. trong lòng tôi từ khi nào lại đau đến vậy nhỉ?

"ngoan nào, chúng ta xuống ăn sáng nhé? đã gần 9 giờ sáng rồi. cậu không được bỏ bữa đâu."

"được rồi. tôi ăn mà." - cậu ta tách người ra khỏi vòng tay của tôi. cảm giác hơi ấm tự dưng biến mất làm tôi có chút khó chịu. nhưng cũng đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co