Truyen3h.Co

Jujutsu Kaisen Vo Han Cung Chieu

Lấy lý do "xương sườn gãy", Satoru ép buộc San ngồi trên cổ mình mặc dù cô đã khỏi từ hôm trước. San cảm thấy trạng thái của anh đêm nay hơi lạ. Đúng hơn là sau khi đọc xong dòng chữ mà Đoạ Lạc để lại thì hơi bất bình thường.

Đi đường không nhìn đường, chỉ lo ngó tới ngó lui ngó ngược ngó xuôi. Thêm vào đó cả người cứ căng cứng, tựa như con mèo chuẩn bị vồ mồi, tóc trắng xù lên dựng đứng.

Thỉnh thoảng gió đêm kẹp khí lạnh thổi qua, mái tóc trắng lại hứng gió mà xù xù bay, nhìn qua trông giống bồ công anh vừa nở.

Rất buồn cười, cũng rất đáng yêu.

- Anh sợ ma?

Âm thanh lãnh đạm như chậu nước lạnh tạt giữa trời đông, nháy mắt đông thành nước đá.

Satoru sững sờ mấy giây, tim hụt một nhịp mới phát hiện tiếng nói phát ra từ trên vai mình.

- K-Không có.

Satoru nuốt ngụm nước bọt.

Thậm chí tiếng nuốt nước bọt ừng ực còn lớn hơn tiếng trả lời.

"..." Không đáng tin.

- Chú thuật sư mạnh nhất của gia tộc Gojo cũng sợ ma sao?

- Ách... Anh sợ những thứ không thấy.

Satoru ỉu xìu.

Lục Nhãn nhìn thấy mọi thứ mà người khác không thấy ( đương nhiên không thể nhìn xuyên tường ), nhưng nguyền hồn đặc cấp dù biết ẩn thân cũng không trốn khỏi Lục Nhãn. Anh thấy chúng, nên anh không sợ chúng.

Nhưng vừa rồi "hồn ma" của Sukuna đến vô thanh đi vô tức, chút tàn dư cũng không để lại, điều này làm Satoru cảm thấy nguy cơ.

Con người luôn sợ những thứ không biết.

San rất tri kỉ ôm ôm đầu Satoru, không còn tâm trạng trêu chọc, xoa mặt anh an ủi:

- Ngoan nha. Để em kể anh nghe một chuyện.

- Ừmm?

- Ngày xửa ngày xưa, ở một thành phố có rất nhiều ma quỷ. Tất cả người trong thành phố đều rất sợ chúng, suốt ngày chỉ lo chạy trối chết, thế là ma quỷ bắt đầu lộng hành.

Bước chân Satoru chậm lại, câu chuyện nhạt nhẽo nhưng nghe rất chuyên tâm.

- Một ngày nọ, có thằng bé đang chiên khoai tây. Chả biết vì cái gì mà con quỷ trượt chân té vào chảo khoai tây. Vì tiếc khoai tây mà thằng bé ăn luôn con quỷ. Hơn nữa còn phát hiện nó ăn rất ngon.

Satoru: "..." Hự, dark quá!

- Sau đó?

San nói:

- Sau đó quỷ bị săn như tôm hùm đất, còn có người nuôi trồng nhân giống.

- A ha...- Satoru bật cười:- Quỷ đáng thương vậy.

San chà chà tóc anh:

- Như vậy anh còn thấy quỷ đáng sợ không?

Sợ gì nổi... Satoru thầm nghĩ.

Anh nhẹ lắc đầu, tâm lý thoải mái hơn một chút.

Sợ hãi là do tâm lý gây ra, đem hiểu thấu triệt để thì không còn sợ nữa.

Trên lý thuyết là vậy... nhưng mà San bịa chuyện tệ quá.

Đoạn đường nào cũng vậy, một người đi rất xa, hai người lại như không đủ dài. Thoáng chốc đã tới phòng kí túc xá của Satoru.

Khuôn viên Cao chuyên chú thuật Tokyo quả thực rất lớn, kiến trúc đồ sộ, kết cấu lại vô cùng phức tạp. Có những nơi nằm trong trong ngóc ngách mà vô tình đi ngang cũng không thấy.

Kí túc xá của giáo viên khá rộng, hai ba người ở vẫn dư dả. Phòng của Satoru nằm ở tầng ba.

Sau khi vào phòng, trạng thái "căng cứng" của Satoru mới được thả lỏng. Anh xẹp lép nằm sấp trên giường, mặc cho cả người lún sâu vào đệm bông mềm, chôn mặt vào gối nằm, nhìn qua rất vô hại.

San đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn mèo con mở chút, sau đấy lẳng lặng nhìn ra ngoài. Thu phong về đêm lạnh hơn, lá cây rơi cũng nhiều hơn. Phía dưới gốc cây không biết tên đã phủ lớp lá khô thật dày.

Cô nhìn chăm chú vào đống lá khô...giơ tay. Một thứ gì đó màu trắng từ trong đống lá nhảy vọt lên, rơi vào lòng bàn tay cô.

Đúng lúc này, San bỗng nhiên có một trận cảm giác bị để mắt tới. Mi tâm nảy lên, lập tức cầm chặt thứ đó, híp mắt khẽ đảo qua khung cảnh bên ngoài.

Dạo quanh vài vòng không có mục tiêu, nhưng San cũng biết được " ánh mắt" đó đến từ đâu.

Nơi sâu trong lòng đất.

Nhớ lại những điều Satoru nói, cô đóng cửa sổ, cắt đứt tầm nhìn mang tính thăm dò kia. Bởi vì nó đang thăm dò vì phát hiện thứ vừa xâm nhập kết giới bất hợp pháp nên cô hơi chột dạ.

Đại nhân Tengen...

Người này khiến San nhớ đến một người ở Đế Đô, cũng giữ nhiệm vụ duy trì trận pháp bảo vệ Hoàng Thành.

Đại Cung phụng của Đế Đô - Bắc Lăng Thần.

Đại Cung phụng siêu siêu mạnh lại siêu siêu ngầu luôn!

Cả đời không thấy ánh nắng mặt trời, vĩnh viễn làm bạn với bóng tối sâu trong lòng đất.

Tuy cô cũng thường hay chui xuống tìm đại Cung phụng chơi đánh cờ, nhưng không cách nào đem theo thái dương xuống.

Nên nói thật lòng cô rất có cảm tình với những người âm thầm bảo vệ người khác như thế này. 

Ừm... Có dịp tìm cơ hội gặp đại nhân Tengen một chuyến. Tặng ông ấy chút Đại Hồng Bào và kẹo hạt điều~

- San ơi~

- Hửmm?

- Đến ôm một cái.

Mới vừa rồi còn nghĩ tặng kẹo cho đại nhân Tengen, nghe Satoru gọi xong, San lập tức quăng chuyện đó ra sau ót.

Nhanh nhẹn, thuần thục lại đầy hưởng thụ chui vào vòng tay rộng lớn của Satoru, cô tham lam hít hít anh mấy lần.

Vẫn rất thơm~

Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, con mèo nhồi bông mà hiệu trưởng tặng đặt ở đầu giường lặng nhìn tất cả.

_

" Có những người hẹn hò với người yêu lại muốn được ôm.

Có những người có người yêu ở chung nhà rồi lại muốn làm việc khác.

Hoặc có cả những người ngay cả người yêu cũng không có. Chẳng hạn như ta.

Ta là ai? Là thiên thần lưu lạc chốn nhân gian, là vị đắc đạo cao tăng truyền đạo hồng trần...Cho nên ta ế!" 

Chẳng biết điện thoại của ai vừa phát lên bài nhạc chuông "độc đáo ". Không phải của San thì chỉ có thể là của Satoru.

Mới qua vài phút, Satoru có chút không tình nguyện nghe điện thoại, nhưng không đến mức nổi điên rống lên như đêm ở Kyoto, cũng có thể là do Yaga xui xẻo.

Không biết bên kia nói gì một lát, Satoru trả lời một câu đã biết, sau đó nhìn thẳng vào mắt San, trong mắt lộ ra vệt uể oải:

- Shiroibara vừa chết, chúng ta đoán đúng rồi.

Điều anh không muốn thấy nhất cũng đã thấy.

Cao tầng có nội gián.

Hơn nữa...còn là nội gián của Nại Lạc.

- Sau khi vài người trong cao tầng đến gặp Shiroibara thì cô ta chết. Chúng sợ cô ta tiết lộ cái gì đó. Ừmm... Shiroibara đúng thực rất mạnh, nhưng bọn chúng có phải coi thường anh quá không?

Muốn dùng Shiroibara để giết chết anh á?

Có chút không đúng.

Satoru day day mi tâm, nội tâm phun mấy câu chửi tục. Dòng chú lực như sóng ngầm dần dần bao lấy cả người anh.

San nhận ra trạng thái lúc này của anh không đúng.

- Satoru...anh muốn làm gì?

Trạng thái hiện tại của Satoru đúng là không tốt lắm, anh đang cố gắng khắc chế tâm tình táo bạo của mình. Satoru giận quá hoá cười:

- Ha...anh đang muốn giết hết lũ già khốn nạn đó.

Không biết ai là nội gián đúng không?

Không sao, giết hết là được.

Dù sao anh cũng muốn giết chúng từ lâu.

San trầm mặc hai giây.

Sau đó cô rời giường đến góc phòng, nhấc lên thanh trường thương mà Satoru đã đem từ nhà đến.

Cây thương này trẫm vốn muốn dùng để xiên Lý công công, ngày hôm nay đi xiên người khác trước!

Satoru:???

- San...San...em muốn làm gì?

- Không phải anh nói muốn giết lũ già khốn nạn đó sao? Đi, chúng ta đi giết chúng!

Satoru: "..."

- Em không cản anh?

Em nên ngăn anh lại chứ! Tại sao còn manh động hơn cả anh vậy!?

San khó hiểu:

- Cản cái gì?

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là giải quyết người gây ra vấn đề.

- Em từng nói sẽ vĩnh viễn đứng về phía anh.

- Cho dù việc đó là sai?

- Không. Anh không sai, có sai cũng là người khác sai.

Satoru: "..." Tạ ơn đã tín nhiệm!

Đương nhiên cũng bởi vì anh luôn là người đàn ông hoàn hảo đem lại tín nhiệm cho người khác. Không hổ là anh!

Satoru buồn cười nắm hai vai của San, vỗ vỗ trấn an, tức giận trước đó bay biến không sót lại thứ gì. Trong tình huống thế này gì giận đâu cho được nữa cơ chứ.

- Thôi mà, anh giận quá nên nói vậy thôi. Giết họ thì không có vấn đề, nhưng tạm thời chưa có ai thay thế những chức vụ đó, nó khá là rối loạn.

- Vậy à...

Ảo giác làm Satoru nhìn thấy San hơi thất vọng. "..."

Kế tiếp là màn "úm ba la hồ biến" của San, từ một cây thương dài ba thước nặng ba trăm kg bỗng nhiên mất tích.

Satoru: "..."

Lục Nhãn không nhìn ba bất kì manh mối nào, cây thương cứ thế biến mất tiêu rồi. Không được rồi, từ khi quen San luôn có những thứ mà Lục Nhãn không thấy.

Satoru đoán nó là một dạng của "không gian" dùng để cất trữ đồ vật. Một số nguyền hồn cũng có khả năng tương tự.

Nói gì thì nói, chuyện chính tuyệt đối không thể quên.

- Tại sao em lại nghi ngờ cao tầng có nội gián của Nại Lạc? Còn có, xác của Yuuji là thế nào?

Nhấc lên vấn đề này, Satoru lại như rơi vào sương mù.

Dù sao thì anh là "chú thuật sư mạnh nhất" chứ không phải "chú thuật sư thông minh nhất", đi diệt nguyền hồn mà não to cũng chẳng giúp ích bao nhiêu.

San cười nhạt, giơ tay cốc đầu anh:

- Em nói cao tầng có nội gián của Nại Lạc bao giờ?

Satoru:???

- Không phải em...

À, đúng rồi. Phỏng đoán của San là cao tầng và Nại Lạc có liên hệ, nhưng chưa từng nói với anh cao tầng có nội gián, là anh tự nghĩ.

- Đừng tách riêng sự việc ở hai nơi ra, liên kết lại. Đúng là cao tầng và Nại Lạc có liên quan, nhưng không giống nội gián. Mà là hợp - tác.

Satoru ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm nhớ lại.

- Cố tình lợi dụng tai nạn ở Kyoto để cử anh qua đó, rồi lại nhân lúc anh không có mặt ở Tokyo để cử mấy đứa nhỏ đi làm nhiệm vụ... Trời ơi! Bọn chúng muốn giết Itadori Yuuji! Không, chúng muốn giết Sukuna.

- Chính xác, bọn chúng muốn giết Sukuna.

Cao tầng và Nại Lạc đều muốn giết Sukuna.

Đó là tiền đề để chúng hợp tác với nhau.

Satoru đỡ trán:

- Khi vụ tai nạn xảy ra thì Nại Lạc và cao tầng hợp tác với nhau, ngoài mặt khiến anh nghĩ rằng họ muốn giết anh nhưng thực tế là muốn giết Sukuna. Đúng không?

Thảo nào anh cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Shiroibara mặc dù mạnh, nhưng không mạnh đến mức sẽ giết được anh.

Bất ngờ là San lại lắc đầu.

- Sai rồi.

- A? - Satoru lại bị bất ngờ: - Chỗ nào sai rồi?

- Thời gian. Tại sao anh lại nghĩ là sau khi tai nạn xảy ra thì cao tầng mới hợp tác với Nại Lạc?

Tai nạn ở Kyoto vừa xảy ra thì cao tầng liền liên hệ với Nại Lạc, sau đó sắp xếp cho Yuuji đi làm nhiệm vụ đối phó nguyền hồn cấp cao. Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Chờ chút, nếu cả hai đạt được hợp tác trước đó? Và cả vụ tai nạn đều đã được sắp xếp?

Lúc ý thức được hàm nghĩa của câu này, Satoru lập tức ê răng, đồng thời đáy lòng thật nể phục phong thái nước chảy mây trôi của San.

- Em nói anh nghe nha lỗ thủng trong suy luận của anh.

Satoru rót cho cô một cốc nước, sau đó ngoan ngoãn ngồi ôm gối làm ra một bộ dáng ham học hỏi.

San uống một ngụm nước.

- Thứ nhất, ở quán bar Cực Lạc, Shiroibara vì muốn Nakamura Kimura ra mặt đã nói rằng " Người chết là đối tác của một vị khách trên tầng ba." Người chết là Nishinoya Wakabe. Phản ứng của Nakamura lúc đó cho thấy đối phương chính là người Nại Lạc. Đây cũng là lý do Shiroibara bị giết, cô ấy lúc đó đang nhắc nhở chúng ta về hai từ "đối tác". Cô ta biết mình sẽ chết nên dù chết cũng phải lôi vài người theo.

Satoru há to miệng, không phát ra âm thanh, bởi vì rõ ràng vậy mà anh không nghĩ đến. Anh chỉ đơn thuần nghĩ Shiroibara nói câu đó là để khích tướng Nakamura. Tiêu tùng, tiêu tùng rồi, để bọn nhỏ biết chuyện này sẽ cười anh thúi mặt.

- Thứ hai, tai nạn ở Kyoto được sắp xếp, còn cái chết của Nishinoya Wakabe là để...đổ tội cho em. Cho đến hiện tại, em là người đầu tiên biết đến Nại Lạc và có khả năng thanh tẩy con rối nên Nại Lạc không có khả năng để mối nguy hại này sống. Chẳng qua không rõ ràng khả năng sức mạnh của em nên lợi dụng sự cổ hủ của cao tầng "xử tử" em. Ngược lại, cao tầng muốn bảo vệ hoặc là lợi dụng em, họ sẽ không để em chết. Bởi vậy nên chúng ta mới "tình cờ" gặp được Sugiyama Fumio.

Cao tầng mặc dù cổ hủ nhưng vẫn phải có một lý do chính đáng và thuyết phục mới có thể giết cô.

Ví dụ như San là hung thủ giết Nishinoya Wakabe.

Họ không muốn giết cô thì chỉ cần khiến lý do đó không tồn tại.

Ví dụ như...bắt được hung thủ thực sự.

- Nại Lạc lợi dụng sự cổ hủ của cao tầng. Cao tầng lợi dụng tín ngưỡng của Nại Lạc.

Satoru: Ngất.

Satoru lại nghĩ một chút... không nghĩ ra.

Nhìn mặt anh khi thì thâm trầm, khi thì xoắn xuýt, cuối cùng còn lại trống rỗng, San khẽ cười một tiếng:

- Có người đoán trước và sắp xếp để Sugiyama Fumio ở chung khách sạn với chúng ta. Đồng thời tiết lộ cho Shiroibara biết ở đó có một tội đồ. Shiroibara chắc chắn chín mươi phần trăm sẽ để con rối giết Sugiyama. Còn anh thì chứng minh em không phải hung thủ sẽ trăm phần trăm tìm bắt Shiroibara.

Lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng.

- Tê.....

Satoru hít một hơi khí lạnh. Mẹ nó đâu đâu cũng thấy âm mưu dương mưu, còn lợi dụng cả anh!?

- Vậy người sắp xếp cho Sugiyama chẳng lẽ là... em?

Anh không nghĩ ra ai có thể suy luận được như San. Chú thuật sư dùng chú thuật, hiếm khi dùng não.

San: "..."

Anh xem em là đấng toàn năng à?

- Satoru, anh là chú thuật sư. Anh rõ về chú thuật hơn em.

Anh phát hiện San rất biết dẫn dắt suy nghĩ người khác, mạch suy nghĩ ban đầu của anh đã bị phá vỡ, sau đó càng ngày càng rõ ràng, tự nhiên ý thức được vừa rồi mình bỏ qua một điểm:

- Đoán trước sao... Chú thuật sư có khả năng tiên tri, Yakurai Kizume.

Yakurai: Ắtttt choww! Thằng nào vừa nói xấu bà đấy?

Satoru bỗng nhiên cảm thấy mình thật thuần lương ngây ngô.

Bên ngoài ai nấy đều một bụng ý xấu.

San sờ đầu anh:

- Yakurai Kizume là đại diện của cao tầng, cô ấy không thông minh thì ai thông minh.

Hơn nữa còn rất biết nhìn tình hình.

Đừng nhìn cô ta biểu hiện như "não tàn say mê Gojo Satoru" kì thực lợi dụng điều đó để thu thập thông tin.

Hừ, nữ nhân... San nghĩ một lát, phát hiện mình cũng có chung giới tính nên không nghĩ nữa.

- Thứ ba, cái chết của Itadori Yuuji. Em có đủ lý do để nghi ngờ nguyền hồn cấp cao đó là do cao tầng thả ra.

- Anh cũng nghĩ như vậy, nguyền hồn đó nuốt một ngón tay của Sukuna.

- Vừa rồi khi chúng ta đến phòng vô khuẩn thì em lại xác định thêm một điều.

- Ừm?

San đặt cốc nước lên bàn, thuận tay rút miếng khăn giấy, xếp thành một bông hồng. "Tách", sau tiếng búng tay, cành hoa giấy bắt lửa giữa hư không, hoá thành cành hồng đỏ rực.

- Nại Lạc dùng Chiêu Âm Trận "mời" quỷ sai dẫn hồn phách của Yuuji đến Âm phủ nên hiện tại Sukuna cũng vô pháp giúp Yuuji sống lại.

Nụ cười khi vừa được nhận hoa của Satoru lập tức cứng lại.

_

Cửa sổ dày che hơn phân nửa gió đêm thu, ngọn đèn nhỏ trong phòng soi một mảnh mờ mịt.

Cái bóng hắt lên tường liêu xiêu vặn vẹo. Đoá bồ công anh trên đầu Satoru rung từng hồi tê dại. Ngay cả đoá hồng đỏ rực trong tay phút chốc cũng trở nên chói mắt vô cùng.

Mi mắt anh cụp xuống, dùng chính đôi hàng mi trắng tuyết che đi sát khí trong đáy mắt.

Muốn giết người quá.

- San à, chúng ta cứu Yuuji đi.

San: "..." Cậu ta cũng bị quỷ sai dắt xuống âm phủ rồi, cứu cái quỷ!

Ngươi xem trẫm là đấng toàn năng không gì làm không được đấy à?

Bất quá lúc nhìn thấy đôi mắt lóng lánh suýt thì trào nước và khuôn mặt mếu máo như bị khi dễ của ai kia, San lập tức nuốt câu trên lại.

- Được.

"..." Thôi rồi, trẫm thành hôn quân rồi.

Lam nhan hoạ thủy, Satoru là lam nhan hoạ thủy!

Aghrrr...

Lục Nhãn phản chiếu từng chùm tia nắng vỡ vụn tựa sao trời.

- Em nói thật? Thật sự có cách.

Vừa rồi thời điểm tiến hành phân tích, San ngồi ở bàn nhỏ. Bây giờ có chút lạnh, lại trở lại giường, chui vào chăn. Chăn có mùi của Satoru, nhưng khá nhạt. Chứng tỏ anh cũng rất ít khi ngủ ở kí túc xá.

Cô không dấu vết hít hít.

So với tư thế lười biếng nhếch nhác của Satoru thì dù San nửa nằm dựa đầu giường thì cũng đàng hoàng hơn nhiều.

Satoru nhìn cô, thầm nói một câu không hổ là San!

Anh nghĩ nghĩ, thế là bò đến gối đầu lên đùi cô.

San chỉnh lại tư thế để anh thoải mái một chút.

- Đúng là còn một cách. Chính là...

Satoru lộ ra vẻ mặt hưng phấn.

Không bao lâu sao, chẳng biết vì gánh nặng được gỡ bỏ hay vì cảm giác an toàn khi ở cạnh San, Satoru không bao lâu sao đã ngủ mất.

Cô dáo giác nhìn quanh một vòng, xác định Satoru thực sự đã ngủ. Sau đó...sau đó cúi đầu ngậm lấy môi anh, nhẽ cắn nhẹ.

- Tiểu yêu tinh, đợi trên giấy tờ trẫm đủ tuổi, để xem trẫm làm gì ngươi.

Núi sông đã lặng người cũng ngủ, mặc dù không chung gối, lại mong chung một mộng.

___

¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠•́⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠•̀⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯ Tất cả đều là âm mưu ~~~

___

Các cậu đã được nghỉ Tết hết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co