Jung Yoon Jae Thu Hep Pham Vi
Yoon Jae ôm bó hoa bước vào nhà, nét mặt không giấu được sự vui vẻ. Mẹ Jung đang bưng dĩa trái cây đặt lên bàn ăn thấy anh đang vào, thắc mắc cất tiếng hỏi:-Seo Jang đâu rồi con?Anh đưa tay đẩy kính, mỉm cười nhìn xuống bó hoa trên tay. Trả lời mẹ bằng giọng vô cùng nhỏ nhẹ, vẫn duy trì nụ cười:-Em ấy về mời cha mẹ Jeong đến rồi ạ. Con xin phép lên phòng cất đồ rồi xuống phụ mẹ ngay ạ.Mẹ Jeong thấy con trai mình vui vẻ bất thường, cũng ậm ừ vài tiếng để anh an tâm đi lên phòng. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, bà mới níu tay Yoon Jung đang bưng rau lại, vô cùng tò mò:-Nay thằng nhóc bị gì vậy con? Lúc sáng mẹ còn thấy em con nó bình thường mà giờ lại kì lạ thế này, cũng chẳng biết tha bó hoa đó từ đâu về nữa.Yoon Jung bật cười, vỗ vỗ tay mẹ mình thì thầm:-Hoa Seo Jang tặng em nó đó mẹ, bởi thế nên vui vẻ cười tủm tỉm từ nãy đến giờ.Mẹ Jung khẽ giậm chân, đưa tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng động quá lớn. Gương mặt bà hiện lên nhiều chút ngạc nhiên, như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy.-Con nói sao? Hoa của con bé tặng Yoon Jae á? Lần đầu mẹ thấy chuyện này xảy ra đấy, con đúng thật là quá giỏi Yoon Jung à!Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ Jung lật đật quay trở lại nhà bếp, bà khẽ giục con gái:-Thằng bé ra khỏi phòng rồi đấy. Nhanh làm việc thôi con, coi như nãy giờ mẹ con mình chưa nói gì. Bị mẹ thúc giục vì lo Yoon Jae xuống và nghe hết chuyện bọn họ vừa bàn, cô chỉ có thể nhịn cười mà tiếp tục làm công việc còn dang dở. Trước khi Yoon Jae bước xuống lầu, cô còn đưa tay che miệng nói nhỏ với mẹ:-Đợi khi thằng bé đi học rồi chúng ta bàn tiếp nha mẹ.Bà giơ ngón tay cái bày tỏ thái độ đồng ý. Yoon Jae bước xuống hết cầu thang cũng là lúc câu chuyện giữa mẹ và chị gái mình kết thúc, vì thế nên anh cũng chẳng biết gì cả.Yoon Jae ngoan ngoãn phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn, vừa xong thì cũng là lúc cha mẹ Jeong và Seo Jang đến. Mẹ nghe tiếng chuông cửa liền nhanh chóng quay phắt sang nháy mắt với Yoon Jung truyền tính hiệu cho con gái. Cô nhìn mẹ hiểu ý, ho khan vài cái nói với em trai mình:-Chắc là họ đến rồi đó, em ra mở cửa mời hai bác và Seo Jang vào nhà đi. Chị đi lên phòng gọi cha xuống.Yoon Jae điềm đạm gật đầu, anh nhanh chân bước ra mở cửa. Không biết rằng trong nhà bếp mẹ và chị hai mình đang đập tay nhau vì kế hoạch đã thành công.Yoon Jung xoay người đi:-Con đi gọi cha đây ạ!-Ừ, được rồi được rồi. Nhanh gọi cha xuống đi con.Yoon Jung nhanh chóng lên lầu, rất nhanh thôi cô cùng cha đã xuống dưới nhà. Mà cha mẹ Jeong và Seo Jang cũng vừa đúng lúc bước vào.Cha Jung vô cùng niềm nở đón tiếp cha mẹ Seo Jang, ông đưa tay hướng về phía bàn ăn:-Mừng anh chị và con gái đã đến đây cùng chung vui bữa tiệc nhỏ hôm nay. Nào, mọi người ngồi đi, cứ thoải mái như là nhà của mình nhé.Mọi người đều bước vào bàn ăn, không khí vô cùng vui vẻ ấm cúng. Cha Seo Jang uống một ngụm, nửa thật nửa đùa:-Anh chị thật là, con bé Yoon Jung hôm nay về mà lại không nói cho chúng tôi biết sớm gì cả! Tôi không kịp mua gì để tặng con bé hết, làm tôi cảm thấy có lỗi hết sức.Cha Jung bật cười vỗ vai cha Jeong:-Hai nhà chúng ta thân thiết đã lâu rồi mà anh chị còn khách sáo quá. Con bé Yoon Jung bảo muốn tạo bất ngờ nên bảo gia đình tôi đừng nói sớm, thành thật có lỗi với anh chị. Vậy thì để tạ lỗi, hôm nay nhất định không say không về nhé!Ông Jeong cười ha ha, cầm trên tay cốc bia mà khẳng khái nói:-Được, nhất định không say không về!Seo Jang nhìn thấy cảnh này thì không dám nói gì, quay mặt sang thì thấy mẹ mình đang nhàn nhã ăn uống. Cô đưa tay che miệng, khẽ hỏi mẹ:-Mẹ thật sự cho cha uống nhiều như thế này sao?Không phải Seo Jang không muốn cha mình uống với cha Yoon Jae, mà là biết được hậu quả của việc uống say của ông là như thế nào nên mới hỏi mẹ mình trước.-Không sao, cứ để cho cha con uống. Lâu lâu mới được một hôm vui vẻ như thế này.Seo Jang chưa kịp cảm thán mẹ mình hôm nay thật tốt, thì bà đã bổ sung, giọng thật nhỏ chỉ đủ hai mẹ con nghe được:-Tối về mẹ cho ông ấy ra sofa ngủ.Cô mỉm cười, không dám nói gì thêm.Mọi người cùng nhau trò chuyện vô cùng rôm rả, đến tận 12 giờ khuya mới kết thúc. Mẹ Seo Jang tiến đến đỡ chồng mình trở về, ông say bí tỉ rồi. Bà xoay mặt qua tính gọi Seo Jang nhưng lại thấy cô đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.Mẹ Jeong dự định cất tiếng gọi cô dậy để về, thì Yoon Jung ngăn lại:-Seo Jang đang ngủ ngon bác ạ, bác gái đừng đánh thức tội em nó. Hôm nay đi cả một ngày nên chắc đã mệt lắm rồi. Bà lo lắng:-Nhưng không gọi con bé dậy thì phải làm sao đây con? Bác trai của con phải về nhà để nghỉ ngơi, ngày mai còn đi gặp đối tác nữa.Yoon Jung xoay đầu nhìn mẹ mình. Bà bừng hiểu ra, nhanh chóng tiến lại mỉm cười nói với mẹ Jeong:-Dù gì hai nhà cũng thân quen, nếu chị Jeong không ngại thì để bé Seo Jang ngủ đêm nay ở nhà tôi đi ạ. Ngày mai cũng là ngày nghỉ, ở lại một đêm cũng không sao đâu.Mẹ Seo Jang nhìn cô đang ngủ say trên bàn thoáng chần chừ, không phải là bà không tin tưởng gia đình bên này, chỉ sợ làm phiền mà thôi. Nhưng suy nghĩ của bà bị cắt ngang khi chồng bắt đầu lên cơn nôn ọe, ông cười hề hề nói với vợ mình, giọng điệu say sỉn đến không chịu được:-Về nhà thôi... hức... em ơi. Để con gái... hức... ở đây một hôm không sao đâu, dù gì cũng tạo cơ hội...Mẹ Jeong nghe đến đây liền sửng sốt nhanh tay bịt miệng chồng mình lại, bà quay mặt gật đầu với mẹ Jung mỉm cười:-Chị nói cũng có lí, vậy cho tôi gửi con bé Seo Jang ở lại đây một hôm nhé. Chồng tôi say quá rồi, để tôi đưa ông ấy về. Có gì sáng dậy chị nói với con bé giúp tôi nhé. Tạm biệt chị.Mẹ Seo Jang nhanh chóng xách chồng mình đi về. Trước khi ra khỏi cổng Yoon Jung còn nghe bà nói chuyến này về ông biết tay với bà. Yoon Jae vừa rửa chén bát xong, nghe thấy tiếng khép cửa vừa lau khô tay vừa bước ra ngoài, trông thấy Seo Jang vẫn còn nằm ngủ trên bàn thì khựng lại, im lặng.Có chút bất ngờ. Một lúc sau anh mới có thể dời tầm mắt khỏi cô, cất tiếng hỏi mẹ:-Cha mẹ Jeong về rồi ạ?Bà gật nhẹ đầu, tiến đến đỡ cha anh cũng đang say sỉn của mình xoay người trở về phòng:-Về rồi. Hôm nay Seo Jang ngủ lại nhà mình một hôm đấy. Con bế em nó vào phòng ngủ cho khách nhé, cẩn thận đừng để con bé tỉnh giấc ngủ.Bà thở dài, lầm bầm quay sang chửi chồng:-Uống cho lắm vào! Say đến nổi không đi về phòng được! Ông đúng là hết thuốc chữa. Sau khi thấy mẹ đưa cha về phòng, chắc ăn là hai người họ sẽ không ra ngoài nữa. Lúc này Yoon Jung mới khẽ kéo ghế ra ngồi, chị dựa lưng vào ghế thấp giọng nói với Yoon Jae:-Em bế Seo Jang lên phòng cho khách đi, nhẹ nhàng thôi đừng để em ấy thức. Sau đó xuống đây chị nói chuyện một chút. Yoon Jae biết có chuyện gì rồi, nhưng anh vẫn gật đầu. Anh chầm chậm bế Seo Jang lên phòng, cẩn thận không để cô phải thức giấc. Thật ra ngày bé Seo Jang vẫn thường đến nhà anh chơi và ngủ lại đây, nhưng từ khi lên cấp hai thì cô không còn nữa.Anh bế cô theo kiểu công chúa, sau khi đặt cô nằm xuống giường, nghe được hơi thở đều đều thì cơ mặt mới có thể giãn ra đôi chút. Cô vẫn còn đang ngủ.Yoon Jae lại rơi vào trầm tư. Anh đắp chăn cho cô, không rời đi liền mà đưa tay khẽ vuốt tóc cô, hệt như đang vỗ về một đứa trẻ đang ngủ.Mi mắt Yoon Jae cụp xuống, anh khẽ thở dài. Hình như vẫn là có ý định làm gì đó nhưng vẫn không dám. Anh cũng không dám nán lại nơi này quá lâu, khẽ khàng bước ra khỏi phòng sau đó xuống lầu nói chuyện với chị mình.Yoon Jung đang ngồi bấm điện thoại, thấy Yoon Jae xuống liền ngưng tay, đặt điện thoại xuống bàn.-Seo Jang vẫn ngủ đúng không?Yoon Jae gật đầu.Chị anh hít một hơi thật sâu, cười nhạt. Cô đá mắt về vị trí ghế đối diện, ngụ ý bảo anh ngồi xuống để cùng trò chuyện.Yoon Jae lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, không dám nói nửa câu.Tuy rằng chị rất thương anh, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Gọi anh nói chuyện riêng thế này là không phải vấn đề nhỏ đâu.-Yoon Jae à, nói thật cho chị nghe đi.Chị nhìn xuống, tay chống cằm. Yoon Jae cảm thấy da đầu tê rần, giả vờ không hiểu:-Chị, em không có giấu chị chuyện gì hết.Anh vừa dứt lời, Yoon Jung liền di chuyển tầm nhìn lên trên, nhìn thẳng vào mắt anh. Chị nghiêng đầu, nhướn mày nói đơn giản:-Em thích Seo Jang lắm chứ gì. Nhìn sơ qua thôi chị cũng biết, làm sao giấu được chị.Yoon Jae lặng lẽ dùng tay phải tháo kính nhẹ nhàng đặt lên bàn, xoa trán mình bằng tay trái. Anh mệt mỏi thở dài, vẻ mặt lộ rõ nỗi bất an:-Em... Nếu em nói em thích Seo Jang thì chị sẽ ngăn cản sao?Nghe em trai hỏi mình, vẻ mặt của thằng bé cũng trở nên lo lắng. Yoon Jung khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn lên trên lầu.-Vậy là em có?Yoon Jae nhìn xuống bàn vài giây trước khi ngước lên nhìn chị mình, anh chậm rãi thừa nhận:-...Em thích Seo Jang. Nhưng dù có bị ngăn cản em cũng không bỏ cuộc đâu.Chị cười nhạt, xua tay. Tựa lưng vào thành ghế, vai cũng thả lỏng.-Chị không ngăn cản em đâu. Gia đình mình ai cũng quý Seo Jang, nên việc tương lai em với con bé có tiến triển lại càng tốt.Nghe đến câu này, nét mặt Yoon Jae mới giãn ra đôi chút. Anh thở nhẹ một hơi, luồn tay vào tóc mà khẽ vuốt. Yoon Jung chậm rãi vươn vai, sau đó chống hai tay trên bàn.-Nhưng mà này, em đủ 18, nhưng Seo Jang vẫn chưa.-...Yoon Jae không chen lời, Yoon Jung tiếp tục bổ sung. Sắc mặt có hơi chút khó coi, nhưng lại không biểu lộ quá nhiều. Giọng cũng trở nên nhỏ dần, tránh để người trong nhà nghe thấy:-Em cố nhịn một chút, đừng làm bậy với con bé. Chị biết em nhịn được vài năm rồi, thì thêm vài năm nữa chắc vẫn ổn mà đúng không? Quả thật là chị em một nhà, Yoon Jung hiểu rõ em trai mình muốn gì.Chị chỉ sợ thằng bé này gấp quá hóa liều, làm bậy con gái nhà người ta. Nhỡ đâu Seo Jang ghét Yoon Jae thì chị lại hụt mất đi đứa em dâu này.Thấy Yoon Jae vẫn im lặng không thèm trả lời, chị trở nên sốt ruột:-Nghe chị nói không, Yoon Jae? Không được làm bậy đâu đấy.Khuôn miệng Yoon Jae nặn ra một nụ cười mờ ám, anh đưa tay xoa xoa sống mũi. Yoon Jae khẽ gật đầu như đã hiểu, sau đó lại bật cười, cầm kính lên trên tay mà mân mê. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc kính, âm thanh phát ra từ cổ họng được đè thấp:-Em không hứa. Những lúc em cảm thấy tình cảnh nguy hiểm thì em không kiểm soát được bản thân đâu.Anh đưa mắt nhìn chị mình, tiếp tục nói với giọng lạnh lẽo và trầm thấp:-Nếu giới hạn của em bị động đến thì em phải làm gì đó để Seo Jang chắc chắn phải thuộc về em. Đúng không chị?Yoon Jung: ???Yoon Jung cảm thấy bị choáng không nói nên lời, gương mặt cũng lộ rõ vẻ phức tạp. Thằng nhóc Yoon Jae này từ bao giờ lại có suy nghĩ chiếm hữu Seo Jang mãnh liệt như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co