Jungkook Coca Vi Bac Ha
Cuối tháng hai, đại hội thể thao của Nhất Trung được diễn ra. Mới tờ mờ sáng sân thể dục đằng sau dãy nhà A đã đông kín học sinh trong bộ quần áo thể thao màu trắng xanh bổi bật của Nhất Trung. Trên tay, trên trán mỗi người còn đeo ruy băng hay khẩu hiệu màu đỏ rực của riêng lớp mình, thoáng qua đã thấy hừng hực khí thế của tuổi trẻ.Kang Ami từ sớm đã dậy để chuẩn bị cho buổi khai mạc đại hội. Cô là đại diện cho lớp cầm khẩu hiệu đi đầu nên phần chuẩn bị có hơi cầu kì, phải mất kha khá thời gian. Thậm chí hôm qua cô chỉ chợp mắt được hơn ba tiếng, thời gian còn lại là chuẩn bị đồ đạc linh tinh khiến Jung Ryu Rie bên cạnh cũng phải toát mồ hôi hột, thầm chửi thề một tiếng.Kang Ami hôm nay mặc bộ váy dạ hội với hai màu chủ đạo là be và đen. Hầu như đại diện các lớp ai cũng chọn váy dạ hội cả, trông rất thanh thuần mà chỉ có ở thiếu niên với khuôn mặt non nớt của tuổi trẻ đang trưởng thành. Cái phong thái ấy, mãi mãi sẽ không một độ tuổi nào có được và sau này, kể cả cùng một người cũng không thể tìm lại được hình ảnh của mình năm ấy." Trong mắt tớ bạn học Kang vốn rất xinh đẹp rồi nhưng mà mỗi khi cậu ấy mặc váy dạ hội, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi đúng thật là nhất tiếu khuynh thành !"" Nhị tiếu khuynh tâm..."" Có lần năm lớp 10, cậu ấy cùng Jeon thủ khoa lên sân khấu trình diễn bài Ánh trăng và mùa xuân ấy, đợt đó đúng là bùng nổ nhan sắc, khiến tớ được mở rộng tầm mắt ngắm cái đẹp."" Phong thái của những người đứng đầu thường ghê gớm đến thế sao ? Cậu nhìn xem, dưới kia có bao người đại diện xinh đẹp như thế mà chỉ có cậu ấy là nổi bật giữa đám đông..."" Jeon Jungkook đúng là ôm được mĩ nhân trong lòng.."" Gớm, người ta gọi là đôi lứa xứng đôi. Không nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ngay đằng sau khí chất ngời ngời áp đảo những người xung quanh như thế nào sao ?"Kang Ami đang cầm khẩu hiệu của lớp 11/5 ở phía dưới khiến phía trên dàn ghế dành cho cổ động viên náo nhiệt đã đành. Đằng này Jeon Jungkook còn đứng ngay phía sau với ánh mắt dán chặt lên người cô như muốn cho cả bàn dân thiên hạ biết rằng : Tiểu tiên nữ xinh đẹp này đã là người trong lòng của đại ca từ rất lâu rồi.Ánh mắt của người đằng sau cứ dán chặt lên người, cô đương nhiên là cảm nhận được, vậy nên cơ thể cũng sớm căng thẳng cứng người, cơ hồ cảm thấy đến cả việc hít thở cũng rất khó khăn khó khăn.Một lúc sau tiếng súng vang lên thật lớn báo hiệu Đại hội thể thao chính thức bắt đầu, cả sân trường sau đó lập tức hô hào náo nhiệt, ngập tràn khí thế. Đúng là tuổi trẻ, chưa có gì trong tay nhưng sự nhiệt huyết thì không độ tuổi nào có thể sánh bằng.Tất cả học sinh tham gia các hạng mục đã dần ổn định vị trí chờ đến phần thi của mình còn phía trên khu cổ động thì đã sớm hò hét chẳng thể nghe ra cái gì.Kang Ami đã về lớp thay lại bộ đồ thể thao từ lúc nào, tóc buộc lên cao, cổ tay nhỏ nhắn còn buộc ruy-băng màu đỏ do Yoon Jeonghan cất công chọn lựa." Tí nữa trời sẽ nắng to lắm, mặc quần áo ngắn như này, Kang bảo bối sẽ bị đen thui mất !" Jung Ryu Rie hai tay cầm hai bông tua cổ vũ, lo lắng hỏi." Cậu cứ lo cổ vũ cho tớ thật nhiệt tình là được."" Kang bảo bối, cố lên !"Một lúc sau Kang Ami đã đứng ở dưới đường chạy để chuẩn bị, ban tổ chức đang đọc lại một lần nội dung hạng mục rồi sau đó mới bắt đầu cuộc thi.Kim Yugyeom, Kim Mingyu, Yoon Jeonghan, Jung Ryu Rie chẳng biết từ bao giờ đã đổ dồn xuống sát đường chạy. Banner cồ vũ có, bông tua cổ vũ có, trên cổ tay mỗi người đều buộc ruy-băng màu đỏ được thiết kế riêng cùng một kiểu mẫu thật khiến người ta nhìn vào mà thầm mong cũng có những người bạn nhiệt huyết như vậy." Kang cún con, cố lên. Mặc kệ xếp hạng thứ mấy, cậu xếp hạng 1 trong lòng tụi này !" Kim Yugyeom cầm chiếc loa điện lớn mà hét vào, lập tức thu hút mọi sự chú ý.Hiếm khi mới thấy vài lời như này phát ra từ miệng của nam sinh độc miệng Kim Yugyeom, ngay cả cô đôi phần bất ngờ, mở to mắt kinh ngạc ngay sau khi nghe thấy nhưng rồi sau đó liền nở nụ cười tươi, " Tớ biết rồi !"" Đổng Thất tiến lên !!"" Dũng cảm đương đầu, xông thẳng về đích !"Tiếng hô hào cứ thế vang lên, họ chẳng màng lời xì xào bàn tán xung quanh. Bạn của họ, nhất định phải tiến lên !" Jung Jaehyun đâu rồi ?" Jung Ryu Rie ngó nghiêng xung quanh, " Rõ ràng cậu ta là đứa mạnh miệng cổ vũ nhất mà."" Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ không thấy cậu ấy." Kim Mingyu hơi cau mày, cố gắng kiễng chân lên để tìm trong đám đông." Kia kìa." Kim Yugyeom hất cằm về phía bên kia, nơi có con gấu bông thường thấy ở chỗ phát tờ rơi chạy lạch bạch đến." Mẹ nó, cậu ta lấy bộ đồ đấy từ đâu thế ?" Yoon Jeonghan há hốc mồm, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Jung Jaehyun trong bộ đồ chú gấu phát tờ rơi chạy đến.Kang thủ khoa đăng kí hạng mục thể thao thôi mà, còn chưa biết kết quả ra sao nhưng mức độ chịu chơi của đám bạn này quả thực là không thể sánh được." Mẹ kiếp." Jung Jaehyun thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc, trên trán bõng nhẫy lớp mồ hôi dày, " Người ta đang phát tờ rơi, tớ lằng nhằng mãi, vứt luôn lòng tự trọng để quỳ xuống xin đấy."Những người xung quanh sau khi nghe xong : "....."Jung Jaehyun những năm cấp hai không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi phụ huynh cũng có ngày thê thảm đến mức vì một bộ đồ thú bông mà phải vứt bỏ hết tự tôn bao năm như thế sao ? Đúng thật là họ đã được mở mang tầm mắt, cái quái gì cũng có thể xảy ra." Ông đây đã tốn công tốn sức, không màng thể diện như thế rồi." Jung Jaehyun chưa nói hết câu đã phải vội hít thở một hơi dài, lồng ngực phập phồng vì thiếu ô xi, " Vì thế nên mẹ nó, Kang Ami, cậu không giành được hạng nhất thì đừng có mà nhìn mặt tớ !" Kang Ami nuốt nước bọt, dè dặt nhìn cậu ta, sao mới đây vẫn còn thoải mái hớn hở cười đùa, vậy mà thoắt cái cô đã thấy áp lực đè nặng lên đôi vai như muốn khuỵu xuống luôn rồi ? Học tập tốt nhưng thể thao không phải vì thế cũng tỉ lệ thuận ! Cô thật muốn chửi Jung Jaehyun một câu cho khai sáng đầu óc, ấy mà vừa quay người sang đã thấy cậu ta đần đần độn độn trong bộ đồ thú bông cỡ lớn kia thì ngay lập tức liền nuốt những lời định nói vào trong, khoé môi giật giật hận không thể cười lớn." Tớ sẽ cố !" Cô cười híp mắt, giơ cánh tay đã được Yoon Jeonghan tỉ mỉ buộc ruy-băng màu đỏ nổi bật, " Mau chóng ở vạch đích tiếp tớ !"" Không phải lo, mau vào vị trí đi." Jung Ryu Rie hét lên, xua xua tay ý bảo cô hãy về vạch xuất phát để chuẩn bị." Jeon Jungkook không đến sao..?" Yoon Jeonghan nói với giọng điệu gượng gạo, ngó ngó nghiêng nghiêng đôi chút.Chuyện giữa cô và cậu, bọn họ đương nhiên cũng biết được vài ba phần. Chơi thân với nhau như thế, nhìn thoáng cái cũng có thể dễ dàng nhận ra. Huống hồ bình thường Đổng Thất bám nhau như sam, bây giờ liền ở trong trạng thái có cô thì không có cậu mà có cậu thì không có cô, ngu ngốc như Jung Jaehyun còn nhận ra sớm nhất kia kìa.Là họ sau khi biết chuyện ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O, ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau. Kim Yugyeom, Kim Mingyu và Yoon Jeonghan vạn lần cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh một Jeon Jungkook cao cao lãnh lãnh, nhìn đời bằng nửa con mắt kia lại bị người ta chủ động đá một cách vô tình. Còn Jung Jaehyun đây cũng chẳng thể ngờ đến một cô nhóc một câu 'bạn trai', hai câu cũng 'bạn trai' ngọt sớt đến phát ngấy kia lại chủ động dứt ra trong một mối quan hệ.Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.Kim Yugyeom càng hận khi không thể chứng kiến cái cảnh cậu bạn thân của cậu ta yếu lòng cầu xin cô ở lại. Mẹ nó, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến cái loại chuyện này cả. Người ta cầu xin cậu, cậu ta không thèm chấp. Nhưng đến cả cậu cũng có ngày phải mở lời cầu xin...cậu ta tâm phục khẩu phục muốn quỳ xuống chân Kang cún con rồi !Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng thấy tiếc cả. Bởi lẽ, họ biết được lý do chia tay của trăm cặp như một, đó là từ phụ huynh.Nhưng dù thế cả hai vẫn chưa có đả động đến việc chia tay, vẫn duy trì một mối quan hệ ổn định trước mắt mọi người. " Chắc cậu ta bận gì đấy, đội bóng rổ lúc nãy còn có một người chưa đến tập trung, chắc cậu ta điên máu lắm." Kim Yugyeom nói vài lời, ngay cả cậu ta cũng cảm thấy lời biện minh này của mình không hợp lý lắm, rõ ràng hạng mục bóng rổ ghép lớp những 2 tiếng nữa mới bắt đầu diễn ra." Ờ, chắc thế thật." Kim Mingyu cũng không vạch trần, " Lúc nãy thấy cậu ấy bận lắm."" Kệ đi, có chúng ta là được." Jung Ryu Rie càu nhàu một lát, sau đó cầm chiếc loa cỡ lớn, hướng về phía Kang Ami, " Kang bảo bối, lấy vinh dự về cho Đổng Thất, tiến lên !!"Kang Ami cách đó một đoạn không xa, tiếng của Jung Ryu Rie rất vang nên cô nghe rất rõ, " Tiến lên !" Hơn 5 phút sau đó, trọng tài đã bắt đầu đứng ở điểm đầu vạch xuất phát với chiếc súng nhỏ trên tay, " Tất cả học sinh tham gia hạng mục chạy 500 mét vào vị trí chuẩn bị."Kang Ami xuất phát ở đường chạy số 3, một vị trí đứng giữa khá lý tưởng để tăng tốc vào phút cuối.Rất nhanh sau đó khi tiếng súng vang lên một tiếng 'Đoàng', tất cả đều hô hào rất lớn, tiếng cổ vũ ngày một lớn hơn.Vì không phải chạy đoạn ngắn nên Kang Ami vẫn duy trì bước chạy ổn định để không tốn quá nhiều thể lực cho 200 mét đầu tiên.Là Jeon Jungkook đã dặn cô trong một buổi sáng sớm cuối tuần cậu cùng cô đến sân thể dục của thành phố để tập luyện cho cô." Cái quan trọng nhất là điều hoà hơi thở ổn định, như thế mới không mất quá nhiều sức." Jeon Jungkook đã từng nói với cô như thế.Đến bây giờ cô vẫn nhớ.Chạy được 200 mét đầu tiên, hiện tại cô đang đứng ngót nghét thứ 4, cách người thứ 3 một đoạn không xa, chỉ cần cô tăng một chút tốc độ là có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng cô biết, đây không phải lúc.Càng về cuối, tốc độ của mỗi người dường như ngày một tăng nhanh như một công thức đã học thuộc trong sách giáo khoa. Điều đó cô cũng không ngờ đến, bức tốc lắm mới đứng được vị trí thứ 3.Đích đến cách đó không còn bao xa nữa, cô cũng dần thấm mệt rồi.Bước chạy có vài phần trùng xuống, Kang Ami cố điều hoà hô hấp, sau đó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.Đúng lúc cô mở mắt ra thì bên tai đã vọng lên những tiếng hô lớn khiến cô mở mắt to mà vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn sang." Kang bảo bối, cố lên ! Chúng tớ chạy cùng cậu !" " Điều hoà nhịp thở, bức tốc về đích !"" Kang Ami !!"Là Jung Ryu Rie trên tay cầm chiếc loa lớn, là Yoon Jeonghan với chiếc banner tự làm, là Kim Mingyu không ngừng chạy trước, là Kim Yugyeom hét đến khô cả họng. Và cả Jung Jaehyun trong bộ thú bông lạch bạch chạy theo sau, mồ hôi cũng vì thế cũng đã sớm làm ướt sũng cả mái tóc dày.Là những người bạn của cô, là Đổng Thất với nhiệt huyết đâm toạc cả tuổi trẻ..Họ sánh bước cùng cô, cùng cô chạy về đích.Kang Ami như được tiếp thêm sinh khí, mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nghiêm nghị, gia tăng tốc độ về đích. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh đến mức Kim Mingyu phải hốt hoảng khi bị bỏ lại phía sau mà không ngừng hô hào, " Đúng rồi Kang Ami, chúng tớ ở đằng sau cũng được, riêng cậu phải tiến lên !"Cứ thế đến khi cách vạch đích chỉ còn hơn 10 mét, cô bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông trong bộ đồng phục thể thao màu trắng xanh của Nhất Trung, đứng đó nhìn cô mà ánh mắt vô thức loé lên vài ý cười nhẹ.Là Jeon Jungkook.Cậu vẫn giữ lời hứa đó với cô rằng " Ông đây sẽ đứng ở vạch đích tiếp em."Không phải cậu không đến, không phải cảm giác hơi mất mát vừa rồi khi không thấy bóng dáng của cậu, bây giờ là sự râm ran nơi đáy lòng. Cậu vẫn ở đó, vẫn ở đó chờ cô chạm đến điểm cuối cùng.Đến cả năm con người đang dốc sức chạy theo sau kia cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu, sau đó trên môi ai cũng nở một nụ cười nhìn nhau.Cậu có đến hay không, sao bọn họ phải mất thời gian băn khoăn chứ ?Rõ ràng, cậu sẽ đến.Cậu sẽ đến, vì có cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co