Truyen3h.Co

Jujutsu Kaisen Fic Goyuu Troi Giau Troi Mang Di

Có khi nào anh tự hỏi, vì sao mà làn mây trắng ngần đứng cạnh bầu trời xanh trong lại đẹp đến vậy?
.
Satoru vùi đầu vào hõm cổ Yuuji, sau khi đã thoải mái ăn em say mê buổi đêm hôm trước.
Nắng lại tràn về, nhanh nhảu xuyên qua tán lá cây rộng ngợp mà chiếu vào phòng, làm đôi mi của em như đang lấp lánh. Yuuji có một làn da đều màu chắc khỏe, nhưng giờ đây, trên khuôn mặt và cả đôi tay em đều loáng thoáng những vết sẹo đáng sợ.
Đó đều là minh chứng cho việc thầy quan trọng đến nhường nào đối với em, Yuuji mỉm cười hôn trán anh, khi anh cúi người lặng lẽ xót thương cho cậu trai trẻ đã bỏ quên tuổi thanh xuân để hiến mình cho thế giới, cho anh, Em không đau đâu thầy.
Đôi mắt em dịu dàng đến lạ, mặc cho thân xác em ngập tràn những gợn máu ghê rợn.
Nhưng thầy đau, Yuuji à.
.
Anh lặng thinh ngắm em chìm trong sắc nắng, ngắm hơi thở em dìu dịu trong cơn mê ngọt ngào, ngắm hàng mi em nhẹ chớp khi nắng dần trở nên sáng chói, khiến anh phải ôm em vào lòng mà vỗ về.
Cho đến khi em tỉnh giấc, mơ mơ màng màng chớp chớp đôi mắt mờ mịt nhìn anh, rồi trong vô thức, có lẽ là bởi tình yêu của em là quá sâu đậm, mà đặt lên môi anh một cái hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào.
Thầy muốn ăn sushi do Yuuji làm, Satoru lại nằm rạp xuống sau một hồi lâu ngắm bảo bối, đôi tay to lớn ôm lấy vòng eo săn chắc của em, hít sâu một hơi để cảm nhận mùi anh đào nhàn nhạt thấm vào đến tận tim, nhaaaaaa?
Em của anh vô cùng ấm áp, nhiều khi anh đã nghĩ em chính là ánh mặt trời sáng chói, chứ chẳng phải bông hướng dương rực rỡ nào đó như sách vở thường miêu tả. Em tươi sáng hơn rất nhiều, và cũng khiến anh yêu em hơn rất nhiều.
.
Satoru biết nhiều hơn em, và khi đôi mắt mờ của Sukuna dần hiện rõ dưới hàng mi mỏng, anh cũng biết ngày em còn sống đang ngắn dần.
Anh luôn tự hào là một chú thuật sư mạnh mẽ trước mặt em, trước mặt mọi người.
Nhớ lại cái thuở mới gặp em, anh vui vẻ cười với em, khi em hỏi liệu anh có thể đánh bại Sukuna, kể cả khi hắn đủ hai mươi ngón tay. Satoru chỉ giả nghĩ một chút, rồi anh mỉm cười, Thắng chứ.
Không đâu em ơi, anh chẳng thắng được bất cứ ai. Một khi em bắt đầu nuốt lấy ngón tay đầu tiên, nuốt lấy chính mùa xuân của em, anh đã thua rồi.
Thua trước vận mệnh nghiệt ngã, thua trước tên vua lời nguyền chết tiệt trú ngự trong em mà anh vẫn huênh hoang dễ dàng đánh bại, thua trước cả chính bản thân mình, khi chỉ vì cái thế giới yếu đuối này mà phải lỡ đi vầng thái dương sáng chói.
.
Ngày qua ngày, nhiệm vụ của anh được anh dời lại càng nhiều, bằng là nhiệm vụ nhỏ nhặt, anh đều quăng cho Nobara và Megumi đi làm, chỉ những cái mang tầm cỡ, anh mới bĩu môi hôn lấy hôn để lên gò má mềm mềm của em, rồi mới lết cái thân mét chín ra chỗ Ichiji.
Bởi vì anh thật lòng muốn bên em, cho đến cả những giây cuối cùng, trước khi thời gian kịp lao đến cướp lấy em, mang đi ánh sáng của anh, để lại trong anh chỉ toàn những tăm tối từ quá khứ tủi hờn.
Và khi chạy gấp về từ vùng ngoại ô ất ơ nào đó, Satoru luôn nhanh nhảu nhảy lên người em, ôm lấy bọc chăn mềm mại vào lòng và âu yếm em bằng những lời đường mật, Thầy nhớ Yuuji khủng khiếp, anh dụi dụi mái đầu còn vương khí lạnh khi đi đường vào đôi tay ấm áp của em, để em nhẹ nhàng ôm lại anh, Nên thầy đã phải chạy về sớm đó.
Em khi ấy vẫn còn mơ màng mà chờ anh, mặc cho cơn buồn ngủ chỉ muốn vác em về miền mộng mơ, rong ruổi trên những nẻo đường vô tận ánh sáng với bạn của em, với người em yêu bằng cả cuộc đời.
Yuuji chẳng phiền lòng mà mỉm cười hôn lên đôi môi anh một cái thật kêu, lục tục chui ra khỏi chăn giúp anh cởi lớp áo ngoài, làm ấm anh bằng cái ôm với chiếc chăn bông dày cộm đã thơm mùi anh đào từ loại sữa tắm anh mua cho em.
Anh yêu em bằng cơn mưa rào mùa hạ, đôi lần gấp gáp, đôi lần mãnh liệt, và luôn mang đến cho em dư vị khó quên.
Còn em yêu anh bằng giấc mộng trưa hè, bằng tán lá mát dịu giữa bầu trời lồng lộng sức nóng, âm thầm, nhưng chẳng khó để anh rơi vào, hãm sâu rồi trầm luyến.
.
Anh không chỉ một lần xin cho em được ra ngoài.
Sau khi nuốt ngón tay thứ mười tám, rồi mười chín, em bắt đầu có phần mất kiểm soát. Đôi khi em cười, cái giọng lanh lảnh và đầy ghê rợn. Rồi nhiều lúc Sukuna cũng hiện hẳn lên, với đôi mắt nguy hiểm, để anh phải đánh ngất em trong mối lo ngại về một ngày anh phải xa em.
Xa em vĩnh viễn.
Và khi em bị kéo vào căn phòng chi chít bùa chú, khóa lại bằng đôi dây thừng được yểm chắc chắn, khiến em không khỏi cau mày khi làn da em đỏ ửng dưới những lần thít dây chặt chẽ.
Khiến lòng anh quặn đau.
.
Hè đến gần, thật gần, tưởng như đôi mắt em nhìn anh mỗi lần anh bước vào là nhìn hàng nắng ngoài hiên, mạnh mẽ len lỏi vào đến bước chân anh.
Hè cũng muốn gặp em, hè cũng muốn đón lấy ánh mặt trời của riêng nó.
Nhưng em không thể. Em đã chẳng thể nào đạt được nguyện ước cuối cùng.
Tâm trí anh rời khỏi nụ cười cuối cùng trên đôi môi của vầng thái dương rực rỡ mà miên man về những đêm cuối cùng em còn hôn lên môi anh.
Này lễ Thất tịch năm ngoái, em có treo lên ngọn trúc cao một mảnh giấy nhỏ. Em cứ nhắc anh đừng đọc nó, nhìn đôi mắt em trông chừng anh thật nghiêm ngặt chỉ khiến anh càng thêm tò mò về nguyện ước của em.
Hẳn là lời chúc đến mọi người? Hay mong muốn được anh yêu đẹp trai của em thưởng cho một đêm nóng bỏng?
Nhưng mọi thứ lại đơn giản đến lạ, em mong đừng ai khóc và bầu trời hãy nắng thật đẹp khi em rời đi.
Hãy sống vì chính mình, và đừng để sự nuối tiếc bám theo các cậu tới tận hơi thở cuối cùng.
Có lẽ sẽ chẳng ai nghe đến mảnh cầu nguyện của em, bởi chúng được treo cao quá, như đang vút lên khỏi những giới hạn.
.
Thầy xin lỗi, Anh vuốt nhẹ lên đôi gò má trắng đến dữ tợn, trên khuôn mặt em gầy gò, chìm trong sắc trắng ngào ngạt của những bông hồng trắng. Điều này chẳng hợp với em chút nào, em đáng được chìm giữa những tia nắng ấm áp và bạt ngàn hướng dương ở nơi chân trời chỉ có hạnh phúc, Thầy xin lỗi em Yuuji...
.
Vậy là anh đã thất hứa. Mọi người đều thất hứa, những giọt nước mắt đớn đau rơi loang lổ trên nền hòa bình hạnh phúc mỏng manh mà em đã hy sinh cả mùa xuân của chính mình để cứu lấy.
Nhưng em ơi, bầu trời cũng thất hứa đấy, bởi khi em nhắm mắt, ánh sáng của nắng hè rực rỡ cũng đã lụi tàn...
Nên là em ơi đừng đi về phía đó em nhé, hãy ở bên anh, để nắng ngàn lần nữa rực rỡ, để hàng hướng dương lần nữa sáng ngời, như em đã từng, trong thâm tâm anh, bừng sáng.





Đôi lời tâm sự của tác giả:
Sau một đêm thức khuya cày hết đống dou của chị Vũ Ngọc Ánh và chị Tử Hạc Tranh Minh thì tôi đã lăn ra cái plot này.
Dạo này toàn viết về cảnh Yuuji chết ha? Chắc tại ẻm đáng yêu quá đó!
Nhân tiện thì ảnh bìa là meme nguyên chất của chị Chyuu Chyuu trên face ák. Chị đáng yêu lắm <3
Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co