Jun Phuc Cho Ngay Em Lon
Mỗi khi về nước, Minh Phúc đều đi tìm Duy Thuận. Sài Gòn phát triển nhanh quá, vạn vật đều đổi dời theo guồng quay của nền kinh tế hiện đại, không còn nhìn ra thành phố năm xưa. Đường phố đông đúc hơn, ai cũng hối hả tấp nập. Chỉ có người cậu cần tìm thì không thấy đâu.Minh Phúc chẳng có nhiều thông tin về Duy Thuận ngoại trừ cái tên và xóm lao động mà anh từng đưa cậu tới. Nhưng khi Minh Phúc tới xóm lao động kia dò hỏi người tên Phạm Duy Thuận, còn đưa cho họ xem bức tranh mà cậu vẽ lại theo trí nhớ về người đàn ông râu ria khắc khổ, về chiếc xe gắn máy cũ nát, kêu phành phạch và nhả khói đen ngòm, tất cả chỉ lắc đầu. Có hàng triệu người nhập cư như anh đến thành phố này làm việc, hi vọng có thể đổi đời. Nhưng phần lớn đều bị cuộc sống khắc nghiệt nơi thành thị quật ngã, có người bỏ cuộc trở lại quê nhà, có người sống lay lắt dật dờ như những bóng ma. Những con người ở tận cùng xã hội, đến không ai biết, đi chẳng ai hay. Mỗi lần về nước, Minh Phúc lại ôm hi vọng, rồi lại thất vọng.
Cậu cứ đi lang thang qua những nơi hai người từng đến, cho đến khi chân mỏi rã rời, cậu tới quán cafe nơi ngã tư quen thuộc, lơ đãng nhìn dòng người tấp nập qua lại. Có đôi lúc, cậu sẽ tưởng rằng mình nhìn thấy anh đứng bên kia đường, mặc áo khoác bò bạc màu, dựa vào chiếc xe cũ kĩ, châm thuốc hút, rồi anh ngẩng lên, vẫy tay với cậu. Một chiếc xe hơi vụt qua. Mọi ảo tưởng của cậu đều tan biến.Cậu nhận ra, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy anh được nữa.
Minh Phúc không biết rằng, người cậu tìm kiếm đang tươi cười rạng rỡ trên màn hình quảng cáo cỡ lớn ngay trước mặt mình.Một năm lại một năm qua đi. Thấm thoắt đã mười năm.Minh Phúc hiện tại đã bằng tuổi Duy Thuận năm xưa. Cậu bây giờ là một họa sĩ vẽ minh họa nổi tiếng, những sản phẩm của cậu được rất được các khách hàng Âu-Mỹ ưa chuộng.Con đường theo đuổi nghệ thuật của Minh Phúc cũng lắm chông gai. Bố mẹ cho cậu thời hạn 5 năm, nếu không có thành tựu thì dẹp hết mấy thứ vẽ vời vớ vẩn đó đi. Bố mẹ tưởng rằng con trai mình yếu đuối nhu nhược. Nhưng thực ra Minh Phúc là kiểu người đã xác định làm gì sẽ đặt hết tâm sức, quyết liệt theo đến cùng, tính cách này thậm chí còn quá mức cực đoan, thứ cậu muốn, cậu không bao giờ từ bỏ. Kể cả người kia cũng vậy. Mỗi khi kiệt quệ cả về tinh thần và sức lực, Minh Phúc lại nhớ tới Duy Thuận, người đã cổ vũ cậu hãy hết mình với đam mê. Cậu muốn anh dù đang ở phương trời nào cũng có thể nhìn thấy cậu giờ đây đã trưởng thành và đạt được thành tựu ra sao. Hai năm trước, Minh Phúc về Việt Nam, dù đã sống ở nước ngoài nhiều năm, Sài Gòn đối với cậu vẫn thân thuộc hơn, công việc của cậu thì ở đâu cũng làm được. Và cậu vẫn hi vọng, một ngày nào đó trên đường đời tấp nập, cậu có thể gặp lại anh.Hôm nay, Minh Phúc được mời tới tham dự buổi ra mắt sách của Neko Lê - một người nổi tiếng, cũng là người đã thuê cậu vẽ bìa cho cuốn sách đầu tay. Người nổi tiếng hoạt động lâu năm thường sẽ ra mắt sách, chủ yếu bán danh tiếng chứ giá trị nghệ thuật của tác phẩm chẳng có mấy. Minh Phúc rất cẩn trọng trong việc nhận job, cậu sẽ không nhận những rác phẩm dù cho có được trả thù lao cao thế nào. Nhưng sách của Neko thực sự đáng đọc. Nhờ việc này mà hai người cũng thân hơn, cậu mới xuất hiện trong buổi tiệc của anh, điều mà bình thường cậu không làm.Neko Lê có vòng bạn bè trong giới rất rộng, rất nhiều người nổi tiếng tham gia buổi ra mắt sách của anh. Minh Phúc vốn không quan tâm đến showbiz Việt, cậu cũng không phải người dễ hòa nhập với người lạ, nên chỉ định tới tặng hoa cho anh rồi đi về."Đợi anh chút, ký tặng xong thì đi ăn." Neko giữ Minh Phúc lại.
Không tiện từ chối, Minh Phúc tìm một chiếc bàn khuất trong góc, lặng lẽ ngồi đợi Neko.."Anh ngồi đây được không?""Vâng"Minh Phúc không ngẩng lên, cậu vẫn tiếp tục hoàn thiện các bản phác thảo cho bìa sách mới trên ipad."Em là họa sĩ à?""Vâng""Em vẽ gì vậy? Cho anh xem được không?"Minh Phúc cảm thấy hơi khó chịu, cậu không có nhu cầu bắt chuyện với người lạ, cậu lạnh lùng nói:"Đây là sản phẩm chưa hoàn thiện, anh thông cảm."Người kia không nói gì nữa. Hai người ngồi cùng bàn cứ yên lặng như vậy, cho tới khi buổi ký tặng kết thúc, Neko vui vẻ đi tới."Cuối cùng cũng xong, đi ăn thôiiiii. Í, anh Jun cũng ngồi đây hả? Hai người làm quen với nhau chưa?"Lúc này, Minh Phúc mới ngẩng lên nhìn người ngồi cùng mình suốt cả buổi, là một anh chàng rất đẹp trai, mái tóc tẩy trắng thời thượng."Chưa, cậu ấy còn đang bận sáng tác nghệ thuật." Jun nói."Phúc nó khó bắt chuyện với người lạ lắm. Nào, để em giới thiệu. Đây là anh Jun Phạm, siêu sao Hollywood. Còn đây là Tăng Phúc, Picasso gốc Việt""Anh nói cái gì zậy?" Minh Phúc la lên.Neko cười khà khà, nói:"Anh đừng nhìn Phúc thư sinh ỏn ẻn mà nghĩ nó hiền, cái mỏ nó cũng dữ dằn lắm đó."Jun Phạm cười cười, ánh mắt thâm sâu:"Hai người thân nhau nhỉ?""Thì hồi mà em có ý định ra sách á, quyển sách này là tâm huyết suốt mấy năm làm nghề của em, nên em kĩ lắm. Em đi lùng sục hết mấy họa sĩ để vẽ minh họa, cho đến khi thấy tranh của Phúc, em mới nghĩ là "Không phải Phúc thì không phải ai khác". Mà Phúc nó kiêu lắm á. Em gửi job cho nó mà nó còn đòi xem trước tác phẩm mới quyết định có nhận hay không. May mà sách của em chất lượng. Thôi, mấy anh em đi ăn đã rồi nói chuyện tiếp."Neko tự nhiên kéo tay Minh Phúc đi trước, Jun Phạm lững thững theo sau, gương mặt không biểu cảm gì nhưng ánh mắt nhìn tấm lưng chàng trai tóc nâu xù phía trước như chứa thiên ngôn vạn ngữ.Tuy Neko nói là bữa ăn thân mật nhưng cũng tới hơn mười người, đều là nghệ sĩ, chỉ có Minh Phúc là trái ngành, cậu vốn khó hòa nhập lại càng trở nên lạc lõng hơn. Neko ban đầu còn chú tâm tiếp chuyện với cậu, nhưng dù sao anh cũng là nhân vật chính ngày hôm nay, chẳng mấy đã bị cuốn vào những cuộc trò chuyện sôi nổi khác."Neko, em về trước nhé?" Minh Phúc ghé tai Neko nói nhỏ, cậu không muốn cái mặt chù ụ của mình ở đây làm mọi người mất vui. Neko tỏ ra áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành hẹn cậu tối nay gặp mặt.Minh Phúc vừa rời đi, Jun Phạm cũng đứng dậy nói có việc bận phải về trước. "Em đang ở đâu?" Jun Phạm tiến tới cạnh Minh Phúc đang mở app gọi taxi."Em ở quận 4.""Anh cũng ở quận 4, tiện đường để anh đưa về."Minh Phúc định từ chối, nhưng nghĩ tỏ ra lạnh nhạt xa lánh với bạn của Neko cũng không hay nên đành đồng ý.Trên xe, Jun Phạm có cố gắng bắt chuyện nhưng Minh Phúc chỉ trả lời cho có lệ, không khí trên xe tràn đầy gượng gạo."Trước đây anh có quen một cậu bạn nhỏ, cậu ấy rất thích vẽ, vẽ mấy thứ đáng yêu ấy. Nhưng giáo viên lại nói đó là việc vô bổ, không có tương lai."Nhắc tới chuyện này, ký ức của Minh Phúc lại ùa về, cậu liền nhắc lại lời chú Thuận đã nói khi ấy, chẳng có gì là vô bổ, chỉ cần là việc mình thích thì đều có giá trị, cứ thỏa thích theo đuổi đam mê, thà cháy hết mình trong phút chốc còn hơn dành cả nửa đời còn lại làm theo sự sắp đặt của người khác rồi hối tiếc vì những việc đã không làm."Vậy, hiện tại em có hạnh phúc không?""Còn thiếu một chút" Minh Phúc nhìn xa xăm. Đột nhiên, cậu hét lên:"Dừng lại!"Trong phút chốc quên đi Jun Phạm là "người lạ", cậu vỗ vỗ vai anh, gấp gáp:"Mau đuổi theo chiếc xe kia."Jun Phạm không hỏi mà ngay lập tức quay đầu bám theo chiếc xe Minh Phúc chỉ. Đó là một chiếc xe gắn máy cũ, người ngồi trên xe mặc áo công nhân, không rõ mặt mũi, nhìn từ phía sau chỉ thấy vóc dáng cao lớn cục mịch. Người đàn ông đi qua mấy con phố rồi dừng lại trước cổng một trường tiểu học, lúc này đã là giờ tan trường, một đàn học sinh lít nhít ùa ra làm náo động cả một đoạn đường. Một cậu bé nhỏ xíu xiu xinh xắn chạy tới bên người đàn ông đã chờ sẵn, ông ta móc trong túi áo trước ngực ra một que kẹo đưa cho bé con, bé con liền cười tít cả mắt, ôm lấy cổ người đàn ông không buông. Hai người đứng trò chuyện một lúc. Người đàn ông đeo mũ bảo hiểm cho bé con rồi bế nhóc ngồi lên xe. Trong một thoáng ông ta quay lại nhìn gì đó, ánh mắt liền chạm vào Minh Phúc, cậu vội vàng quay mặt đi. Khi quay lại, người đàn ông cùng đứa bé đã đi rồi."Người quen của em à?"Minh Phúc mang vẻ mặt mê mang, khẽ lắc đầu:"Không phải."Người đàn ông đó không phải chú Thuận, nhưng vừa rồi, khi ánh mắt hai người gặp nhau, một tiếng sấm ầm ầm nổ ra trong đầu cậu, khiến tai cậu ù đi, đại não nhất thời ong ong mờ mịt. Đây là lúc Minh Phúc nhận ra những năm qua mình đã nực cười như thế nào. Chỉ có mình cậu mãi sống trong ký ức của năm 16 tuổi không thoát ra được, còn anh thì sẽ không như vậy. Cậu luôn khao khát gặp lại anh, nhưng gặp rồi thì sao? Anh bây giờ hẳn đã có gia đình, một người vợ hiền hậu và những đứa nhóc xinh xắn, anh sẽ cõng chúng trên vai, xoa đầu chúng và gọi chúng là "bé ngoan", anh hẳn là một người cha rất tốt.Minh Phúc bị tưởng tượng của chính mình thức tỉnh, cảm thấy trái tim chưa bao đau đớn đến thế. Cậu quay sang nói với Jun Phạm, giọng nói có chút vụn vỡ:"Về thôi"Jun Phạm lo lắng nhìn cậu:"Em không sao chứ?"Minh Phúc cố nặn ra một nụ cười:"Em không sao, vừa rồi nhận lầm người""Một người rất quan trọng với em à?"Minh Phúc gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cậu quyết định khép lại những ảo tưởng chờ mong từ thuở thiếu thời một cách đau đớn.
Cậu cứ đi lang thang qua những nơi hai người từng đến, cho đến khi chân mỏi rã rời, cậu tới quán cafe nơi ngã tư quen thuộc, lơ đãng nhìn dòng người tấp nập qua lại. Có đôi lúc, cậu sẽ tưởng rằng mình nhìn thấy anh đứng bên kia đường, mặc áo khoác bò bạc màu, dựa vào chiếc xe cũ kĩ, châm thuốc hút, rồi anh ngẩng lên, vẫy tay với cậu. Một chiếc xe hơi vụt qua. Mọi ảo tưởng của cậu đều tan biến.Cậu nhận ra, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy anh được nữa.
Minh Phúc không biết rằng, người cậu tìm kiếm đang tươi cười rạng rỡ trên màn hình quảng cáo cỡ lớn ngay trước mặt mình.Một năm lại một năm qua đi. Thấm thoắt đã mười năm.Minh Phúc hiện tại đã bằng tuổi Duy Thuận năm xưa. Cậu bây giờ là một họa sĩ vẽ minh họa nổi tiếng, những sản phẩm của cậu được rất được các khách hàng Âu-Mỹ ưa chuộng.Con đường theo đuổi nghệ thuật của Minh Phúc cũng lắm chông gai. Bố mẹ cho cậu thời hạn 5 năm, nếu không có thành tựu thì dẹp hết mấy thứ vẽ vời vớ vẩn đó đi. Bố mẹ tưởng rằng con trai mình yếu đuối nhu nhược. Nhưng thực ra Minh Phúc là kiểu người đã xác định làm gì sẽ đặt hết tâm sức, quyết liệt theo đến cùng, tính cách này thậm chí còn quá mức cực đoan, thứ cậu muốn, cậu không bao giờ từ bỏ. Kể cả người kia cũng vậy. Mỗi khi kiệt quệ cả về tinh thần và sức lực, Minh Phúc lại nhớ tới Duy Thuận, người đã cổ vũ cậu hãy hết mình với đam mê. Cậu muốn anh dù đang ở phương trời nào cũng có thể nhìn thấy cậu giờ đây đã trưởng thành và đạt được thành tựu ra sao. Hai năm trước, Minh Phúc về Việt Nam, dù đã sống ở nước ngoài nhiều năm, Sài Gòn đối với cậu vẫn thân thuộc hơn, công việc của cậu thì ở đâu cũng làm được. Và cậu vẫn hi vọng, một ngày nào đó trên đường đời tấp nập, cậu có thể gặp lại anh.Hôm nay, Minh Phúc được mời tới tham dự buổi ra mắt sách của Neko Lê - một người nổi tiếng, cũng là người đã thuê cậu vẽ bìa cho cuốn sách đầu tay. Người nổi tiếng hoạt động lâu năm thường sẽ ra mắt sách, chủ yếu bán danh tiếng chứ giá trị nghệ thuật của tác phẩm chẳng có mấy. Minh Phúc rất cẩn trọng trong việc nhận job, cậu sẽ không nhận những rác phẩm dù cho có được trả thù lao cao thế nào. Nhưng sách của Neko thực sự đáng đọc. Nhờ việc này mà hai người cũng thân hơn, cậu mới xuất hiện trong buổi tiệc của anh, điều mà bình thường cậu không làm.Neko Lê có vòng bạn bè trong giới rất rộng, rất nhiều người nổi tiếng tham gia buổi ra mắt sách của anh. Minh Phúc vốn không quan tâm đến showbiz Việt, cậu cũng không phải người dễ hòa nhập với người lạ, nên chỉ định tới tặng hoa cho anh rồi đi về."Đợi anh chút, ký tặng xong thì đi ăn." Neko giữ Minh Phúc lại.
Không tiện từ chối, Minh Phúc tìm một chiếc bàn khuất trong góc, lặng lẽ ngồi đợi Neko.."Anh ngồi đây được không?""Vâng"Minh Phúc không ngẩng lên, cậu vẫn tiếp tục hoàn thiện các bản phác thảo cho bìa sách mới trên ipad."Em là họa sĩ à?""Vâng""Em vẽ gì vậy? Cho anh xem được không?"Minh Phúc cảm thấy hơi khó chịu, cậu không có nhu cầu bắt chuyện với người lạ, cậu lạnh lùng nói:"Đây là sản phẩm chưa hoàn thiện, anh thông cảm."Người kia không nói gì nữa. Hai người ngồi cùng bàn cứ yên lặng như vậy, cho tới khi buổi ký tặng kết thúc, Neko vui vẻ đi tới."Cuối cùng cũng xong, đi ăn thôiiiii. Í, anh Jun cũng ngồi đây hả? Hai người làm quen với nhau chưa?"Lúc này, Minh Phúc mới ngẩng lên nhìn người ngồi cùng mình suốt cả buổi, là một anh chàng rất đẹp trai, mái tóc tẩy trắng thời thượng."Chưa, cậu ấy còn đang bận sáng tác nghệ thuật." Jun nói."Phúc nó khó bắt chuyện với người lạ lắm. Nào, để em giới thiệu. Đây là anh Jun Phạm, siêu sao Hollywood. Còn đây là Tăng Phúc, Picasso gốc Việt""Anh nói cái gì zậy?" Minh Phúc la lên.Neko cười khà khà, nói:"Anh đừng nhìn Phúc thư sinh ỏn ẻn mà nghĩ nó hiền, cái mỏ nó cũng dữ dằn lắm đó."Jun Phạm cười cười, ánh mắt thâm sâu:"Hai người thân nhau nhỉ?""Thì hồi mà em có ý định ra sách á, quyển sách này là tâm huyết suốt mấy năm làm nghề của em, nên em kĩ lắm. Em đi lùng sục hết mấy họa sĩ để vẽ minh họa, cho đến khi thấy tranh của Phúc, em mới nghĩ là "Không phải Phúc thì không phải ai khác". Mà Phúc nó kiêu lắm á. Em gửi job cho nó mà nó còn đòi xem trước tác phẩm mới quyết định có nhận hay không. May mà sách của em chất lượng. Thôi, mấy anh em đi ăn đã rồi nói chuyện tiếp."Neko tự nhiên kéo tay Minh Phúc đi trước, Jun Phạm lững thững theo sau, gương mặt không biểu cảm gì nhưng ánh mắt nhìn tấm lưng chàng trai tóc nâu xù phía trước như chứa thiên ngôn vạn ngữ.Tuy Neko nói là bữa ăn thân mật nhưng cũng tới hơn mười người, đều là nghệ sĩ, chỉ có Minh Phúc là trái ngành, cậu vốn khó hòa nhập lại càng trở nên lạc lõng hơn. Neko ban đầu còn chú tâm tiếp chuyện với cậu, nhưng dù sao anh cũng là nhân vật chính ngày hôm nay, chẳng mấy đã bị cuốn vào những cuộc trò chuyện sôi nổi khác."Neko, em về trước nhé?" Minh Phúc ghé tai Neko nói nhỏ, cậu không muốn cái mặt chù ụ của mình ở đây làm mọi người mất vui. Neko tỏ ra áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành hẹn cậu tối nay gặp mặt.Minh Phúc vừa rời đi, Jun Phạm cũng đứng dậy nói có việc bận phải về trước. "Em đang ở đâu?" Jun Phạm tiến tới cạnh Minh Phúc đang mở app gọi taxi."Em ở quận 4.""Anh cũng ở quận 4, tiện đường để anh đưa về."Minh Phúc định từ chối, nhưng nghĩ tỏ ra lạnh nhạt xa lánh với bạn của Neko cũng không hay nên đành đồng ý.Trên xe, Jun Phạm có cố gắng bắt chuyện nhưng Minh Phúc chỉ trả lời cho có lệ, không khí trên xe tràn đầy gượng gạo."Trước đây anh có quen một cậu bạn nhỏ, cậu ấy rất thích vẽ, vẽ mấy thứ đáng yêu ấy. Nhưng giáo viên lại nói đó là việc vô bổ, không có tương lai."Nhắc tới chuyện này, ký ức của Minh Phúc lại ùa về, cậu liền nhắc lại lời chú Thuận đã nói khi ấy, chẳng có gì là vô bổ, chỉ cần là việc mình thích thì đều có giá trị, cứ thỏa thích theo đuổi đam mê, thà cháy hết mình trong phút chốc còn hơn dành cả nửa đời còn lại làm theo sự sắp đặt của người khác rồi hối tiếc vì những việc đã không làm."Vậy, hiện tại em có hạnh phúc không?""Còn thiếu một chút" Minh Phúc nhìn xa xăm. Đột nhiên, cậu hét lên:"Dừng lại!"Trong phút chốc quên đi Jun Phạm là "người lạ", cậu vỗ vỗ vai anh, gấp gáp:"Mau đuổi theo chiếc xe kia."Jun Phạm không hỏi mà ngay lập tức quay đầu bám theo chiếc xe Minh Phúc chỉ. Đó là một chiếc xe gắn máy cũ, người ngồi trên xe mặc áo công nhân, không rõ mặt mũi, nhìn từ phía sau chỉ thấy vóc dáng cao lớn cục mịch. Người đàn ông đi qua mấy con phố rồi dừng lại trước cổng một trường tiểu học, lúc này đã là giờ tan trường, một đàn học sinh lít nhít ùa ra làm náo động cả một đoạn đường. Một cậu bé nhỏ xíu xiu xinh xắn chạy tới bên người đàn ông đã chờ sẵn, ông ta móc trong túi áo trước ngực ra một que kẹo đưa cho bé con, bé con liền cười tít cả mắt, ôm lấy cổ người đàn ông không buông. Hai người đứng trò chuyện một lúc. Người đàn ông đeo mũ bảo hiểm cho bé con rồi bế nhóc ngồi lên xe. Trong một thoáng ông ta quay lại nhìn gì đó, ánh mắt liền chạm vào Minh Phúc, cậu vội vàng quay mặt đi. Khi quay lại, người đàn ông cùng đứa bé đã đi rồi."Người quen của em à?"Minh Phúc mang vẻ mặt mê mang, khẽ lắc đầu:"Không phải."Người đàn ông đó không phải chú Thuận, nhưng vừa rồi, khi ánh mắt hai người gặp nhau, một tiếng sấm ầm ầm nổ ra trong đầu cậu, khiến tai cậu ù đi, đại não nhất thời ong ong mờ mịt. Đây là lúc Minh Phúc nhận ra những năm qua mình đã nực cười như thế nào. Chỉ có mình cậu mãi sống trong ký ức của năm 16 tuổi không thoát ra được, còn anh thì sẽ không như vậy. Cậu luôn khao khát gặp lại anh, nhưng gặp rồi thì sao? Anh bây giờ hẳn đã có gia đình, một người vợ hiền hậu và những đứa nhóc xinh xắn, anh sẽ cõng chúng trên vai, xoa đầu chúng và gọi chúng là "bé ngoan", anh hẳn là một người cha rất tốt.Minh Phúc bị tưởng tượng của chính mình thức tỉnh, cảm thấy trái tim chưa bao đau đớn đến thế. Cậu quay sang nói với Jun Phạm, giọng nói có chút vụn vỡ:"Về thôi"Jun Phạm lo lắng nhìn cậu:"Em không sao chứ?"Minh Phúc cố nặn ra một nụ cười:"Em không sao, vừa rồi nhận lầm người""Một người rất quan trọng với em à?"Minh Phúc gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cậu quyết định khép lại những ảo tưởng chờ mong từ thuở thiếu thời một cách đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co