Jundylan Nuthong K I S S
Jun lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, đã hai ngày rồi Dylan vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, ban đầu Jun nghĩ do cậu bận việc gì đó nhưng khi hắn gọi hỏi Nano thì cậu bảo Dylan vẫn ở nhà không đi đâu cả"Jun, em thấy không khoẻ à?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau"P'Meen, em không sao ạ" Jun trả lờiMeen Narathop - Nữ chính của dự án phim điện ảnh lần này, cô lớn hơn Jun hai tuổi và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề"Vậy sao? Chị thấy hôm nay em có vẻ không tập trung lắm" Meen ngồi xuống cạnh Jun, không biết vô tình hay cố ý mà khuỷu tay khẽ chạm vào tay hắn. Jun không để ý thấy điều đó, hắn vô thức mân mê chiếc vòng trên tay rồi đáp"Có chút việc nhỏ thôi ạ. Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị" Jun hơi áy náy, hôm nay quay phim đúng là hắn đã bị phân tâm khiến cảnh quay bị NG mấy lần"Không sao đâu, nếu có chuyện gì cần tâm sự thì chị sẵn sàng lắng nghe nhé" Meen mỉm cười nhìn Jun, câu nói của cô rõ ràng là một lời mời gọi tán tỉnh nhưng hắn lại chẳng để ý chỉ ngắn gọn đáp"Cảm ơn chị" "Ôi, sao lại nói khách sáo vậy chứ, hai đứa mình cũng quen biết một thời gian rồi mà" Jun cười trừ, đúng là hai người có trao đổi với nhau khá nhiều vì cảnh quay nhưng không thân thiết đến mức có thể tâm sự được.
Meen thấy Jun không trả lời thì hơi mím môi, hình như hắn thay đổi rồi thì phải, trước kia cô nhớ Jun là người rất dễ gần nhất là với phái nữ, mấy chị em mà cô quen thân cũng nói Jun cực kỳ galang khi làm việc chung, nhưng tại sao khi cô muốn làm thân thì hắn lại có chút lạnh nhạt như vậy. Thấy hắn cứ thi thoảng lại chạm vào chiếc vòng trên tay cô tò mò hỏi"Có vẻ em rất thích chiếc vòng này nhỉ?"Jun nhìn xuống cổ tay rồi mỉm cười
"Vâng""Chắc của bạn gái tặng phải không?" "Dạ?" Jun giật mình"Chị thấy em cứ sờ nó suốt""À không phải đâu chị, là của bạn tặng thôi" Bạn à? Meen nhìn Jun có chút trầm tư. Hắn chẳng biết khi bản thân nhắc về người "bạn" này ánh mắt dịu dàng đến mức nào
Trong đầu Jun chợt hiện lên hình ảnh của Dylan, lúc cậu ngồi yên lặng viết nhạc, khi thì tựa mình vào ghế sofa chơi đàn, còn cả lúc cậu bị trêu trọc mà nổi cáu đuổi hắn chạy khắp nhà. Từng chút từng chút kỷ niệm về cậu chợt ùa tới, Jun thầm nghĩ từ lúc nào mà hắn lại nhớ rõ từng khoảnh khắc về cậu đến vậy?"Thật à? Vậy là em vẫn chưa có người yêu phải không?" Meen dò hỏi, thật ra ngay từ lần đầu gặp Jun cô đã thấy thích hắn, nhưng suốt thời gian quay phim vừa qua dù cô thử tiếp cận nhưng có vẻ Jun không có ý với mình, hắn chỉ xã giao bình thường, không hơnJun im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu. Hắn không phải không hiểu ý của Meen nhưng thật lòng mà nói thì hiện tại Jun chẳng có chút hứng thú gì cả. Nếu là trước kia có khi hắn đã bật đèn xanh cho người ta rồi, có khi còn tán tỉnh ngược lại ấy chứ.
Meen nghe được câu trả lời thì cười thầm, nếu hắn còn độc thân thì cô vẫn còn cơ hội, cô không tin với nhan sắc của mình không hạ gục được Jun----Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối hai người nhắn tin với nhau, trong lòng Jun càng lúc càng khó chịu nhưng hắn nhịn xuống để tập trung làm việc.
Ngày hôm nay phải quay những cảnh thân mật với nữ chính, Jun không quá lo lắng vì hắn đã tập luyện rất nhiều lần với Dylan, Jun tự tin sẽ không bị NG ở cảnh này"Cut" Đạo diễn hô lớnJun cau mày nhìn về phía ống kính, không hiểu sao đạo diễn lại cho dừng lại"Jun, hôn có cảm xúc hơn đi, sao hôn người mình yêu mà mặt vô cảm thế kia" Đạo diễn chỉ dẫn lại cho hắn, ông không nghĩ là lại bị NG ở cảnh này, dù sao những cảnh quay trước Jun đã làm rất tốt"Dạ để em điều chỉnh lại ngay" "Không sao, cứ từ từ. Em cứ coi cô ấy là người mình thích là được" Người mà hắn thích ư? Đột nhiên trong đầu hiện lên một khuôn mặt mà hắn nghĩ tới suốt mấy ngày qua. Jun cật lực lắc lắc đầu, điên rồi sao tự nhiên lại nhớ đến cậu ấy. Mặc dù đã cố để không nghĩ tới ai kia nhưng khi vào set quay Jun không tự chủ được mà đem người trước mặt hoá thành cậu. Và kỳ lạ là cảnh quay diễn ra cực kỳ trơn tru, đạo diễn còn khen hắn nắm bắt cảm xúc nhanh, cứ như đang hôn người mình yêu thật sự vậyĐược khen mà Jun chẳng vui vẻ tý nào, lòng hắn nặng trĩu. Buổi tối trở về phòng Jun suy nghĩ thật lâu mà chẳng thể hiểu nổi, hắn lấy điện thoại ra, mở lại những video trước kia cùng Dylan tập luyện. Tua đến cảnh hôn và xem lại, Jun cau mày, mặc dù trước đây hắn cũng đã xem những video này rồi nhưng khi đó chẳng có cảm xúc gì cả, vậy mà bây giờ khi xem hắn lại nhớ đến cảm giác được hôn cậu, máu nóng lan ra toàn thân thậm chí phần thân dưới còn có xu hướng ngẩng cao đầu.Jun ôm đầu, hắn sợ hãi khi bản thân đang thèm khát được chạm vào cậu. Jun run run cánh tay ném điện thoại ra xa, chắc chắn do thời gian trước hai người hôn nhau nhiều quá nên hắn bị ảnh hưởng thôi, phải dẹp bỏ ngay mấy cái suy nghĩ này, hắn ghét những thứ mà bản thân không kiểm soát được
Meen thấy Jun không trả lời thì hơi mím môi, hình như hắn thay đổi rồi thì phải, trước kia cô nhớ Jun là người rất dễ gần nhất là với phái nữ, mấy chị em mà cô quen thân cũng nói Jun cực kỳ galang khi làm việc chung, nhưng tại sao khi cô muốn làm thân thì hắn lại có chút lạnh nhạt như vậy. Thấy hắn cứ thi thoảng lại chạm vào chiếc vòng trên tay cô tò mò hỏi"Có vẻ em rất thích chiếc vòng này nhỉ?"Jun nhìn xuống cổ tay rồi mỉm cười
"Vâng""Chắc của bạn gái tặng phải không?" "Dạ?" Jun giật mình"Chị thấy em cứ sờ nó suốt""À không phải đâu chị, là của bạn tặng thôi" Bạn à? Meen nhìn Jun có chút trầm tư. Hắn chẳng biết khi bản thân nhắc về người "bạn" này ánh mắt dịu dàng đến mức nào
Trong đầu Jun chợt hiện lên hình ảnh của Dylan, lúc cậu ngồi yên lặng viết nhạc, khi thì tựa mình vào ghế sofa chơi đàn, còn cả lúc cậu bị trêu trọc mà nổi cáu đuổi hắn chạy khắp nhà. Từng chút từng chút kỷ niệm về cậu chợt ùa tới, Jun thầm nghĩ từ lúc nào mà hắn lại nhớ rõ từng khoảnh khắc về cậu đến vậy?"Thật à? Vậy là em vẫn chưa có người yêu phải không?" Meen dò hỏi, thật ra ngay từ lần đầu gặp Jun cô đã thấy thích hắn, nhưng suốt thời gian quay phim vừa qua dù cô thử tiếp cận nhưng có vẻ Jun không có ý với mình, hắn chỉ xã giao bình thường, không hơnJun im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu. Hắn không phải không hiểu ý của Meen nhưng thật lòng mà nói thì hiện tại Jun chẳng có chút hứng thú gì cả. Nếu là trước kia có khi hắn đã bật đèn xanh cho người ta rồi, có khi còn tán tỉnh ngược lại ấy chứ.
Meen nghe được câu trả lời thì cười thầm, nếu hắn còn độc thân thì cô vẫn còn cơ hội, cô không tin với nhan sắc của mình không hạ gục được Jun----Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối hai người nhắn tin với nhau, trong lòng Jun càng lúc càng khó chịu nhưng hắn nhịn xuống để tập trung làm việc.
Ngày hôm nay phải quay những cảnh thân mật với nữ chính, Jun không quá lo lắng vì hắn đã tập luyện rất nhiều lần với Dylan, Jun tự tin sẽ không bị NG ở cảnh này"Cut" Đạo diễn hô lớnJun cau mày nhìn về phía ống kính, không hiểu sao đạo diễn lại cho dừng lại"Jun, hôn có cảm xúc hơn đi, sao hôn người mình yêu mà mặt vô cảm thế kia" Đạo diễn chỉ dẫn lại cho hắn, ông không nghĩ là lại bị NG ở cảnh này, dù sao những cảnh quay trước Jun đã làm rất tốt"Dạ để em điều chỉnh lại ngay" "Không sao, cứ từ từ. Em cứ coi cô ấy là người mình thích là được" Người mà hắn thích ư? Đột nhiên trong đầu hiện lên một khuôn mặt mà hắn nghĩ tới suốt mấy ngày qua. Jun cật lực lắc lắc đầu, điên rồi sao tự nhiên lại nhớ đến cậu ấy. Mặc dù đã cố để không nghĩ tới ai kia nhưng khi vào set quay Jun không tự chủ được mà đem người trước mặt hoá thành cậu. Và kỳ lạ là cảnh quay diễn ra cực kỳ trơn tru, đạo diễn còn khen hắn nắm bắt cảm xúc nhanh, cứ như đang hôn người mình yêu thật sự vậyĐược khen mà Jun chẳng vui vẻ tý nào, lòng hắn nặng trĩu. Buổi tối trở về phòng Jun suy nghĩ thật lâu mà chẳng thể hiểu nổi, hắn lấy điện thoại ra, mở lại những video trước kia cùng Dylan tập luyện. Tua đến cảnh hôn và xem lại, Jun cau mày, mặc dù trước đây hắn cũng đã xem những video này rồi nhưng khi đó chẳng có cảm xúc gì cả, vậy mà bây giờ khi xem hắn lại nhớ đến cảm giác được hôn cậu, máu nóng lan ra toàn thân thậm chí phần thân dưới còn có xu hướng ngẩng cao đầu.Jun ôm đầu, hắn sợ hãi khi bản thân đang thèm khát được chạm vào cậu. Jun run run cánh tay ném điện thoại ra xa, chắc chắn do thời gian trước hai người hôn nhau nhiều quá nên hắn bị ảnh hưởng thôi, phải dẹp bỏ ngay mấy cái suy nghĩ này, hắn ghét những thứ mà bản thân không kiểm soát được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co