Truyen3h.Co

Juhan X Croco Mat Nham

lee juhan nhìn người anh cậu yêu thầm đang ôm chai rượu thút thít trên giường. mới hai tiếng trước, kim dongbeom còn mang tâm trạng mong chờ để tỏ tình với kim kwanghee, nhưng lại bị anh ta từ chối không thương tiếc.

trong lòng kim kwanghee có người khác, ai cũng biết, chỉ có kim dongbeom là vờ như không biết. có lẽ vì quá yêu anh ta, kim dongbeom sau khi bị từ chối cũng không hỏi tại sao, chỉ nhỏ tiếng cảm ơn kim kwanghee rồi vội bỏ đi, như không muốn anh ta khó chịu vì thấy mình khóc.

lee juhan chứng kiến tất cả.

cậu thích kim dongbeom. nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội với anh. lee juhan âm thầm dõi theo người mình thích quá lâu để biết anh đã sớm đem trái tim cho người khác, trùng hợp người đó lại là kim kwanghee. thấy đôi mắt cún của kim dongbeom sáng ngời mỗi khi nhìn thấy người đội trưởng, lee juhan biết mình sẽ mãi là kẻ thua cuộc nếu cố chấp chen vào chuyện tình này.

không biết là may mắn hay trớ trêu, kim kwanghee lại chẳng thích người đi rừng của đội. lee juhan đã nghĩ bản thân có thể thừa thắng xông lên, nhưng kim dongbeom vẫn cứ quan tâm kim kwanghee như không hề biết anh ta có người khác trong lòng, triệt để dập tan mọi hy vọng của lee juhan.

cho đến hôm nay.

lee juhan nhẹ nhàng bước đến bên giường của kim dongbeom, nhìn anh chật vật trong nước mắt và hơi men, lee juhan vừa đau vừa tức. cậu đỡ kim dongbeom ngồi dậy, người kim dongbeom mềm nhũn, anh của cậu vẫn chưa ngừng thút thít, mờ mịt đến mức ai ở trước mặt cũng không phân biệt được. khuôn mặt trắng nõn đỏ lên vì khóc quá nhiều, có chỗ lại ướt mồ hôi lạnh vì khó chịu, lee juhan thở dài rồi lấy khăn thấm bớt cho anh. kim dongbeom bỗng rụt người lại, cự tuyệt hành động chăm sóc khi nhận ra đó không phải kim kwanghee. anh đẩy lee juhan ra, miệng lè nhè mấy tiếng không rõ nghĩa, cố với lấy chai rượu, tính uống thêm vài chai nữa vì vẫn còn tỉnh táo để nhận ra bản thân vừa thất tình.

hà cớ gì anh phải tự hành hạ bản thân đến mức này. em thích anh mà. thích hơn cả anh thích kim kwanghee.

là những điều cậu không thể nói ra.

giờ phút này kim dongbeom chỉ còn thấy đau đớn vì bị người anh thích từ chối, anh chẳng nghĩ được gì mà cứ uống hết chai này đến chai khác. cảm giác trái tim vỡ vụn làm kim dongbeom thèm rượu đến phát điên. anh vừa uống vừa khóc, mặc kệ cảm giác nhộn nhạo dâng lên đến họng khiến anh muốn nôn hết ra. nhưng kim dongbeom vẫn cố uống, như rằng đây là cách duy nhất để giải thoát anh khỏi chính tình cảm của mình.

lee juhan lạnh lùng nhìn kim dongbeom ừng ực từng ngụm rượu. cứ nhìn anh uống đến khi hai dòng nước mắt nóng hổi chỉ còn là hai vệt khô xấu xí in lên mặt anh, đến khi kim dongbeom không gượng nổi nữa mà ngất đi trong lòng lee juhan.

nếu anh thích huỷ hoại bản thân như vậy thì để em giúp một tay.

cậu nhìn kim dongbeom, người anh đỏ như tôm luộc, không có sức lực nào mà nằm hẳn trong lòng cậu. lee juhan đặt anh nằm ngửa xuống giường, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp áo vướng víu trên người anh, làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn, hai đầu ngực phiếm hồng. mắt lee juhan di chuyển xuống bụng mềm, vì uống quá nhiều mà đã nổi mẩn thành từng mảng đỏ, chắc khó chịu lắm. lee juhan nhẹ nhàng hôn khắp thân trên kim dongbeom, anh vẫn chưa tỉnh, đối với kích thích nhẹ nhàng này chỉ thoát ra vài tiếng nấc nhẹ rồi cố né tránh nhưng không được. một tay lee juhan cạy miệng kim dongbeom, một tay cậu chăm sóc hai điểm nhỏ trước ngực, trêu đùa chúng đến cứng lên. nhìn kim dongbeom bất lực dưới thân, mắt khép hờ, khoé miệng chảy nước nhiều đến rớt xuống xương quai xanh, ngực và bụng chi chít dấu hôn làm đũng quần lee juhan cộm lên, trên trán cậu cũng đã nhễ nhại mồ hôi và cổ nổi gân xanh. lee juhan đổi từ dùng môi thành dùng lưỡi và răng để ghim lại dấu vết trên người kim dongbeom. đầu vú kim dongbeom bị cắn và mút đến sưng tấy, bóng loáng nước bọt của người trẻ hơn. kim dongbeom đang nửa tỉnh nửa mê bỗng bị đau mà mở to mắt, thấy mặt lee juhan áp sát trên ngực mình thì anh vẫn ngơ ra, cứ nghĩ bản thân lại rơi vào trong một giấc mơ hoang đường nào đó.

lee juhan thấy anh của cậu tỉnh dậy cũng không mất bình tĩnh, cứ trêu đùa hai đầu ngực của kim dongbeom trong tay đến khi đũng quần của anh cũng dựng lên, ướt nhẹp, cả người run rẩy, hai mắt khô cạn giờ lại ậng nước. miệng kim dongbeom cứ ấp úng mấy chữ định xin tha mà bị lee juhan nuốt hết vào trong nụ hôn đầy tính chiếm hữu của cậu ta. kim dongbeom vẫn đang chìm trong men rượu, bị lee juhan ép như thế này vừa ấm ức vừa khó chịu, anh hậm hực đánh lên lưng cậu, nhưng lee juhan chỉ thấy như bị gấu bông đánh, nhẹ hều. cậu nhân lúc kim dongbeom vẫn còn ngơ ngác mà lột bỏ nốt chiếc quần của anh, để tính khí ướt nhẹp của anh tiếp xúc với khí lạnh. kim dongbeom giật mình, thấy bản thân bị chơi đùa mà không có tí sức lực chống trả nào thì rất uất ức, cứ im lặng rơi nước mắt, nhìn lee juhan bằng biểu cảm oán trách. lee juhan mặc kệ anh giận dỗi, trực tiếp tuốt cho anh, eo kim dongbeom cong lên vì kích thích, ngón chân quắp lại, cả người như có dòng điện chạy qua. đến khi kim dongbeom không nhịn được mà phóng thích tinh dịch trắng đục thì lee juhan mới nhướn người lên vừa hôn khắp mặt vừa dỗ ngọt kim dongbeom, làm anh thả lỏng để tiếp tục. đầu óc anh mụ mị đi vì khoái cảm nhưng anh vẫn cứng đầu không rên la tiếng nào, có lẽ vì chán ghét hành vi ngư ông đắc lợi của lee juhan.

lúc kim dongbeom đang miên man vì gì đó, lee juhan đã dùng chút tinh dịch kia của anh để nới lỏng hậu huyệt của anh. ngón tay của cậu vừa thô vừa dài, cứ mò mẫm tìm đến điểm sướng của kim dongbeom. anh bị xâm nhập bất ngờ như vậy không biết nên làm gì, chỉ biết nhịn lại tiếng rên đã lên đến họng mình. khi lee juhan tìm được điểm gồ lên trong hậu huyệt ẩm ướt, cậu cố tình nhấn mạnh đầu ngón tay, làm kim dongbeom không nhịn được mà rên một tiếng nhỏ. trong đầu anh như có mấy đốm sáng lốp bốp, gương mặt ướt sũng mồ hôi và nước mắt ngơ ngác nhìn lee juhan. cậu chỉ thấy anh càng lúc càng đáng yêu, hai ngón tay vẫn đang kiên nhẫn mở rộng đường vào, cánh tay còn lại vòng ra sau eo kim dongbeom, đỡ cho anh ngồi dậy. tư thế này như anh đang ngồi lên tay lee juhan, cảm giác như hai ngón tay vào sâu hơn.

lee juhan chơi anh bằng ngón tay, làm anh bắn lần hai mà không cần cậu tuốt cho anh. eo kim dongbeom đã mềm oặt mà vẫn bị cậu ép cho ngồi thẳng, anh bặm chặt môi mà rơi nước mắt, vì đó là tất cả những gì anh có thể làm, cơ thể anh hoàn toàn bị lee juhan kiểm soát theo ý cậu ta. lee juhan không thèm dỗ anh nữa, cậu ta nghĩ anh vẫn còn đang lụy cái anh kim kwanghee kia. bây giờ anh càng khóc cậu càng muốn bắt nạt anh thôi.

nghĩ là làm, cậu để kim dongbeom nằm xuống, cởi chiếc áo phông đã ướt nhẹp mồ hôi của cậu lẫn kim dongbeom, cởi cả khoá quần để lôi ra dương vật có chút quá cỡ của mình. kim dongbeom vẫn đang nức nở vì tủi thân lẫn đau nhức hết người, không hề biết tiếp theo sẽ bị lee juhan bày trò gì. lee juhan cầm tính khí đã căng cứng đặt trước miệng huyệt ướt đẫm nước của anh cậu, làm kim dongbeom lạnh sống lưng mà thanh tỉnh được đôi chút, anh lắc đầu, định giãy ra nhưng lee juhan đã bịt chặt miệng anh lại, tay kia giữ lấy eo của anh rồi đâm lút cán. kim dongbeom đau đến mức cong người lên, lưỡi cũng nhè ra, làm tay lee juhan dính nhớp. cậu nhìn phần bụng trắng đỏ đang gồ lên của kim dongbeom, thở dài một cách thoả mãn, không đợi anh làm quen với kích thước của cậu mà nhấp hông liên tục. thành ruột kim dongbeom bị ma sát đến mức chảy dịch, bên trong anh vừa nóng vừa đẫm nước, làm lee juhan càng mê mẩn mà tăng tốc độ xâm nhập, cậu cứ nhằm đúng điểm sướng của anh mà đâm vào. kim dongbeom vừa cảm nhận được chút khoái cảm liền bị cảm giác đau đớn đánh úp, phía dưới của anh vừa đỏ vừa sưng, bị dương vật thô to của lee juhan kéo căng. mỗi lần lee juhan rút ra đâm vào đều kéo theo chút dịch ruột, dương vật anh không nhịn được mà rỉ chút tinh dịch ra ngoài. lee juhan phát hiện, tàn nhẫn đánh lên cánh mông trắng nõn của anh, làm anh trực tiếp bắn ra, vương vãi trên cơ bụng của lee juhan.

"anh thích được đối xử mạnh bạo nhỉ?"

"hức...juhan...đau anh..."

cậu ghé vào tai kim dongbeom cười nhạo anh. kim dongbeom không nghĩ bản thân sẽ phản ứng như vậy, anh cố lấy tay che đi hai mắt ướt đỏ, miệng vẫn cố không phát ra âm thanh nào. lee juhan không hài lòng, cứ lật người anh qua lại, xỏ xuyên đến mức anh khàn giọng, khóc nức nở xin cậu dừng lại, lúc ấy cậu mới thương tình mà dừng động tác nhấp hông. kim dongbeom tưởng ác mộng đã qua đi thì lee juhan giữ chặt eo của anh, phóng thích tinh dịch nóng bỏng vào bên trong anh. kim dongbeom không nhịn nổi rên một tiếng dài, bên trong bị chơi đến đau xót đã đành, còn bị tên nhãi kia bơm tinh dịch, kim dongbeom cảm giác như bị dí sắt nóng vào. khi anh đang hổn hển cố hít lấy chút không khí, lee juhan lại nâng đùi trong anh lên, vừa hôn vừa cắn chỗ mềm mại, làm kim dongbeom tuyệt vọng nhìn cậu như cầu xin. chỗ bí mật bị chơi sắp hỏng lộ ra trước mắt cậu, sưng tấy, ướt đẫm tinh dịch của cậu, bấy giờ cậu mới hài lòng mà tha cho anh.

kim dongbeom vừa mệt vừa đau, đến khi lee juhan không còn xâm hại anh nữa thì hai mắt cuối cùng cũng sụp xuống. lee juhan nhìn người cậu thích giờ đã in đầy dấu vết hoan ái cậu tạo ra, trong lòng cũng không vui lên được chút nào. cậu bế anh vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho anh, tìm tạm một bộ quần áo của anh trong phòng mặc vào cho anh. trong lúc bất tỉnh anh vẫn vô thức khóc nấc, làm lee juhan đau lòng vội ôm anh dỗ.

lee juhan biết sáng mai tỉnh dậy anh sẽ không muốn nhìn mặt cậu nữa, nhưng thế thì đã sao. giờ chỉ còn cậu quan tâm đến anh thôi, kim dongbeom còn có thể chạy đi đâu nữa. trong mắt lee juhan đã hiện vài tia u ám, cậu ôm kim dongbeom đi ngủ, khoá cứng anh trong vòng tay mình.

sau này anh muốn chạy cũng không thể nữa rồi.

"kwanghee-hyung, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co