Truyen3h.Co

Jundylan Nuthong K I S S

"Dylan, Dylan" Hôm sau Jun gõ cửa phòng cậu một lúc lâu mà không thấy cậu ra mở cửa, nhắn tin cũng không trả lời

Jun thở dài, hắn đang định trở về phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra

"Ui giật cả mình"

Sau cánh cửa là Dylan với gương mặt thiếu sức sống đang nhìn hắn chằm chằm

"Mày..."

"Vào trong rồi nói" Chưa kịp để Jun nói hết câu Dylan đã ngắt lời, cậu không muốn mấy đứa kia nghe thấy hai người nói chuyện, nhỡ chúng nó mà biết thì cậu xấu hổ chết mất

"Dylan"

"Gì?"

"Mày đừng giận nữa nhá, dù sao cũng chỉ hôn một cái thôi mà"

"..." Dylan cạn lời, cậu còn chưa từng nắm tay con gái đâu đấy

"Với cả coi như để tao giúp mày có kinh nghiệm đi, sau này có người yêu mà không biết hôn thì phải làm sao?"
Jun đang muốn thuyết phục Dylan tiếp tục luyện tập với mình, đoạn sau còn mấy cảnh hôn nữa, hắn muốn chuẩn bị cho tốt để đến lúc diễn thật quay một lần là qua. Mấy cảnh thân mật mà NG (Not good - quay hỏng) nhiều lần thì sẽ bị nói là lợi dụng bạn diễn nữ, mà tập hôn với cái gối thì chả giống gì cả, dù sao Dylan cũng giúp hắn thì để hắn giúp lại cậu cũng hợp lý mà

"....." Dylan cạn lời lần hai, lâu rồi cậu mới không biết phản bác lại Jun như thế nào, bình thường hắn nói một câu cậu phải đá lại hai câu

"Đều là con trai với nhau không sao đâu, nhỡ tương lai mày cũng đi đóng phim giống tao thì sao, hôn cả chục người ai cũng như nhau thôi"

"Thế sao mày không nhờ người khác đi?"

"Tao đang tập với mày mà, với cả Thame Pepper có người yêu rồi, mày định bảo tao hôn Nano chắc?"

"...." Dylan cạn lời lần ba, nghĩ đến khuôn mặt non nớt của Nano, là cậu thì cậu cũng không thể nào "xuống" môi được

"Đi mà Dylan, bạn yêu ơi, giúp người thì giúp cho trót, tao biết mày tốt với bạn bè nhất mà"

"Mày biến, ai bạn yêu với mày?"

Jun nắm lấy tay Dylan lắc qua lắc lại làm cậu chóng hết cả mặt, từ "Không" mắc trong cổ họng chẳng thốt ra nổi.

"Nhá nhá nhá"

"Rồi rồi mày buông ra đi, còn nói cái giọng mè nheo đấy nữa tao đấm bây giờ"

Jun cười vui mừng vì đạt được mục đích, hắn vội chạy ra ngoài rồi lại chạy vào, trên tay cầm hai hộp kem

"Ăn đi, tao mua cho đấy"

"Chậc, giúp mày như thế mà chỉ trả công hai hộp kem thôi à"

"Rồi, khi nào quay phim xong tao trả thêm công sau nhá"

Dylan chỉ cười cười cầm lấy kem hắn đưa, vị socola bạc hà mà cậu thích nhất, thật ra Dylan rất thích ăn kem nhưng bình thường cậu không dám ăn nhiều vì sợ tổn thương cổ họng, cũng chưa từng kể với ai sở thích này mà sao Jun lại biết được nhỉ? Trong lòng thắc mắc nhưng cậu không nói ra, hai người ăn kem xong lại đọc kịch bản tiếp tục luyện tập đến tối muộn.

---

Mấy ngày sau cả hai càng tập càng ăn ý, nhưng bằng một cách nào đó mà mấy đoạn thân mật lại chưa động đến, Dylan còn tưởng Jun sẽ bỏ qua những cảnh đó nhưng hoá ra không phải, Jun chỉ đang chờ, chờ thời cơ thích hợp để cậu thả lỏng với hắn thôi

"Hôm nay..tập lại cảnh 10/20 đi, lần trước vẫn chưa xong" Jun nói làm Dylan hơi giật mình, mặc dù còn rối rắm nhưng cậu cũng chuẩn bị tâm lý mấy ngày rồi, cứ coi như đang đóng phim thật đi vậy
Dylan nằm xuống giường, được Jun chỉ dẫn nên cậu cũng biết diễn hơn một chút rồi, không còn quá căng thẳng như trước nữa.
Hai người bắt đầu cảnh quay, Jun lặp lại những hành động đã từng làm trước đó, vuốt ve gò má cậu, hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt cho đến khi chạm nhẹ vào môi. Dylan vô thức rùng mình, tay cậu nắm chặt lấy ga giường dưới thân, đôi mắt nhắm nghiền như mặc người khác định đoạt

[Gin, hé miệng ra nào] - Jun trầm giọng, âm thanh như mê hoặc người nghe làm theo yêu cầu của hắn
Dylan từ từ hé môi, chỉ chờ có thế Jun liền ngậm lấy môi dưới của cậu mút nhẹ, hắn chậm rãi mơn trớn cánh môi mềm của cậu một cách say mê ,rồi sau đó công thành đoạt đất mà trườn chiếc lưỡi ấm nóng vào bên trong khoang miệng

"Ưm.." Dylan nhịn không được mà bật ra tiếng rên rỉ, là âm thanh của chính cậu chứ không phải đang diễn

Tay siết tấm ga giường ngày càng chặt, như thể đó là cọng rơm cuối cùng mà cậu có thể bám vào, nếu không, cậu nghĩ tim mình sẽ nổ tung mất

Chụt, chụt

Tiếng đánh lưỡi vang lên khiến Dylan đỏ lựng vành tai, Jun thì như không có chuyện gì mà vẫn miệt mài khai phá môi lưỡi cậu, nụ hôn không quá lâu nhưng Dylan cảm giác như sắp nghẹt thở, khi Jun tách khỏi thì cậu mới cảm thấy được sống lại.

"Sao mày lại nín thở?" Jun cau mày, hắn nhận ra Dylan không biết cách để thở lúc hôn, như này không phải nghẹt chết sao

Dylan - người lúc này đang thiếu dưỡng khí chỉ biết há miệng hít từng luồng không khí vào phổi mình, cả khuôn mặt cậu giờ đỏ bừng không biết vì ngại hay vì khó thở nữa. Cậu không trả lời chỉ lấy tay đẩy đẩy Jun ra, hắn liền đi lấy một cốc nước, chờ Dylan thở lại bình thường liền đưa nước cho cậu

"Mày thấy sao?"

"Hả?"

"Thì lúc tao hôn đó mày thấy sao?"

"Không có gì, chỉ là hơi khó thở một chút"

Jun nghe câu trả lời xong thì chỉ ậm ừ không hỏi tiếp, hắn bảo cậu nghỉ ngơi rồi lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang quay hình trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co