Jujutsu Kaisen Vo Han Cung Chieu
Gojo Satoru là một thầy giáo. Trẫm thực nghi ngờ trường nào can đảm trả lương để thuê hắn dạy, không sợ học trò hư hỏng hết hay sao?Không phải trẫm không tin tưởng hắn, mà là hắn vốn dĩ không thể làm trẫm tin tưởng. Hắn đẹp trai, hắn mạnh, nhưng hắn bị tăng động. Liệu có phải vừa đứng trên bục giảng vừa nhảy tới nhảy lui múa may đủ kiểu chăng? Trẫm khá lo lắng cho mầm non của đất nước này. Dạy ra một đám học trò tăng động... quá đáng lo ngại. Hôm nay Gojo rời giường sớm, trẫm còn chưa luyện xong kiếm pháp " Loạn Vũ" học của Triệu tướng quân thì hắn đã thay xong đồ ám vệ. Công nhận hắn mặc bộ đồ này rất thuận mắt, hắn nói đây là đồng phục của trường. Nhưng trẫm vẫn thích lúc hắn cởi trần hơn. - San ~ chào buổi sáng! - Chào buổi sáng. - Trẫm thu thanh kiếm nhựa đồ chơi, lau một chút mồ hôi trên trán: - Hôm nay anh đi sớm hửm? - Đúng vậy, tôi đi đón học trò mới. Satoru đeo băng đen, vuốt lọn tóc rối của cô ra sau tai. - Em muốn đi chung không? Ở khu phố Harajuku mà lần trước chúng ta ăn bắp rang bơ ấy. Thông thường trẫm sẽ từ chối, nơi đó quá ồn ào, nó khiến trẫm nghẹt thở. Nhưng chỉ cần có Satoru thì trẫm sẽ đi, vì hắn sẽ cõng trẫm. - Được rồi, đợi em một lát. Từ ngày bị sét đánh xuyên qua đây, trẫm phải tự mình làm mọi thứ, từ ăn uống cho đến mặc quần áo. Trước đây không tự mình làm nhưng không đồng nghĩa với không biết. Chỉ cần muốn thì cái gì cũng làm được cả. Không biết chỉ là lời biện hộ cho lười mà thôi. Trẫm có nhiều váy, đầm mà Satoru mua cho. Nhưng trẫm thích nhất là mặc áo sơ mi của hắn. Trẫm đã hỏi Satoru rằng có thể mặc áo của anh ra ngoài không, hắn nói có thể. Nên lựa chọn hàng đầu khi ra ngoài sẽ là áo của Satoru và quần short. Tuần trước Satoru mua son môi đủ màu đủ kiểu. Trẫm nói không dùng tới, thế nên hắn dùng. Vì lý do là nên tiết kiệm.Nhưng trẫm thấy thực ra là hắn muốn dùng thì có. Môi hồng chúm chím bóng bẩy các kiểu. _Gojo Satoru đã quen thuộc với style áo sơ mi rộng thùng thình dài qua gối của ai kia, chỉ cười cười rồi dắt tay cô đi. - San thích mặc sơ mi nhỉ? Muốn mua thêm vài chục cái không? - Không thích sơ mi, chỉ thích sơ mi của anh. -...San đường hoàng chững chạc quăng cho anh mấy quả bom. Anh muốn hung hăng niết niết nựng nựng má cô, dạy dỗ một trận, nói với cô rằng còn nhỏ không được thả thính lung tung. Ôi, cái sức hấp dẫn chết tiệt của anh đúng là khiến cho già trẻ gái trai đều phải điêu đứng. Được tỏ tình thì rất nhiều, nhưng chính đáng và đầy đủ lý do hợp tình như vậy thì San có lẽ là người đầu tiên. "Nhưng San à, em còn nhỏ lắm, tôi không muốn bóc lịch ăn cơm nhà nước."Gojo tằng hắng mấy cái: - E hèmm... San, em không đặc biệt thích cái gì sao? - Có. Thích Gojo Satoru. - Không được thả thính.- Em nói đều là thật. "..." Satoru có chút bó tay bó chân: - Được được, tôi biết mình là kiểu người gặp người yêu, nhưng nếu trừ tôi ra? San ngẫm nghĩ một lát: - Thích Đại Hồng Bào. Đại Hồng Bào là trà. Loại trà từ vùng dãy núi Vũ Di nằm ở phía tây bắc của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Giá của nó có chút đắt, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Anh sờ đầu cô: - Mua cho em một tấn. Ánh mắt San nhìn anh như thể muốn nói: mua một tấn trà về ướp hai chúng ta luôn hay gì? Đầu óc anh bình thường chút có được không. Gojo thực tình cảm thấy mình quá tài năng, ngay cả nhìn ánh mắt lặng ngắt của San mà cũng đoán được đối phương nghĩ gì. Không hổ là anh! _Trẫm đang nghĩ nếu mua một tấn Đại Hồng Bào thì có nên kêu Satoru mua thêm một nhà kho nữa hay không. Căn nhà hiện tại không phù hợp với việc bảo quản trà, mất cả giá trị. Hình như Satoru không thiếu tiền...ừm, vậy thì dứt khoát mua thêm một kho lạnh đi. Nhật Bản có rất nhiều quỷ. Không đúng, Satoru nói chúng là nguyền hồn. Nguyền hồn sinh ra từ cảm xúc tiêu cực, nên ở những nơi càng đông người thì càng có nhiều nguyền hồn. Trẫm sợ.Sợ nhịn không được đánh chết nó.Bởi vì công việc của Satoru là thanh tẩy nguyền hồn, mà nếu trẫm giết chết hết thì chả còn thứ để hắn bắt. Mà không có thứ để bắt sẽ mất việc. Vì thế trẫm thường lơ đi những thứ đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng chúng nó lại thích đâm đầu vào trẫm.Giận hết sức.Giống như hiện giờ, trẫm đang bị một nguyền hồn cản đường, còn Satoru thì bị mùi thơm của Tiramisu cám dỗ đi mất hút. Trẫm thở dài, kéo kéo hai bím tóc hai bên, nghiêng đầu nhìn nó: - Hắn là chú thuật sư, còn trẫm chỉ là người bình thường, ngươi đừng đi tìm trẫm, đi tìm hắn ấy. Thân là nguyền hồn phải tự có ý thức giác ngộ, thời kì khoa học hiện đại không có chỗ cho ma quỷ, để hắn thanh tẩy ngươi sớm một chút, sớm ngày đầu thai làm lại cuộc đời. Ngươi hiểu ý trẫm không?...Nếu như để chú thuật sư khác nhìn thấy cảnh tượng hiện tại tuyệt đối sẽ bị hù đến câm nín. Em gái!Trước mắt cô là nguyền hồn, cô có thể tỏ ra sợ hãi hay bối rối một chút được không? Hoặc là e ngại khiếp đảm gì đó cũng được. Cô làm như thế này không khác nào sỉ nhục nguyền hồn cả có biết chăng?Nguyền hồn nhìn trẫm, lắc lắc đầu.Từng cái xúc tua từ đất đâm lên, muốn tiến đến quấn lấy chân trẫm.- Vậy là ngươi không chịu giác ngộ? Tuy trẫm rất thiện lương và tốt tính cùng ngươi giảng đạo lý, nhưng kiên nhẫn của trẫm đã dùng hết cho Satoru rồi, hiện giờ trẫm đang bực bội. Quân tử động khẩu không động thủ, có thể giảng đạo lý thì giảng đạo lý, lấy đức phục người, tự tiện ra tay đánh nhau thật rất không thân thiện.Sách vở luôn dạy rằng phải thân ái hoà đồng, không được phân biệt chủng tộc. Thế nên dù nó có là nguyền hồn hay gì thì trẫm cũng chào hỏi nó trước. Nhưng thường thì những nguyền hồn này đều rất manh động, cứ thích đánh người, nhai người, ăn người. Các ngươi ăn người là chuyện của các ngươi, nhưng đừng có ăn trước mặt trẫm, cũng đừng đánh chủ ý lên trẫm. Trẫm xoa xoa cổ tay, bất đắc dĩ nhìn nguyền hồn vẫn giương nanh múa vuốt. - Trẫm không muốn làm bẩn áo của Satoru. Ngàn vạn lần không muốn!Tuy Satoru sẽ không trách trẫm, nhưng đây là phép tắc tối thiểu cần tuân thủ khi mượn đồ người khác, làm hỏng hay kể cả làm bẩn thì đều rất bất lịch sự. Nguyền hồn bò tới bò tới rồi dừng lại cách trẫm 10 mét ._Nguyền hồn có hình dạng như một khối bùn nhão, lúc nào có chút cảm giác mình bị mộng du. Sao nó không tiếp tục đi đến được dzạ? Rõ ràng không có bất kỳ thứ kì hạn chế, nhưng chỉ cần nó có một ý nghĩ muốn tiếp cận sinh vật hai chân kia thì sẽ luôn có một "thứ gì đó" ngăn lại. Kinh hãi ở chỗ "thứ gì đó" lại xuất phát từ chính bản thân nó.Thứ quỷ quái gì? "Sinh vật hai chân" xoa xoa cổ tay, khoé môi khẽ vẽ một đường cong nho nhỏ: - Khoảng cách giữa trẫm và ngươi hiện tại là 10 mét. Ngươi biết 10 mét có ý nghĩa gì không? Ngữ điệu những âm cuối như kéo dài ra: - 10 mét là khoảng cách giữa ngai vàng và đại sảnh điện Kim Loan. Những kẻ không được cho phép thì không được phép đứng. Quỳ xuống! Rầmmm! Hai tiếng "quỳ xuống" nhẹ nhàng đến bâng quơ. Thế nhưng nguyền hồn thế mà không chút phản kháng rầm rầm quỳ xuống. Quỳ xong nó hơi mộng mị. À rế? Tại sao nó lại phải quỳ? Chỉ là khi đứng trước sinh vật hai chân lùn tịt nhỏ xíu kia, nó cảm nhận được một áp lực kì lạ. Giống như... muốn quỳ lạy. Thậm chí sẵn sàng làm tất cả những gì đối phương ra lệnh. Dù có kêu nó đi chết.- Trẫm không muốn áo của Satoru nhuốm mùi máu, nên ngươi tự tử đi. Nhớ làm sạch sẽ một chút. Sinh vật hai chân mỉm cười nhìn nó chăm chú. Đáy lòng nó điên cuồng phun trào gào thét: Haha! Tự tử là không thể nào! Ngươi xem ta là...Tên ngốc sao? Nhưng ba chữ cuối nó còn chưa kịp phun xong thì chú lực từ cơ thể đã ào ào tuôn ra ngoài chẳng khác nào xả lũ. Nguyền hồn:!!!!!! Nó kinh nghi nhìn đối phương, phảng phất như muốn chất vấn. Ngươi đã làm gì hồn? Hả? Lượng chú lực của một nguyền hồn cấp hai bỗng nhiên tuôn trào dữ dội, gần như sắp đột phá cấp một.Gojo vừa dắt tay một cậu nhóc cấp 1 đến tiệm bánh Tiramisu, chỉ chỉ vào chiếc bánh phủ đầy ụ kem dâu và vụn socola:- San ơi, chúng ta mua cái này đi~ "San": "..."-Chổi Chà - chan, tôi không phải San. Bàn tay đặt trên đầu nhóc con của Gojo cứng lại. Ủa? Gojo ngẩn người hai giây, sau đó nhảy cẫng lên: - Chổi Chà - chan là cái tên củ chuối gì? Gọi tôi là Handsome - chan. Sao nhóc lại đi theo tôi? San đâu? Nha, anh chỉ mới đánh hơi thấy mùi Tiramisu mới ra lò rồi đi theo thôi mà, San đi đâu mất tiêu rồi!Nhóc cấp 1 giãy ra khỏi tay Gojo, bễu môi làm vẻ mặt khinh bỉ. - Là Chổi Chà - chan kéo tôi, ai mà thèm đi theo cây chổi. Chổi - Gojo - Chà: "..." Cảm thấy tổn thương, cảm thấy cần một vòng tay an ủi. Anh hiếm khi trầm mặc nửa giây. Chết rồi, anh làm lạc San rồi! Phải gọi cảnh sát hay bệnh viện đây, hay là gọi luôn nhà hoả táng... Thật khó nghĩ.- Nhóc con, bỏ qua chuyện nhóc gọi tôi là Chổi Chà, nói xem ban nãy nhóc đi theo tôi từ nơi nào?- Ông già, là ông kéo tôi! Tôi phải nói bao nhiêu lần đây! Rõ ràng là nhóc đang đứng đợi đám bạn bên ngoài, bỗng nhiên bị ông già này lôi đi xềnh xệch, gọi cũng không nghe, chỉ lẩm bẩm cái gì mà "Tiramisu Tiramisu úh oh úh oh oh...bang bang bang..." Gojo vừa thăng cấp từ chổi chà lên thành ông già: "..." Bọn nhỏ bây giờ thật biết cách làm người ta cảm lạnh. Anh cảm thán một chút, lập tức trưng ra vẻ mặt vô hại cười toe toét: - Giờ nhóc con chỉ tôi nơi đó, tôi mua bánh, are you ok? Nhóc con thủ thế ok. Không có gì không thể giải quyết bằng bánh, nếu có thì nhất định là do bánh không ngon. Gojo mua một cái bánh đưa cho cậu nhóc. Cậu nhóc nói tên địa điểm mình bị lôi đi. Gojo lấy lại cái bánh, cắn một miếng.Mặc kệ ánh mắt như muốn nuốt sống của cậu nhóc, vừa ăn vừa đi ngược trở về. Anh chỉ nói là anh mua bánh, cũng không nói là mua cho nó. Hú yee~Nhóc: "..." - Tôi nguyền rủa ông tinh tẫn nhân vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co