Junechan Hoechan Le Blanc
Năm giờ sáng, cảnh vật dường như mới chỉ chớm nở dưới cái nắng tờ mờ sớm. Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ đi sự yên ắng vốn có. Với tay tắt chuông, một bóng người uể oải ngồi dậy, vẻ ngái ngủ vẫn hiện trên khuôn mặt trẻ trung đó, dụi dụi mắt vài cái ngẫm nghĩ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của chàng trai 18 tuổi Jung Chanwoo, chính là ngày học đầu tiên của cậu tại trường đại học Quốc gia Seoul. Chàng trai trẻ tuổi từ tỉnh Gyeonggi, nay đã một thân một mình chuyển lên Seoul sinh sống, thuê một căn trọ vừa đủ để ở, và bắt đầu một cuộc sống mới đầy rẫy sự mới mẻ.Lê từng bước chân chậm chạp vào phòng tắm, bật nước và ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh. Từng dòng nước chảy xuống gáy, mang theo cảm giác dễ chịu lan tỏa đến từng tế bào cơ thể. Chanwoo nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái. Tắm vào sáng sớm, bất kể mùa đông hay mùa hè, đã là một thói quen của cậu, đã được hình thành từ những năm tháng còn học Trung học cho đến giờ.Khoác lên mình chiếc sơ mi trắng mới tinh, vuốt các nếp áo trên thân thể cường tráng của mình, chỉnh tề đứng trước gương săm soi kỹ bản thân. Thân hình cao mét tám, dáng vẻ thư sinh với gương mặt đẹp trai này quả thực là hư ảo mà, trong lòng dù không muốn nhưng vẫn thầm khen bản thân thật hoàn hảo trong bộ dạng này.Gia đình họ Jung vốn không phải là một gia đình khá giả gì. Chanwoo biết là vậy nên đã cố gắng chăm chỉ học hành, mài dùi kinh sử, kết quả cậu đã là người đầu tiên trong dòng họ đỗ vào ngôi trường đại học danh giá này. Trong cậu vốn hình thành sự kiêu ngạo nay lại càng tăng thêm muôn phần nữa.Ngồi trên xe bus đến trường, dọc đường nhìn dòng xe tấp nập nơi đây, mỗi chiếc xe vút qua tầm mắt là mỗi lần hào hứng hiện lên trong cậu. Chanwoo bỗng nhiên có một cảm giác khó tả. Hôm nay tôi đã là sinh viên của trường đại học Quốc gia Seoul!Chanwoo đỗ vào ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Seoul với số điểm khá cao. Dù đôi lúc cậu tự hỏi nó có thực sự phù hợp với mình hay không. Vốn dĩ bố cậu mong muốn cậu vào học ngành Luật, nhưng Chanwoo lại cảm thấy mình và Luật không có một điểm chung nào với nhau. Và vì là một người cầu toàn, luôn suy xét thật kỹ những gì mình làm, nên Chanwoo quyết định vào học tại ngành Quản trị kinh doanh. Nhưng mà việc không nghe theo lời của bố cũng khiến Chanwoo phải suy nghĩ rất nhiều.Đặt chân xuống quảng trường, bước những bước chân nhanh nhẹn đi vào dãy phòng học, nhanh chóng tìm ra hội trường A15. Đến nơi, đã thấy loáng thoáng tầm hơn mười lăm sinh viên đến rồi. Liếc mắt tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi bước thân hình to lớn đến phía cuối lớp góc bên phải - vị trí ngồi ưa thích của cậu, chọn lấy một bàn hai người, một trong chỗ đó đã có người ngồi, cậu liền ngồi xuống bên cạnh. Ở bên cạnh là một chàng trai cũng có thân hình to lớn như cậu, nhưng nổi bật với mái tóc nhuộm vàng hoe, vuốt ngược ra sau, và đang gục xuống bàn với dáng vẻ khá mệt mỏi.Thấy có tiếng động bên cạnh, anh chàng tóc vàng đó uể oải ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi mơ màng nhìn sang phía Chanwoo. Gương mặt ngái ngủ mơ hồ nhưng rõ nét nam tính và tuấn tú, vẻ ngoài bụi bặm đầy phong trần hiện rõ trên anh chàng này, đây đích thị là con nhà tài phiệt rồi."Xin chào!", Chanwoo hào hứng mở lời trước, đưa tay ra với ý định bắt tay.Anh chàng kia không những không thèm trả lời, mà còn mắt nhắm mắt mở phớt lờ hẳn đi lời chào đó, thở một hơi dài, sau đó mặt thản nhiên như không rồi lại bắt đầu gục xuống bàn.Chanwoo có vẻ khá bất ngờ, xen lẫn chút bực tức. Cậu thầm nghĩ rằng loại người này thật không đáng để tâm."Goo Junhoe, chưa gì đã ngủ rồi à? Dậy mau lên!", một anh chàng nhỏ con với dáng vẻ nhanh nhẹn bước tới, chọn chỗ ngồi trước mặt chàng trai vàng hoe đang gục trên bàn tên Goo Junhoe kia, nở một nụ cười tươi rói."Mày nói nhỏ thôi được không Donghyuk?", Junhoe ngẩng đầu lên, cất lên giọng nói khàn đặc."Mày biết tin gì chưa? Bobby cũng học lớp này đấy!", ánh mắt sáng rực từ cậu chàng nhỏ thó."Bobby là ai?", Junhoe trả lời vẫn với chất giọng khàn đặc, xen lẫn chút mệt mỏi đó."Ủa, không biết hả? Bobby là một rapper nổi tiếng trong giới underground đó, các bài rap của anh ấy trên mạng ngầu bá cháy luôn. Mà anh ấy hơn bọn mình hai tuổi, nhưng giờ mới đi học đại học, lại còn cùng lớp này luôn, hay thật!", Donghyuk liến thoắng."Không quan tâm!", Junhoe chán nản trả lời."Mày thật là...", Donghyuk chán nản quay sang phía Chanwoo, lại nở nụ cười tươi như hoa, "Chào đằng ấy nhé! Tôi là Kim Donghyuk! Có gì khó khăn cứ nói với tôi nhé, vì tôi là lớp trưởng lớp này đó!"Tất nhiên là Chanwoo vui vẻ đáp lại, mặc dù cậu không bỏ sót một chữ nào trong câu chuyện vừa rồi, "Tôi là Jung Chanwoo!", rồi liếc sang bên trái, cố tình nói to, "Cậu quen cậu ta hả?""Là bạn thân ấy chứ! Tui với Junhoe là bạn từ thời Trung học. Sao vậy?""Không có gì...""AAAAAAA...", tiếng động vang lên từ dãy hành lang, một đứa con gái hét lên kéo theo cả lũ cả trai lẫn gái chạy ùn ùn ra ngoài cửa, "Bobby đang đến!""Gì mà ồn ào quá vậy?", Junhoe bực dọc tỉnh cả ngủ.Một chàng trai ngầu lòi bước vào lớp, nổi bật với dáng vẻ đậm chất hiphop. Dù chỉ đang mặc bộ quần áo bình thường nhưng khí chất lại toát lên vẻ mạnh mẽ lạ thường. Đi đến đâu là tiếng hò reo vây quanh đến đó. Bobby chậm rãi bước vào, nhìn quanh một lượt rồi đi đến phía cuối lớp."Tôi có thể ngồi đây không?", Bobby chỉ vào ghế trống cạnh Donghyuk và hỏi."Tất nhiên ạ!", Donghyuk nhìn có vẻ hí hửng lắm."Chào nhé, tôi là Kim Jiwon!", Bobby quay ra nói với ba người đang ngồi phía cuối lớp, không quên nở nụ cười tít mắt thương hiệu."Ai cũng biết anh hết mà Bobby", Donghyuk đáp lại một cách mừng rỡ."Nhưng tao không biết!", Junhoe đáp một câu nhạt toẹt. Tất nhiên là chả ai quan tâm."Chào anh!", Chanwoo cũng vui vẻ cất lời. Thú thực rằng Chanwoo cũng khá thích nghe rap, tuy nhiên cậu chả biết Bobby là ai cả."Mọi người cứ coi như chúng ta bằng tuổi là được rồi, đừng gọi tôi là anh, xưng hô thoải mái đi nhé!", Bobby cảm thấy lúng túng khi lần lượt được gọi là anh.Giảng viên cuối cùng cũng đã bước vào lớp, một thầy giáo trạc tầm năm mươi tuổi. Sau khi ổn định lại lớp học, thầy giới thiệu về môn học Kiến thức cơ sở khối ngành Quản trị kinh doanh và bắt đầu giảng dạy.Lúc này, Chanwoo lục tung cặp sách nhưng không thấy quyển giáo trình đâu, chậm rãi nhìn sang bên cạnh, Chanwoo miệng nói và tay liền kéo quyển sách kia về phía giữa bàn, "Xem chung nhé, tôi quên giáo trình ở nhà."Junhoe thấy khá phiền liền kéo quyển sách về phía mình, nổ ra chất giọng khàn đặc và thản nhiên, "Không!"Chanwoo lại kéo quyển sách sang, "Xem chung đi, dù sao thì cậu cũng có xem đâu!""Không thích!", quyển sách lại một lần nữa bị kéo về. "Thưa thầy, bạn này ồn áo quá, em không học được!", Junhoe bất ngờ nói to và chỉ tay về phía Chanwoo."Yêu cầu em nghiêm túc!", thầy giáo già đang giảng bài, nghe vậy liền gằn giọng hướng về phía cuối lớp."Được thôi!", Chanwoo lại được một phen bất ngờ lẫn hết hồn, bĩu môi với Junhoe, "Đồ keo kiệt!"Nhưng chỉ khoảng mười giây sau, Chanwoo liền kéo mạnh quyển sách sang hẳn phía mình, đè cả hai cánh lên để giữ, và ra cái vẻ đọc chăm chú lắm.Dĩ nhiên là Junhoe bất ngờ. Trước đây chưa từng có ai làm hành động đó với anh."Coi như tôi học hộ cậu buổi hôm nay!", Chanwoo mặt vẫn cắm vào quyển sách, tỉnh bơ như chưa từng làm gì. Tay vẫn giữ chặt quyển sách.Junhoe bật cười thành tiếng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co