Jun Phuc Cho Ngay Em Lon
.
Khi Minh Phúc ngẩng lên, căn phòng đã chìm một nửa trong bóng tối còn trợ lý không biết chạy đâu mất. Thì ra, cậu đã dành cả buổi chiều để đọc sách của Jun Phạm.Minh Phúc ngơ ngẩn như vừa lạc vào cõi mộng, không ngờ một gã trai hư như thế lại có thể viết ra những áng văn vừa bình dị gần gũi, vừa mộng mơ, vừa ngây thơ, vừa kì ảo, lại rất sâu sắc, rất đời. Minh Phúc vốn có trí tưởng tượng phong phú, đọc từng câu từng chữ trong sách, khung cảnh liền hiện ra rực rỡ sắc màu, vẽ lên một xứ sở diệu kì khiến người ta say đắm.Khi trợ lý xách lỉnh kỉnh đồ từ chợ về, Minh Phúc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, gương mặt một nửa chìm trong bóng tối nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt cậu sáng long lanh. Trợ lý cúi xuống nhìn cuốn sách đã được đọc gần hết trong tay cậu, toét miệng cười:"Mê rồi phải không?""Cái con bé này, ăn nói như vậy rồi không gả đi được đâu. Đặt lịch hẹn với Jun Phạm đi.""Dạaaaa, để lát em check lịch với bên đó nha. Giờ em về đây. Đồ ăn em để trên bàn rồi đó."Cô trợ lý ríu ra ríu rít rồi chạy biến. Minh Phúc vừa cười vừa lắc đầu. Cậu nhìn cuốn sách trên tay, quyết định đọc xong mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
.
Jun Phạm hẹn Minh Phúc tới nhà riêng để trao đổi công việc, điều này khiến cậu không thoải mái, trợ lý liền tươi cười nói anh cứ tin ở em, em sẽ bảo vệ anh.
Minh Phúc cốc đầu cô nhóc loi choi một cái.
Cậu đương nhiên không sợ Jun Phạm làm gì mình, cậu chỉ e ngại khi tiến vào một không gian riêng tư của người không quen biết.
Nhưng khi tới căn hộ của Jun Phạm, Minh Phúc mới hiểu tại sao anh ta lại hẹn mình tới đây.
Vừa bước vào cửa, Minh Phúc cảm tưởng như mình lạc vào một thước phim của Ghibli, rất nhiều màu sắc nhưng vẫn hài hoà, rất nhiều đồ đạc nhưng vẫn ngăn nắp, rất tiện nghi nhưng vẫn mang nét truyền thống, vừa ấm cúng lại cô đơn, tươi sáng nhưng mang mác buồn. Giống như thế giới mà Jun Phạm tạo ra trong cuốn sách của anh.
Jun Phạm ở nhà không makeup, không làm tóc, ăn mặc đơn giản nhìn dễ mến và hiền hơn nhiều so với lần gặp Minh Phúc trước đây. Anh mời cậu và trợ lý ngồi rồi tự tay pha cho hai người một tách cà phê.
"Meo" Minh Phúc đột nhiên kêu lên rồi sà xuống chỗ hai bạn nhỏ vừa thò đầu ra. Hai chú mèo béo chẳng hề sợ người, giương đôi mắt trong veo nhìn người lạ mặt.
"Anh thông cảm, anh Phúc nhà em hơi bị tăng động khi thấy những thứ dễ thương, hoạ sĩ mà" Trợ lý ngại ngùng khi thấy hoạ sĩ nhà mình giây trước còn lạnh lùng kiêu kì, giây sau đã kêu meo meo bò trên sàn chơi với mèo.
"Anh thấy đáng yêu mà." Jun Phạm nói, ánh mắt rơi vào chàng trai đang chơi cùng hai bé mèo, khoé môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng."Bé trắng là Na, bé nâu là Ni""Chà, có vẻ trình độ đặt tên mèo cũng ngang với anh nhà mình" trợ lý nghĩ "Nhà mình thì Pika, Pichu, Pikini 🙄"Tới khi Jun Phạm pha xong cà phê và bê tới bên bàn, trợ lý hắng giọng gọi cái người đang mất hết hình tượng kia. Minh Phúc liền đứng dậy, lấy lại bộ dáng nghiêm túc cùng Jun Phạm bàn công việc.Cả hai đều là những người chuyên nghiệp. Động đến chuyên môn, Minh Phúc nhiệt huyết và cởi mở hơn hẳn. Jun Phạm cũng là người hiểu biết sâu rộng và có mắt thẩm mỹ. Hai người trao đổi càng lúc càng sôi nổi, cực kì ý hợp tâm đầu, Trợ lý chăm chú nghe hai người thảo luận, nhanh nhẹn takenote trên máy tính, hợp tác lần này định sẵn sẽ thuận buồm xuôi gió.Khi bước đầu làm rõ được yêu cầu và định hướng, Minh Phúc chốt lại timeline, hẹn thời gian gửi moodboard và phác thảo. Jun Phạm rất hài lòng, từ tốn nói cậu không cần vội, cứ thoả sức sáng tạo để đưa ra sản phẩm tốt nhất, anh lúc nào cũng có thời gian dành cho cậu.Sau buổi làm việc đầu tiên, Minh Phúc cũng cởi mở hơn với Jun Phạm. Hai người thường xuyên trao đổi về ý tưởng, về tiến độ công việc, dần dần sẽ nói về cuộc sống hàng ngày. Jun Phạm vừa tinh tế, tử tế lại dịu dàng, khiến cho Minh Phúc vốn luôn cảm thấy cô đơn và khó kết nối với người khác nhanh chóng có cảm tình với anh. Cảm tình này khác với Neko Lê, nhưng khác ở đâu thì cậu không biết.Minh Phúc là người khó gần nhưng dễ thân, chỉ cần phá vỡ lớp phòng bị kiên cố đầu tiên của cậu, cậu sẽ tự khắc mở lòng mình ra để đón nhận. Bây giờ cậu đã tin tưởng Jun Phạm hơn nhiều, trợ lý không cần đi theo nữa. Sau khi bàn công việc xong, đôi khi, Minh Phúc sẽ ngồi luôn ở nhà Jun Phạm để vẽ tranh, dù sao ngôi nhà đẹp thế này đem lại cho cậu rất nhiều cảm hứng.Hôm nay, trong lúc đang chọc ghẹo Ni, Minh Phúc chợt chú ý tới chiếc kệ gỗ bày mô hình. Một chiếc móc khoá hải ly nhỏ bằng ngón tay, kiểu hàng phổ thông sản xuất hàng loạt, đứng giữa các món trang trí độc đáo chế tác tinh xảo của Jun Phạm trông rất lạc quẻ."Anh thích hải ly hả?"Jun Phạm lắc đầu:"Anh chỉ thích con hải ly này thôi."Minh Phúc khó hiểu nhìn kỹ lại, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy là một chiếc móc khoá bằng nhựa rẻ tiền bình thường bán đầy trên shopee với giá chưa tới 10 ngàn. Không biết nó đặc biệt ở chỗ nào. Là một hoạ sĩ, Minh Phúc kĩ tính đến mức khó tính, cậu nhìn con hải ly lạc quẻ rất không vừa ý:"Hôm trước em không thấy anh bày nó ở đây, anh mới đặt lên à?""Em nhận ra hả?""Đương nhiên, trí nhớ em tốt lắm đấy.""Trí nhớ tốt thật không? Vậy mà em không nhớ..."Dinh doongTiếng chuông cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Neko và S.T tới chơi. Minh Phúc biết S.T vì Neko hay kể, anh ta cũng tham gia mấy buổi tiệc của Neko, chẳng qua hai người chưa từng nói chuyện, và cả hai đều chẳng thèm quan tâm đến nhau. S.T ngạc nhiên khi thấy trong nhà Jun Phạm có động vật giống đực khác ngoài Jun và con Na:"Bồ mới của anh hả?" S.T chẳng ngại ngần gì mà hỏi thẳng."Tầm bậy, em tui đó." Neko phản bác."Em của Neko thì vẫn là bồ của anh Jun được mà. Nhưng xưng hô thế nào ta? Hơi loạn.""Em với anh Jun không phải bồ bịch gì đâu, em là hoạ sĩ vẽ minh hoạ được anh Jun thuê." Minh Phúc cũng phân bua."Thật không? Hay anh cố tình kiếm cớ tiếp cận người ta?" S.T nhìn Jun Phạm nghi ngờ. Jun trừng mắt nhìn em trai mình, muốn khoá cái mỏ nó lại. Sao anh lại có thằng em thẳng thắn một cách lố bịch thế nhỉ? Não nó không có bộ lọc ngôn từ trước khi truyền đến miệng à?"Nhưng mà, em hợp gu Jun lắm luôn" S.T không để ý sắc mặt của anh trai đang ở mức báo động nguy hiểm, tiếp tục nói "Trước giờ Jun vẫn thích mấy em xinh trai, trắng trẻo, có má lúm đồng tiền mà. Kiểu trâu già gặm cỏ non á.""Nói bậy bạ không, kẹp cái mỏ lại bây giờ." Neko nạt."Kẹp không dùng tay được không?"Jun Phạm và Minh Phúc: "....."Neko: "Chẳng lẽ kẹp bằng chân? Mà dùng chân thì người ta gọi là đá vô mỏ rồi đó.""Chào hỏi xong rồi, về đi S.T" Jun Phạm thẳng thừng đuổi khách."Ủa em vừa tới mà.""Anh đặt chỉ tiêu mỗi tuần chỉ nhìn mặt mày 3 phút thôi, nãy giờ là đủ cho một tháng rồi đó. Hẹn gặp mày vào tháng sau." Jun Phạm nói xong liền tóm đầu S.T đẩy ra khỏi nhà. Còn lại Neko ngơ ngác. Jun Phạm thẳng tay đuổi luôn."Hai thằng đến cùng nhau thì về cùng nhau luôn đi." Nói rồi đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngơ ngác của hai kẻ đáng thương kia."Hai cái thằng quá là nhức đầu" Jun Phạm quay lại than thở với Minh Phúc, không ngờ lại bị ánh nhìn của cậu làm cho khựng lại."S.T nói thật không? Em là gu của anh à?" Minh Phúc nghiêm túc hỏi, ánh mắt cậu xoáy thẳng vào người đối diện bắt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất, không cho phép anh có một tia dối trá nào."Ừm" Jun Phạm thừa nhận."Việc vẽ sách này cũng chỉ là cái cớ phải không?" Minh Phúc trầm giọng, cậu bắt đầu cảm thấy thời gian vừa qua thật nực cười."Đúng một nửa.""Là sao?""Việc hợp tác này đúng là đã cho anh cơ hội để thân thiết hơn với em. Nhưng anh muốn hợp tác là vì ngưỡng mộ tài năng của em, vì yêu thích những bức tranh em vẽ. Cuốn sách này cũng là tâm huyết của anh. Anh sẽ không mang tài năng của em hay tâm huyết của anh ra để đùa bỡn.""Nói hay lắm. Tạm biệt." Minh Phúc chóng vánh thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jun Phạm.—————————————Haaa, các bà thắc mắc sao tui cứ nói chap cuối hoài mà mãi chẳng cuối =))))))
Thực ra fic này ban đầu chỉ có 10k chữ, hai người gặp lại nhau sau 10 năm, nhận ra nhau rồi hết. Mà mỗi lần đọc lại tui lại thấy không đã, tui lại viết thêm cái này cái kia. Cuối cùng thì chính tui cũng không biết bao giờ mới là chap cuối 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co