Jujutsu Kaisen Vo Han Cung Chieu
*Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: Cái cách Hàn Tín dẫn quân Hán từ Hán Trung tiến vào Quan Trung được lịch sử gọi là “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” (vờ sửa sạn đạo, lén vượt Trần Thương)
_- Tiếp! Âm thanh non nớt nhưng vững vàng vang vọng. Không ít khách khứa biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ mới qua một lát mà một quản lý cùng hai vị phó quản lý đều bị đánh bại không biết sống chết. Cô gái này... là người nào? Là thực lực mạnh, hay là bối cảnh khủng bố? Nhưng dù là đáp án nào thì cũng không thể nghi ngờ rằng cô hoàn toàn không đem quán bar Cực Lạc vào mắt. San không nghe được ai lên tiếng, nội tâm âm thầm thở phào. Mệt chết trẫm rồiiiiiiiiiiiiiiiiii... Ngẫm lại thì rất lâu rồi không tự động thủ, có chút suýt quên mất chú ngữ.Không để ai phát hiện lướt một vòng người, lại không để ai phát hiện từng bước nhích đến gần cửa sổ, lại không để ai phát hiện...Satoru, Sugiyama Fumio và người phụ nữ váy trắng đã biến mất tự bao giờ. Cách đó khá xa, Satoru đứng dưới tán cây, trên tóc treo một con hạc giấy nhỏ. Bên cạnh, váy trắng của người phụ nữ gần như bị nhuộm thành màu đỏ tươi, trên đùi đào ra mấy cái động sâu thấy cả xương trắng, tóc dài cô ta bị gió khuya thổi tán loạn, nhìn xem rất chật vật. - Ha ha ha ha ha...Gojo Satoru...Tóc đen lộn xộn che khuất gương mặt cô ta, Satoru chỉ có thể theo độ cong khóe miệng của cô ta đoán được, người điên này rất cao hứng. "..." Nại Lạc toàn bộ đều là kẻ điên. Satoru nhịn không được cảm thán một câu:- Cô vui vẻ hửmm? - Vui, tại sao lại không vui? - Shiroibara nói khẽ, ngẩng đầu, qua khe hở tóc đen lộ ra đôi mắt đỏ ngầu tà dị khiếp người. Cô đưa bàn tay gầy guộc trắng hếu dính đầy máu chọc chọc lỗ thủng trên đùi: - Được cùng chú thuật sư mạnh nhất, tên tội đồ đáng chết nhất đánh một trận, tôi rất cao hứng. - Cái gì mà cùng đánh một trận, cô yếu thấy mồ à, là tôi đánh cô thì có. Satoru nhún vai giễu cợt. Shiroibara: "..." Sắc mặt Shiroibara tái nhợt, chẳng biết vì vết thương đau hay vì bị sự tự luyến của Satoru đánh trúng, vậy là trầm mặc không nói. Gojo Satoru đúng thật là mạnh mẽ như lời đồn đại. Cô ta có thể giết chết Nishinoya Wakabe bằng con rối, nhưng trước mặt Satoru quả thực không khác thú nhồi bông là mấy. Ngay cả tóc của hắn cũng chạm không được. Không - chạm - được! Quả nhiên là tội đồ đáng chết nhất. Hơn hết, còn một điểm ngoài tầm kiểm soát. Cô gái đó là ai? Lợi hại như vậy... Cùng lúc này, từ phía bên kia, một trận ánh sáng đỏ tươi chói mắt đột nhiên loé ra, hoặc gọi là huyết quang càng phù hợp, một loại cực kỳ cường đại khó miêu tả. Chú lực như lũ thác tràn trề, xoắn cùng sát lực làm không khí sinh ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Lực lượng kinh khủng để bầu trời Kyoto đêm nay lần nữa sáng rực. Những nguyền hồn du đãng co lại thành một đoàn nằm rạp trên mặt đất. Màn bị cưỡng ép xé rách, huyết quang nở đầy đêm, như hoả lại như hoa, thắp sáng tựa đèn trời.Satoru cảm nhận được một loại cảm xúc: phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Satoru dâng lên một trận lo lắng bất an. San còn ở bên trong, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? - Ha ha ha ha ha... - Shiroibara chống tay xuống đất, cơ bắp căng cứng vẫn khẽ run vì vết thương mà Satoru gây ra, mặc dù vậy, trên mặt vẫn treo nụ cười điên cuồng: - Cô bạn gái nhỏ của anh sắp không xong rồi, có muốn đi cứu không? Nếu là anh xem chừng có thể nhặt được xác. Vừa dứt lời, ánh kim loại lạnh lẽo loé qua, một thanh dao găm đã xuất hiện ngay vị trí thái dương của Satoru, nhưng vẫn không cách nào chạm đến. Con ngươi Shiroibara chứa đầy bất đắc dĩ cùng...khoái cảm, cười lớn một tiếng rồi ngã khuỵ thở hồng hộc. - Anh biết bên đó là ai không? Để tôi nói anh biết, quản lý tầng ba ra tay rồi. Tuy cô bạn gái nhỏ của anh có thể thắng cả Dian và Nakamura, nhưng quản lý tầng ba ở một đẳng cấp khác. - Câm miệng!Mặt mũi Satoru lạnh như nhiễm sương. Anh giơ tay bắt cổ tay Shiroibara, " răng rắc" bẻ gãy, mắt không nháy một cái. Shiroibara hét thảm. - Gojoooooooooo!!!!!!!!Bên kia, cục diện phát sinh biến hóa mới, huyết quang trong cửa sổ đột nhiên vỡ vụn. Từ bên trong bay ra một vật thể hình người. Cắm đầu xuống đất, thẳng tắp từ trên lầu ngã xuống. Máu chảy ồ ạt. _Thời gian trở lại ít phút.Cùng thời điểm ngọn lửa từ Hoàng Tuyền Mộc Hoả Lệnh cháy cháy lên, Satoru đã đem Shiroibara đi. Shiroibara còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã đứng bên ngoài quán bar. Cái này gọi là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Ngoài mặt San hấp dẫn lực chú ý, trong tối để Satoru đưa người phụ nữ đó đi trước. Dù sao mục đích cuối cùng và duy nhất của họ chính là cô ta. Bây giờ đạt được mục đích, San cũng không cần thiết phải ở lại đây đánh nhau. Cũng không phải là khỉ hay tinh tinh, ở đây diễn xiếc hành động cũng chẳng ai trả tiền. San quay người phóng ra ngoài cửa sổ, muốn từ hành lang tầng hai nhảy xuống. Nửa giây sau, đột nhiên trên trần nhà trắng tinh hiện lên một vòng hoa văn đường kính lớn hơn hai mét, còn đang nhỏ máu tí tách xuống, nhìn ra là huyết trận đồ. Huyết trận đồ hình dáng cổ quái, đường nét hoàn chỉnh, mơ hồ thấy được chữ viết chính giữa. Nhìn nó giống như một trận pháp triệu hoán, lại giống như muốn hiến tế thứ gì. Khí tức tà ác xông thẳng vào tinh thần, như giòi bọ bò lúc nhúc trong xương, từng chút xâm chiếm thôn phệ hết tất cả sức sống. Huyết trận đồ phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, chú lực cùng sát lực quấn vào nhau, xung đột kịch liệt rồi bộc phát một lực lượng mạnh hơn cả xe tải tông gần xé nát không gian, lao thẳng đến San. San chỉ kịp đặt chéo tay tay ra trước ngực chặn lại, vừa vặn huyết quang lao tới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài."Bành!"San đâm vào bức tường sau lưng, mấy ngọn nến trang trí nhao nhao dập tắt, rơi lả tả trên nền. Cô cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều cùng nhau vỡ vụn, một trận ngạt thở kéo tới. Một tiếng hừ lạnh lẽo áp phảng phất từ hư không truyền tới. Khách khứa nhao nhao tụm vào một chỗ, mặt mũi mờ mịt nhìn một màn kinh khủng vừa xảy ra. Rõ ràng chỉ có San bị huyết quang công kích. San ngã trên mặt đất, nội tạng lộn xộn rối tinh rối mù, mồ hôi lạnh không tự chủ được tuôn ra. Ôi trời đau chết trẫm... San cắn răng chịu đựng đau đớn. Người giấy nhỏ mỏng tăng từ trong áo San chui ra, dán trước ngực cô lắng nghe nhịp tim.Cái gì cũng không nghe được. Người giấy phát hoảng, bới bới đào đào áo đồng phục, không nguyện ý tiếp tục nghe. Vẫn không nghe được gì. Người giấy dùng để "chuyển dời tai ách" từ chủ nhân sang mình, chức năng tương tự với hạc giấy cản tai, cũng gần giống như con rối của Nại Lạc, gọi là Hoàng Tuyền trát nhân. Trát nhân lui lại một chút, lấy đà nhảy lên mặt San, chân nhỏ giẫm giẫm má cô hai cái, chuẩn bị làm công tác chuyển toàn bộ thương thế lên người mình, anh dũng mà hy sinh. Nhưng bất giác có hai ngón tay đè lên nó, biểu đạt ý cự tuyệt. " Trẫm chưa chết..." - Một em bé mà cũng đánh không lại. Từ trên tầng ba, người thanh niên một đầu tóc trắng ôm tay đi xuống. Ngay cả con mắt màu cũng rất nhạt. Mặc một thân trang phục thường thường, không đến mức cà lơ phất phơ, cũng không nghiêm túc.Nhìn thấy hắn, rõ ràng trong mắt bảo vệ lẫn khách khứa đều hiện lên vẻ kiêng kị. Trong tiếng xì xào ồn ào, mùi cháy khét, mùi bụi bặm, San mơ hồ nghe được có người nhắc tới mấy tiếng " quản lý tầng ba ", cũng nghe tiếng bước chân tiếp cận ngày càng gần. Hai tay San chống xuống, khó khăn bò dậy, lảo đảo hai bước rốt cục cũng đứng vững, vừa vặn đối diện với khuôn mặt tái nhợt bệnh tật. - Qua loa...- San phủi bụi bặm dính trên quần áo, thuận tiện lựa chọn góc độ không để ai thấy thả trát nhân bay ra ngoài. Đè lấy thái dương ẩn ẩn phát đau, như tự lẩm bẩm lại như cùng người đối diện nói chuyện: - Ách Nạn Hồi Lễ dùng rất tốt. - Ồ? - Thanh niên mặt trắng bệnh tật ngạc nhiên nhìn San, vừa mới nãy gần như không có khí tức mà giờ có thể đứng dậy, còn tán dương hắn một câu!? Hắn dụi dụi mắt: - Em bé còn sống? Nội tâm San không hề chập chờn, nghiêm túc giáo huấn:- Gọi là bà nội còn lợi cho ngươi, gọi tổ tông! Em bé cái gì mà em bé, ranh con như ngươi cũng dám gọi ta em bé sao? Thanh niên: "..."Hắn chưa từng thấy người nào thần kì như thế, bị Ách Nạn Hồi Lễ tấn công một đợt mà máu cũng không phun ra. Oaaaa, rất muốn lột da đối phương ra xem bên trong cấu tạo như thế nào, biết đâu sẽ mang đến rất nhiều kinh hỉ!San tổ tông híp mắt, nhìn huyết quang trên nền nhà lần nữa phát ra ánh sáng, cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau. Ách Nạn Hồi Lễ... Công kích từ sát lực và chú lực. Mắt thấy huyết quang kia sắp đập vào mặt, cảm nhận được lực lượng khủng khiếp ẩn chứa ở bên trong đó, San đột nhiên giơ tay phải, lao tới, nắm tay đánh một quyền về phía...thanh niên tóc trắng. Thanh niên: "..." Không phải, không phải cô nên ưu tiên đối phó Ách Nạn Hồi Lễ trước hay sao? Lực lượng thân thể cuồn cuộn bạo phát cực hạn. Ban đầu thanh niên chỉ cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt, San đã như biến thành con linh miêu nháy mắt lao tới, một quyền đập vào ngực hắn. Phiiiiii, không phải mèo mà là báo đó được chưa?!Sau đó thanh niên biết cái cảm giác bị xe tông là như thế nào. Đau đớn khiến hắn kém chút lật mí mắt bất tỉnh. Nhưng nếu hắn thực bất tỉnh, thuật pháp sẽ bị gián đoạn. Bởi vậy, thanh niên bò dưới đất ôm ngực, cả người cong như con tôm ho khù khụ liên tục, đau tới nước mắt nước mũi chảy đầy mặt vẫn cắn chót lưỡi để tỉnh táo. Nhưng hành động sau đó của San khiến hắn vô cùng vô cùng hối hận vì đã không ngất đi.San chộp lấy cổ áo hắn kéo lê đến hành lang. Thân thể ba mét bẻ đôi vác một thanh niên cao 1m70, vậy mà rất nhẹ nhành giẫm lên lang cang...nhảy xuống. Cùng lúc đó, huyết quang Ách Nạn Hồi Lễ lần thứ hai bắn ra. Thanh niên:!!!!!!!!!!!!! Trời đ* cái con điên! Ách Nạn Hồi Lễ sẽ không tổn thương đến hắn, nhưng bị ném từ tầng hai xuống trong tình trạng này lại cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ mãnh liệt reo ầm ầm trong lòng hắn. - Không muốn! Tổ tông, không muốn!Lúc hắn kêu gào khóc thét, dưới chân đã mất đi trọng lực.Đáp lại, San chỉ bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn cười nói một câu: - Ngượng ngùng, tổ tông muốn. -... Muốn thì tự đi mà nhảy! Cũng không cần kéo theo tôi đi?Lần đầu sau hai mươi mấy năm, hắn tìm thấy một người điên hơn mình. Được... Dù sao cô cũng sẽ bị Ách Nạn Hồi Lễ đánh trúng. Chết thì cùng chết! Hứ!
_- Tiếp! Âm thanh non nớt nhưng vững vàng vang vọng. Không ít khách khứa biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ mới qua một lát mà một quản lý cùng hai vị phó quản lý đều bị đánh bại không biết sống chết. Cô gái này... là người nào? Là thực lực mạnh, hay là bối cảnh khủng bố? Nhưng dù là đáp án nào thì cũng không thể nghi ngờ rằng cô hoàn toàn không đem quán bar Cực Lạc vào mắt. San không nghe được ai lên tiếng, nội tâm âm thầm thở phào. Mệt chết trẫm rồiiiiiiiiiiiiiiiiii... Ngẫm lại thì rất lâu rồi không tự động thủ, có chút suýt quên mất chú ngữ.Không để ai phát hiện lướt một vòng người, lại không để ai phát hiện từng bước nhích đến gần cửa sổ, lại không để ai phát hiện...Satoru, Sugiyama Fumio và người phụ nữ váy trắng đã biến mất tự bao giờ. Cách đó khá xa, Satoru đứng dưới tán cây, trên tóc treo một con hạc giấy nhỏ. Bên cạnh, váy trắng của người phụ nữ gần như bị nhuộm thành màu đỏ tươi, trên đùi đào ra mấy cái động sâu thấy cả xương trắng, tóc dài cô ta bị gió khuya thổi tán loạn, nhìn xem rất chật vật. - Ha ha ha ha ha...Gojo Satoru...Tóc đen lộn xộn che khuất gương mặt cô ta, Satoru chỉ có thể theo độ cong khóe miệng của cô ta đoán được, người điên này rất cao hứng. "..." Nại Lạc toàn bộ đều là kẻ điên. Satoru nhịn không được cảm thán một câu:- Cô vui vẻ hửmm? - Vui, tại sao lại không vui? - Shiroibara nói khẽ, ngẩng đầu, qua khe hở tóc đen lộ ra đôi mắt đỏ ngầu tà dị khiếp người. Cô đưa bàn tay gầy guộc trắng hếu dính đầy máu chọc chọc lỗ thủng trên đùi: - Được cùng chú thuật sư mạnh nhất, tên tội đồ đáng chết nhất đánh một trận, tôi rất cao hứng. - Cái gì mà cùng đánh một trận, cô yếu thấy mồ à, là tôi đánh cô thì có. Satoru nhún vai giễu cợt. Shiroibara: "..." Sắc mặt Shiroibara tái nhợt, chẳng biết vì vết thương đau hay vì bị sự tự luyến của Satoru đánh trúng, vậy là trầm mặc không nói. Gojo Satoru đúng thật là mạnh mẽ như lời đồn đại. Cô ta có thể giết chết Nishinoya Wakabe bằng con rối, nhưng trước mặt Satoru quả thực không khác thú nhồi bông là mấy. Ngay cả tóc của hắn cũng chạm không được. Không - chạm - được! Quả nhiên là tội đồ đáng chết nhất. Hơn hết, còn một điểm ngoài tầm kiểm soát. Cô gái đó là ai? Lợi hại như vậy... Cùng lúc này, từ phía bên kia, một trận ánh sáng đỏ tươi chói mắt đột nhiên loé ra, hoặc gọi là huyết quang càng phù hợp, một loại cực kỳ cường đại khó miêu tả. Chú lực như lũ thác tràn trề, xoắn cùng sát lực làm không khí sinh ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Lực lượng kinh khủng để bầu trời Kyoto đêm nay lần nữa sáng rực. Những nguyền hồn du đãng co lại thành một đoàn nằm rạp trên mặt đất. Màn bị cưỡng ép xé rách, huyết quang nở đầy đêm, như hoả lại như hoa, thắp sáng tựa đèn trời.Satoru cảm nhận được một loại cảm xúc: phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Satoru dâng lên một trận lo lắng bất an. San còn ở bên trong, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? - Ha ha ha ha ha... - Shiroibara chống tay xuống đất, cơ bắp căng cứng vẫn khẽ run vì vết thương mà Satoru gây ra, mặc dù vậy, trên mặt vẫn treo nụ cười điên cuồng: - Cô bạn gái nhỏ của anh sắp không xong rồi, có muốn đi cứu không? Nếu là anh xem chừng có thể nhặt được xác. Vừa dứt lời, ánh kim loại lạnh lẽo loé qua, một thanh dao găm đã xuất hiện ngay vị trí thái dương của Satoru, nhưng vẫn không cách nào chạm đến. Con ngươi Shiroibara chứa đầy bất đắc dĩ cùng...khoái cảm, cười lớn một tiếng rồi ngã khuỵ thở hồng hộc. - Anh biết bên đó là ai không? Để tôi nói anh biết, quản lý tầng ba ra tay rồi. Tuy cô bạn gái nhỏ của anh có thể thắng cả Dian và Nakamura, nhưng quản lý tầng ba ở một đẳng cấp khác. - Câm miệng!Mặt mũi Satoru lạnh như nhiễm sương. Anh giơ tay bắt cổ tay Shiroibara, " răng rắc" bẻ gãy, mắt không nháy một cái. Shiroibara hét thảm. - Gojoooooooooo!!!!!!!!Bên kia, cục diện phát sinh biến hóa mới, huyết quang trong cửa sổ đột nhiên vỡ vụn. Từ bên trong bay ra một vật thể hình người. Cắm đầu xuống đất, thẳng tắp từ trên lầu ngã xuống. Máu chảy ồ ạt. _Thời gian trở lại ít phút.Cùng thời điểm ngọn lửa từ Hoàng Tuyền Mộc Hoả Lệnh cháy cháy lên, Satoru đã đem Shiroibara đi. Shiroibara còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã đứng bên ngoài quán bar. Cái này gọi là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Ngoài mặt San hấp dẫn lực chú ý, trong tối để Satoru đưa người phụ nữ đó đi trước. Dù sao mục đích cuối cùng và duy nhất của họ chính là cô ta. Bây giờ đạt được mục đích, San cũng không cần thiết phải ở lại đây đánh nhau. Cũng không phải là khỉ hay tinh tinh, ở đây diễn xiếc hành động cũng chẳng ai trả tiền. San quay người phóng ra ngoài cửa sổ, muốn từ hành lang tầng hai nhảy xuống. Nửa giây sau, đột nhiên trên trần nhà trắng tinh hiện lên một vòng hoa văn đường kính lớn hơn hai mét, còn đang nhỏ máu tí tách xuống, nhìn ra là huyết trận đồ. Huyết trận đồ hình dáng cổ quái, đường nét hoàn chỉnh, mơ hồ thấy được chữ viết chính giữa. Nhìn nó giống như một trận pháp triệu hoán, lại giống như muốn hiến tế thứ gì. Khí tức tà ác xông thẳng vào tinh thần, như giòi bọ bò lúc nhúc trong xương, từng chút xâm chiếm thôn phệ hết tất cả sức sống. Huyết trận đồ phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, chú lực cùng sát lực quấn vào nhau, xung đột kịch liệt rồi bộc phát một lực lượng mạnh hơn cả xe tải tông gần xé nát không gian, lao thẳng đến San. San chỉ kịp đặt chéo tay tay ra trước ngực chặn lại, vừa vặn huyết quang lao tới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài."Bành!"San đâm vào bức tường sau lưng, mấy ngọn nến trang trí nhao nhao dập tắt, rơi lả tả trên nền. Cô cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều cùng nhau vỡ vụn, một trận ngạt thở kéo tới. Một tiếng hừ lạnh lẽo áp phảng phất từ hư không truyền tới. Khách khứa nhao nhao tụm vào một chỗ, mặt mũi mờ mịt nhìn một màn kinh khủng vừa xảy ra. Rõ ràng chỉ có San bị huyết quang công kích. San ngã trên mặt đất, nội tạng lộn xộn rối tinh rối mù, mồ hôi lạnh không tự chủ được tuôn ra. Ôi trời đau chết trẫm... San cắn răng chịu đựng đau đớn. Người giấy nhỏ mỏng tăng từ trong áo San chui ra, dán trước ngực cô lắng nghe nhịp tim.Cái gì cũng không nghe được. Người giấy phát hoảng, bới bới đào đào áo đồng phục, không nguyện ý tiếp tục nghe. Vẫn không nghe được gì. Người giấy dùng để "chuyển dời tai ách" từ chủ nhân sang mình, chức năng tương tự với hạc giấy cản tai, cũng gần giống như con rối của Nại Lạc, gọi là Hoàng Tuyền trát nhân. Trát nhân lui lại một chút, lấy đà nhảy lên mặt San, chân nhỏ giẫm giẫm má cô hai cái, chuẩn bị làm công tác chuyển toàn bộ thương thế lên người mình, anh dũng mà hy sinh. Nhưng bất giác có hai ngón tay đè lên nó, biểu đạt ý cự tuyệt. " Trẫm chưa chết..." - Một em bé mà cũng đánh không lại. Từ trên tầng ba, người thanh niên một đầu tóc trắng ôm tay đi xuống. Ngay cả con mắt màu cũng rất nhạt. Mặc một thân trang phục thường thường, không đến mức cà lơ phất phơ, cũng không nghiêm túc.Nhìn thấy hắn, rõ ràng trong mắt bảo vệ lẫn khách khứa đều hiện lên vẻ kiêng kị. Trong tiếng xì xào ồn ào, mùi cháy khét, mùi bụi bặm, San mơ hồ nghe được có người nhắc tới mấy tiếng " quản lý tầng ba ", cũng nghe tiếng bước chân tiếp cận ngày càng gần. Hai tay San chống xuống, khó khăn bò dậy, lảo đảo hai bước rốt cục cũng đứng vững, vừa vặn đối diện với khuôn mặt tái nhợt bệnh tật. - Qua loa...- San phủi bụi bặm dính trên quần áo, thuận tiện lựa chọn góc độ không để ai thấy thả trát nhân bay ra ngoài. Đè lấy thái dương ẩn ẩn phát đau, như tự lẩm bẩm lại như cùng người đối diện nói chuyện: - Ách Nạn Hồi Lễ dùng rất tốt. - Ồ? - Thanh niên mặt trắng bệnh tật ngạc nhiên nhìn San, vừa mới nãy gần như không có khí tức mà giờ có thể đứng dậy, còn tán dương hắn một câu!? Hắn dụi dụi mắt: - Em bé còn sống? Nội tâm San không hề chập chờn, nghiêm túc giáo huấn:- Gọi là bà nội còn lợi cho ngươi, gọi tổ tông! Em bé cái gì mà em bé, ranh con như ngươi cũng dám gọi ta em bé sao? Thanh niên: "..."Hắn chưa từng thấy người nào thần kì như thế, bị Ách Nạn Hồi Lễ tấn công một đợt mà máu cũng không phun ra. Oaaaa, rất muốn lột da đối phương ra xem bên trong cấu tạo như thế nào, biết đâu sẽ mang đến rất nhiều kinh hỉ!San tổ tông híp mắt, nhìn huyết quang trên nền nhà lần nữa phát ra ánh sáng, cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau. Ách Nạn Hồi Lễ... Công kích từ sát lực và chú lực. Mắt thấy huyết quang kia sắp đập vào mặt, cảm nhận được lực lượng khủng khiếp ẩn chứa ở bên trong đó, San đột nhiên giơ tay phải, lao tới, nắm tay đánh một quyền về phía...thanh niên tóc trắng. Thanh niên: "..." Không phải, không phải cô nên ưu tiên đối phó Ách Nạn Hồi Lễ trước hay sao? Lực lượng thân thể cuồn cuộn bạo phát cực hạn. Ban đầu thanh niên chỉ cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt, San đã như biến thành con linh miêu nháy mắt lao tới, một quyền đập vào ngực hắn. Phiiiiii, không phải mèo mà là báo đó được chưa?!Sau đó thanh niên biết cái cảm giác bị xe tông là như thế nào. Đau đớn khiến hắn kém chút lật mí mắt bất tỉnh. Nhưng nếu hắn thực bất tỉnh, thuật pháp sẽ bị gián đoạn. Bởi vậy, thanh niên bò dưới đất ôm ngực, cả người cong như con tôm ho khù khụ liên tục, đau tới nước mắt nước mũi chảy đầy mặt vẫn cắn chót lưỡi để tỉnh táo. Nhưng hành động sau đó của San khiến hắn vô cùng vô cùng hối hận vì đã không ngất đi.San chộp lấy cổ áo hắn kéo lê đến hành lang. Thân thể ba mét bẻ đôi vác một thanh niên cao 1m70, vậy mà rất nhẹ nhành giẫm lên lang cang...nhảy xuống. Cùng lúc đó, huyết quang Ách Nạn Hồi Lễ lần thứ hai bắn ra. Thanh niên:!!!!!!!!!!!!! Trời đ* cái con điên! Ách Nạn Hồi Lễ sẽ không tổn thương đến hắn, nhưng bị ném từ tầng hai xuống trong tình trạng này lại cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ mãnh liệt reo ầm ầm trong lòng hắn. - Không muốn! Tổ tông, không muốn!Lúc hắn kêu gào khóc thét, dưới chân đã mất đi trọng lực.Đáp lại, San chỉ bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn cười nói một câu: - Ngượng ngùng, tổ tông muốn. -... Muốn thì tự đi mà nhảy! Cũng không cần kéo theo tôi đi?Lần đầu sau hai mươi mấy năm, hắn tìm thấy một người điên hơn mình. Được... Dù sao cô cũng sẽ bị Ách Nạn Hồi Lễ đánh trúng. Chết thì cùng chết! Hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co