Truyen3h.Co

Jude Bellingham

Cái nắm tay với Jude-đã-là-bạn-thân-Bellingham khiến cô bé Scarlett chính thức trồng cây si ở chỗ cu cậu. Con nhóc còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà ánh mắt của nó va phải màu mắt đen tuyền của Jude. Mọi thứ xung quanh Scarlett bỗng nhẹ bẫng như bông gòn, nó nghĩ chân nó không còn chạm đất nữa. Cô gái nhỏ thấy mình đang bay lên và bồng bềnh như những đám mây vắt qua bầu trời xanh biếc. Thứ níu giữ Scarlett lại chính là màu mực óng ánh chảy qua con ngươi cuốn hút của Jude. Con bé hồi hộp siết chặt lấy tay của cậu nhóc, một cảm giác mới mẻ chảy qua trái tim non nớt đang đập rộn ràng của nó. Có lẽ Jude là Hoàng tử của Scarlett, Hoàng tử đến vào một ngày nắng hạ chói chang, chảy dài như vàng ròng trên khắp các mái nhà dọc thị trấn. Nó nghĩ thế. Scarlett bắt đầu nhớ tới nụ hôn ngọt ngào mà các chàng Hoàng tử sẽ trao cho nàng Công chúa trong truyện cổ tích. Cô bé cũng muốn trở thành Công chúa, cũng muốn được hôn Hoàng tử, cũng muốn chạm vào môi mềm của Jude.

"Chào cháu, cháu đã làm quen được với Judie nhà cô rồi à?"

Scarlett thề, con bé đã suýt có được nụ hôn đầu với Jude. Nhưng má của cu cậu lại xuất hiện, thằng nhỏ giật tay lại rồi chạy biên biến đi và nấp sau lưng má nó. Giọng cười khúc khích của Scarlett vang lên trong trẻo khi nhìn thấy gương mặt cậu bạn hàng xóm đỏ bừng, ngượng nghịu giống hệt mấy trái dâu tây đầu mùa. Cả đêm hè hôm ấy, mặc dù đã đếm đến hàng trăm con cừu nhưng cô bé vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Scarlett ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh như đống bụi tiên rơi vãi trên bầu trời tối mịt thông qua cái cửa sổ nhỏ. Con bé tự hỏi nụ hôn đầu sẽ như thế nào nhỉ? Có giống như nụ hôn của ba má dành cho nó trước khi đi ngủ không? Hay là giống nụ hôn của anh trai với mấy cây đàn được sơn màu sắc kì quặc? Scarlett cuối cùng cũng thiêm thiếp đi khi đang hình dung dang dở về nụ hôn đầu.

Judie yêu dấu, cậu nợ tớ một nụ hôn.

Mùa hè tuổi thơ năm đó đối với Jude đúng là cơn ác mộng khủng khiếp! Một trải nghiệm rất tệ so với đứa trẻ mới trải qua sáu cái mùa hè khác như cậu bé. Mỗi khi chạm mặt Jude, y như rằng quả cà chua di động của gia đình Miller sẽ muốn nắm tay cậu nhóc hoặc thậm chí là hôn, là hôn đó! Con nhỏ Scarlett-siêu-cấp-phiền-phức-Miller đã cố gắng hôn Jude khiến cu cậu hoảng hốt và chạy mất dép. Nó ghét việc phải trốn biệt ở trong nhà và xem TV suốt mấy tuần liền như một con chuột hèn nhát đáng xấu hổ. Jude đã không thể ra ngoài, bởi vì con mèo tên Scarlett Miller luôn quanh quẩn ở sân nhà của thằng nhóc. Bà Bellingham vẫn luôn thắc mắc vì sao nó lại sợ hãi cô bé tóc đỏ đáng yêu nhà hàng xóm đến vậy. Má à má không thể hiểu được, mèo con lông đỏ nào đấy luôn ở ngoài sân săn đuổi con, chỉ chờ chực chú chuột nhắt Jude Bellingham này bước chân ra khỏi nhà thì sẽ chộp lấy, ăn sạch sành sanh rồi nuốt chửng!

Mọi chuyện còn tệ hơn khi ông anh nghệ sĩ của cô bé phát hiện ra việc em gái thích thú với đứa con trai nhà kế bên đến nhường nào. Còn thằng cu thì toàn lẩn tránh khiến con nhỏ buồn phiền suốt. Đầu đỏ lớn đã giúp đỡ đầu đỏ bé thành công săn đuổi được Jude bằng một kế hoạch hoàn hảo mà cậu nhóc ngây thơ cứ thế dính vào. Tên đầu đỏ lớn đã giả vờ rủ Jude sang nhà chơi con PS2 mới toanh mà anh ta mới tậu được. Tất nhiên, chẳng thằng con trai nào có thể cưỡng lại được máy chơi game PS2 vô cùng quyến rũ lúc bấy giờ. Và với một đứa đã ở ru rú trong nhà rất lâu rồi chỉ xem đi xem lại mấy chương trình nhàm chán trên TV như Jude thì lại càng không thể. Bạn biết đấy, một cô nàng xinh đẹp ngọt ngào chưa chắc đã hạ gục được trái tim của mọi chàng trai, nhưng máy chơi game PS2 thì có. Dĩ nhiên, Jude vẫn còn rất e ngại về quả cà chua thối Scarlett và anh trai của nó đã đảm bảo rằng con bé không hề có ở nhà.

"Jude à, anh thề với nhóc đó! Anh đã đưa Scarlie sang nhà bạn thân của nó chơi rồi. Yên tâm, căn nhà đó cách đây tận hai khu phố lận."

Và khi Jude vừa mới bước chân vào ngôi nhà khang trang của gia đình Miller, thằng bé còn nhớ rõ ánh mắt hả hê kèm theo một tràng cười thô lỗ đến đáng ghét của tên đầu đỏ lớn, giống như anh ta vừa xem được trò vui gì thú vị lắm. Còn đầu đỏ bé thì vồ lấy Jude đầy sung sướng và xử lí cu cậu một cách nhanh gọn. Máy chơi game PS2 đúng là cái bẫy hoàn hảo!

"Judie yêu dấu, tớ đã tìm cậu cả tháng nay, cậu đã đi đâu vậy? Tớ nhớ cậu quá đi mất thôi! Cậu sang thăm tớ sao?"

Xem kìa, tên đầu đỏ lớn đang ôm bụng và cười ngặt nghẽo với cái mồm ngoác rộng ra như con hà mã khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác đần thối của Jude. Còn đầu đỏ bé thì ghì chặt lấy cổ thằng nhóc muốn tắt thở. Ôi Chúa ơi, Jude ghét đám đầu đỏ Miller! Thực ra thì trừ bác gái nhà hàng xóm, vì chiếc bánh chanh leo bác ấy làm tặng cho gia đình Bellingham hồi mới chuyển về thị trấn ngon tuyệt cú mèo. Nhưng cái bánh cực phẩm đó cũng không thể vớt vát được tí thiện cảm nào của thằng nhóc đối với hai đứa con dở người của bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co