Truyen3h.Co

Jungkook Coca Vi Bac Ha

Mới hơn 7 giờ sáng, cổng trường đại học A đã tấp nập người đi qua đi lại, chủ yếu là tân sinh viên ngày đầu nhập học được bố mẹ đưa đến ngôi trường mới.

Tiếng trò chuyện rôm rả khiến không khí càng thêm phần nào náo nhiệt trong những ngày đầu năm.

Jeon Jungkook và Kim Yugyeom đã đến đây từ sớm, ngồi ở quán cà phê đối diện cổng trường Đại học A đã nhàm chán chơi được vài ba ván game trong lúc đợi Kim Mingyu ngủ dậy muộn vì quên đặt báo thức, Kang Ami thì vẫn đang ngồi trên xe hơn 30 phút vì Kang Seunghoon không nhớ đường đi.

Kang Ami nhìn cặp lông mày đã sớm co lại của Kang Seunghoon qua kính chiếu hậu rồi khẽ nhún vai, ngao ngán nói

" Cháu đã bảo chú là cứ đi đường chính đi, chú lại còn nói rằng đi đường tắt cho nhanh hơn. Chú quên rằng chú 4 năm rồi mới về Hàn Quốc à ?"

" Nhóc im miệng ngay."

" Xuy..." Kang Ami bĩu môi, cũng chẳng muốn đôi co thêm với Kang Seunghoon cho tốn công nữa. Muộn thì muộn rồi, ngồi thêm vài chục phút nữa cũng chẳng thành vấn đề.

Thế là hơn 20 phút sau đấy, chiếc xe Audi R8 của Kang Seunghoon mới dừng trước cổng trường đại học A dưới cái thở phào nhẹ nhõm của cả hai vị trên xe. Ngày đầu nhập học của cháu gái, phận làm chú như này thì thật là mất mặt quá !

Lúc này, trước cổng trường chỉ còn lác đác vài học sinh đang gấp gáp chạy vào trường, còn lại là vắng tanh, chỉ có xe cộ đi lại bên đường cái.

Trước khi cô bước xuống, Kang Seunghoon còn cằn nhằn thêm vài lời rồi mới xua tay, ý bảo cô có thể khuất khỏi tầm mắt được rồi. Kang Ami thầm nghĩ, đôi khi người chú này của cô còn ra dáng phụ huynh hay quản chuyện của con hơn cả những ông bố khó tính hay nhiều lời.

Vài phút sau đó, Jeon Jungkook, Kim Yugyeom và Kim Mingyu mới từ phía bên kia đường đi sang. Kang Ami bỗng cảm thấy một tia ăn năn vụt qua ngay trước mắt, vì cô mà những người bạn này đều phải đến muộn nhân ngày đầu lên Đại học thế này sao ?

" Ai da...thật sự xin lỗi các cậu nhiều lắm. Chú của tớ mù đường quốc lộ." Kang Ami ma sát hai bàn tay nhỏ, xuýt xoa lên tiếng.

" Ông chú của cậu đến độ tuổi trung niên rồi sao ?" Kim Mingyu nói.

Ý là đến độ tuổi trí nhớ bắt đầu dần suy giảm ấy.

" ....Chú ấy mới hơn 30 thôi."

Kim Yugyeom : "....."

Jeon Jungkook : "....."

" Mẹ nó, đáng sợ thật đấy."

Nói thêm vài ba câu nữa, sau đó bọn họ mới đi đến phía bảng tin dán sơ đồ Khoa chuyên ngành. Khoa công nghệ thông tin của Jeon Jungkook, Kim Yugyeom và Kim Mingyu ở dãy nhà C cách cổng chính ba khu vườn nhỏ, khoa Quản trị Kinh doanh của Kang Ami ở dãy nhà A cũng cách một đoạn tương đối. Bất quá vì trường rộng, khoảng cách giữa hai dãy nhà cũng phải đi mất một đoạn khuôn viên trường với những tán lá xanh rậm rạp phủ xuống.

Chưa gì mà Kang Ami đã thấy tần suất gặp bạn trai sau này của cô chỉ dám đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay thôi cũng cảm thấy nhiều rồi đây.

" Đưa cậu đến đây thôi, lúc nào xong thì chạy qua tìm tụi tớ. Nghe bảo rằng chủ nhiệm khoa Công nghệ rất khó tính, chắc sẽ nói nhiều lắm." Kim Yugyeom vừa nói vừa ngao ngán thở dài, cậu ta phải gặp thêm lão Go thứ 2 trên giảng đường đại học nữa sao ? Nghĩ thôi đã cảm thấy đau đầu đến choáng váng.

" Ừm. Tớ biết rồi." Kang Ami gật đầu đáp.

Rất nhanh sau đó, Kim Yugyeom và Kim Mingyu đã quay người đi chỗ khác, có lẽ hai người họ cũng hiểu ý được phần nào nên mau chóng lảng đi.

" Anh không đi sao ?" Kang Ami khó hiểu, sau đó lại ngó nhìn bóng lưng của Kim Yugyeom và Kim Mingyu đã cách xa dần chỗ của họ.

" Bây giờ đây."

" Sao không đi đi ? Muộn rồi đấy." Cô kéo tay cậu lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay cậu mà khẽ cằn nhằn.

Jeon Jungkook cười nhẹ, cúi xuống nhìn cô, " Hôn anh một cái."

"..... Anh bị hâm sao ?" Cô vừa nói vừa ngó nghiêng qua lại xem đã có ai vô tình nghe thấy cuộc hội thoại điên rồ của cặp uyên ương mới vào trường này hay chưa.

Thật may là không có ai, chứ nếu để người khác nghe thấy, từ giờ đến khi ra trường cô cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa.

" Thật đấy, hôn anh một cái đi."

" Anh đ—ưm..." Thế là một nụ hôn chớp nhoáng dừng lại trước bờ môi đỏ hồng của cô, kèm theo đó là nụ cười thoả mãn đến sảng khoái của Jeon Jungkook.

" Ngoan, vào lớp đi." Cậu nhìn cô, cười nói.

" Anh cẩn thận một chút, ngộ nhỡ nhà trường có nội quy cấm yêu sớm đấy."

Jeon Jungkook cười ngao ngán, " Em là đang doạ trẻ con lên ba sao ? Đến trường Đại học Cambridge còn không cấm yêu đương, Đại học A của chúng ta cấm thế nào ?"

" Không nói lý với anh nữa, về lớp đi."

Phải mất vài phút qua loa, Jeon Jungkook mới đút tay túi quần, thong thả đi về lớp. Trạng thái lúc này của cậu rất tốt, loại cảm giác không bị phụ huynh và giáo viên cấm túc, gò bó chuyện yêu đương, đúng thật là rất tuyệt.

Cũng chẳng phải lo sợ lời ra tiếng vào lọt đến tai người lớn hay ánh mắt của giáo viên luôn thường trực ở khắp mọi nơi trong trường mà giám sát. Đại học chính là ngôi trường trong mơ của bọn họ, tha hồ vẽ thêm vài đường nét tình yêu.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của vài tiếng trước, còn ngay bây giờ, Jeon Jungkook được một phen hãi hùng thật rồi.

" Ha ha, quái nào mới ngày đầu nhận lớp, các cậu đã bị bắt quả tang chuyện yêu đương thế này ?" Kim Yugyeom ngồi ở phía bên kia bàn ăn, vừa nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị bài viết mới cập nhập trên diễn đàn trường, vừa sảng khoải cười lớn.

Kim Mingyu bên cạnh cũng đã sớm cười ra nước mắt, cố vuốt vuốt lồng ngực phập phồng vì khó thở.

Hiện đã gần 11 giờ trưa, bọn họ vừa rời khỏi trường cách đây không lâu, sau đó liền bắt taxi đến một quán lẩu cách ba con phố. Theo lời giới thiệu đầy tâm huyết của Kang Seunghoon, quán lẩu này có vẻ đã có tiếng từ lâu đời.

Nhưng đồ ăn đã lên được một lúc, nước lẩu cũng đã sớm sôi sùng sục, ấy vậy mà bọn họ một chút cũng chẳng thèm để tâm, dường như còn có chuyện hấp dẫn hơn cả mùi hương phảng phất của thức ăn đang dụ dỗ những chiếc bụng rỗng.

Nhưng quả thật loại chuyện bạn bè bị phát hiện chuyện yêu đương rồi cùng nhau ngồi chễm chệ ở bài viết hot nhất trên diễn đàn trường thực sự là hấp dẫn hơn gấp vạn lần những đĩa thịt bò tươi chờ được nhúng vào nước lẩu.

Kang Ami : ".....Các cậu im mồm đi !"

Quái nào lúc đó cô nhớ bản thân đã ngó ngó nghiêng nghiêng không dưới mười lần, có thể khẳng định chắc nịch rằng không có bóng người qua lại, ấy mà tại sao...lại có ảnh chụp rõ nét đến thế ? Căn góc cũng rất chuẩn, lộ ra sườn mặt bên phải của Jeon Jungkook rất đẹp, góc nghiêng của cô cũng chẳng thể chê vào đâu được. Thế nên bây giờ, cô chính là muốn tức giận cũng không thể được ấy.

" Hai người các cậu đúng là sinh ra để làm nhân vật chính đấy. Ở Nhất Trung đã như ngôi sao hạng A, nhất cử nhất động đều được mọi học sinh theo dõi, lên Đại học A lại gặp ngay những tay nhiếp ảnh luôn rình rập mọi ngóc ngách. Nể thật !" Kim Mingyu gật gù, không ngừng cảm thán.

Kim Mingyu đã nói như thế, cô bây giờ là nên vui hay nên buồn đây ?

Bài viết trên diễn đàn trường mới đăng lên được hơn 20 phút, phía dưới phần bình luận đã đạt đến gần 2 nghìn.

Khủng khiếp thật ! Thế này chắc chắn sẽ có vài thành phần sinh viên ở trường đại học khác cũng mò vào mà hóng hớt đây mà.

<< Cặp đôi tân sinh viên trai tài gái sắc rải đường đầy sân trường nhân ngày đầu nhập học tại Đại học A >>

[1] : Huhu, quá tình rồi !!

[2] : Nhìn bức ảnh này khiến tôi chỉ biết âm thầm lau nước mắt, tiểu thuyết ngôn tình quả thật không lừa chúng ta !
[3] : Còn hơn cả tưởng tượng của tôi về những cặp nam thanh nữ tú trong truyện !

[4] : Hai đàn em này mới vào trường sao ?
[5] : Chắc thế, học ba năm chưa gặp lần nào.
[6] : Nếu là tân sinh viên thật thì cũng bạo quá rồi.
[7] : @[6] Chẳng sao đâu, thầy cô trong trường cũng có cấm cản loại chuyện nảy sinh tỉnh cảm giữa nam nữ đâu chứ. Dù sao cũng chẳng phải học sinh cấp va mà can thiệp vào.

[8] : Nam sinh này quen mắt quá, tôi nhớ đã từng gặp qua ở đâu rồi...Có tham dự cuộc thi nào đó tại thành phố S đúng không ?
[9] : Người ta là 1 trong 3 Huy chương vàng Olympic Toán học danh giá của Quốc gia đấy.
[10] : Hai người kia ở thành phố S nên tôi biết mặt, vậy cậu này có phải là Jeon Jungkook hay không ? Hình như hồi đi thi cậu ấy mới học lớp 11, đàn anh trên khoá như tôi ở tận thành phố D mà suốt ngày phải nghe lão chủ nhiệm khen cậu ấy không ngớt lời.
[11] : Nghe bảo là điểm cao thứ 4 trong lịch sử cuộc thi Olympic Toán học đấy.
[12] : Mẹ nó, học bá yêu đương, chúng ta muốn quản cũng không được.
[13] : Bạn gái của cậu ấy học tập cũng rất bá nha. Nghe nói đứng đầu thành phố B năm ấy..

[14] : Ai chụp bức ảnh này thế ? Tôi có thể book lịch chụp một bộ thanh xuân như thế này được không ?
[15] : Chụp như thế này cũng rất ổn. Nhưng cậu phải xinh đẹp, đằng ấy cũng phải xứng danh soái ca. Quan trọng hơn hết, hai người các cậu đều phải là học bá, như thế mới có thêm vẻ đẹp tri thức toả ra.
[16] : @[15] Đằng ấy nói đau lòng quá...nhưng biết sao giờ, đó là sự thật...

[17] : Hai bạn học này trước học cùng trường với tôi nha, là học sinh ba tốt số một của Nhất Trung đó. Đã yêu đương từ khi còn học cấp ba rồi.
[18] : Thật sao ? Loại chuyện yêu đương từ khi học cao trung thật khiến người ta cảm thấy kích thích.
[19] : Chuẩn đấy, hai đàn em này của tôi hồi đó nổi như cồn. Nói không ngoa thì chính là sao hạng A của trường Nhất Trung chúng tôi đó ! Tự hào tự hào !
[20] : Ha ha, tôi nhớ năm đó thầy hiệu trưởng còn đi dò hỏi chuyện hai Thủ khoa yêu đương, quái nào khi biết chuyện, thầy ấy lại thở phào với hai từ "thật tốt".
[21] : @[20] Đó chính là vì thầy hiệu trưởng là thuyền trưởng số một đó nha ! Thủ khoa couple muôn năm !

[22] : Nhìn thật ganh tị ra mặt... thanh xuân nợ tôi quá nhiều mà !

[23] : Nếu đã là yêu đương từ những năm cao trung thì bạch nguyệt quang nhan sắc trên trời muốn chen chân vào cũng cảm thấy chật vật vô đối !
[24] : Xuy, không có bạch nguyệt quang nào đâu. Hai cậu ấy chính là tình yêu duy nhất.

...

Kang Ami đọc xong mà khẽ đổ mồ hôi hột, quái nào bọn họ lại có thể biết được nhiều chuyện như thế chứ ? Không chừng chỉ vài ngày nữa, cứ cái đà bị chụp lén như thế này, mọi thông tin của cô và cậu từ những năm cao trung hay vài năm trước đó cũng bị lôi ra trước ánh sáng mất thôi.

-

Đại học A những ngày đầu năm học bao giờ cũng náo nhiệt khôn nguôi, những hoạt động dành cho tân sinh viên rất nhiều, chủ yếu là để bọn họ hoà nhập được với ngôi trường mới. Nhưng sâu bên trong đó chính là muốn bọn họ chuẩn bị tinh thần thật tốt để bước chân vào ngôi trường với 4 năm đại học chỉ toàn sách vở và những số liệu thống kê chằng chịt trên những quyển sách dày cộm.

Từ khi trở về thành phố S để điều chỉnh lại nhân lực ở công ty thì Kang Seunghoon lại có thêm một công việc part-time không lương là đưa Kang Ami đến trường, thỉnh thoảng sẽ là đến vài địa điểm nào đó loanh quanh thành phố. Cứ như thế này, ông chú già của Kang Ami cũng sẽ sớm có ngày tức điên đầu lên mất thôi. Công việc vốn đã chất đầy như núi, ấy mà bây giờ lại còn...

" Chú chú, ngày trước chú học ở đây đúng không ?" Kang Ami ngồi ở hàng ghế phía sau, dướn người lên hỏi.

" Ừ."

" Thế cháu nên gọi chú một tiếng 'đàn anh' hay không ?"

" Khụ..." Kang Seunghoon lập tức ho khan, " Nghe muốn nôn !"

" Chú thật nhàm chán." Kang Ami bĩu môi, âm thầm đánh giá.

Kang Seunghoon không phản đối, " Hôm nay đến trường sớm thế làm gì ?"

" Nhà trường tổ chức cuộc thi hùng biện dành cho tân sinh viên, cháu được cử làm đai diện của Khoa tham gia cuộc thi đó !"

" Ồ, trọng trách lớn ghê."

" Hồi chú nhập học, trường có tổ chức không ?"

" Có." Kang Seunghoon đáp.

" Chú có tham gia không ?"

" Có."

" Chú được giải gì thế ?"

" Tân sinh viên nhiệt huyết nhất."

Kang Ami khẽ nhăn mày, nghĩ ngợi điều gì đó, " Làm gì có giải này cơ chứ ?"

" Ừ, thì vốn dĩ làm gì có đâu. Bởi chú của nhóc trong đầu không biết cái gì nhưng câu nào cũng nhiệt tình giơ tay, bất quá nhà trường phải đẻ thêm cái giải đấy. Về nhà ông bà nội thì lên thư phòng mà xem, vẫn có giấy khen đàng hoàng đấy."

" Phụt...." Kang Ami cười lớn, " Chú xui xẻo quá, đừng đụng vào cháu !"

" Nha đầu nhiều chuyện."

Đã được gần một tuần nên cơ hồ Kang Seunghoon cũng đã nhớ mang máng đường đi, còn mấy đường tắt nào đó, anh ta không thèm bén mảng tới nữa. Quên đi.

Sân trường đã đông đúc học sinh qua lại, trò chuyện to nhỏ không thôi, trông có vẻ rất cao hứng đối với cuộc thi lần này.

Kang Ami ngó ngó nghiêng nghiêng mãi, cuối cùng mới thấy bóng dáng Oh Yeju đang vẫy tay gọi cô ở đằng kia.

Oh Yeju là tân sinh viên mới vào trường, học Khoa Quàn trị kinh doanh. Kang Ami mới quen cô ấy được vài ngày, vào hôm nhập học đầu năm ấy. Vì cùng chuyên ngành cũng như ở mỗi thành phố khác nhau nên rất có nhiều chuyện để nói rôm rả.

" Sao cậu đến sớm thế ?"

" Cũng vừa mới tới thôi. Mười phút nữa là đến giờ tập trung rồi, sớm gì chứ !" Oh Yeju xua tay.

" Tớ còn chưa chuẩn bị gì cả..."

" Đâu, tớ xem nào." Oh Yeju nói rồi áp hai bàn tay của cô ấy lên hai má đang phồng lên ỉu xìu của cô, " Con gái của mẹ xinh nhất, rất đáng yêu !"

" Thật không ?" Kang Ami dò hỏi.

" Thật ! Vậy nên hãy cố lên, phải đem giải nhất danh giá cho Khoa Quản trị kinh doanh của chúng ta, cho những Khoa khác sáng mắt ngưỡng mộ !"

" Nhất trí !"

Hơn mười phút sau đó, tất cả tân sinh viên cũng như đại diện các sinh viên khoá trên cũng tập trung đầy đủ dưới sân trường rộng lớn, ngồi nghiêm túc nghe cô hiệu trưởng phát biểu đôi lời nhân ngày đầu năm học.

Bài diễn văn phát biểu rất dài nhưng không hề nhàm chán. Câu từ không bị quá gò bó như trong những bài diễn văn mẫu sẵn có, mọi thứ đều rất tự nhiên, đôi khi tương tác còn rất thoải mái như những người bạn mới gặp.

Đó chính là điều cô thích nhất tại ngôi trường đại học. Đó chính là cả một chân trời thoải mái và tự do.

Bài diễn văn của cô hiệu trưởng kết thúc cũng là lúc bàn ghế chuẩn bị cho cuộc thi được kê lên ngay ngắn trên bục lớn, sau đó, sinh viên đại diện cho từng Khoa lần lượt đi lên.

Không ngoài dự đoán của cô, Jeon Jungkook là đại diện cho Khoa công nghệ thông tin.

Lúc thấy cô bước lên, Jeon Jungkook hơi cúi đầu xuống, khoé môi cong lên một đường.

Cả hai người họ đều nhìn nhau mỉm cười, nhưng sâu bên trong ánh mắt đã thấy được lấp ló vài tia khiêu chiến rất rõ ràng.

Vì sức ảnh hưởng lan rộng của bài viết với bức ảnh chụp lén cô và cậu trên diễn đàn trường nên mọi sinh viên phía dưới đều được một phen náo nhiệt, ồn ào không thôi.

Cặp uyên ương mới nổi lên sàn đấu tranh đua với nhau sao ? Quả thật rất hấp dẫn, đáng để mong chờ.

Ồn ào là thế nhưng duy chỉ có vài cựu học sinh của Nhất Trung là âm thầm hiểu rõ, cả Jeon Jungkook và Kang Ami chính là đang quay trở về năm đầu cao trung mà sẵn sàng tuyên chiến 1-1, một chút cũng không nể nang đối phương.

" Cuộc thi, bắt đầu !"

Ngay sau đó, một loạt chủ đề bắt đầu được hiển thị để từng đại diện chọn lọc thông tin ghi chép.

" Xin mời Khoa Quản trị kinh doanh."

" Chúng tôi đồng ý với việc rằng Ngoại ngữ hiện nay rất quan trọng. Nhưng đối với một vài chuyên ngành, đó chỉ nên là môn học cần thiết chứ không phải bắt buộc. Bởi lẽ hiện nay, nó hầu như chỉ đang giúp ích cho cá nhân mỗi người chứ chưa thực sự thúc đẩy mạnh mẽ vào việc đất nước phát triển."

" Bác bỏ ! Không thể nói rằng Ngoại ngữ chỉ đang giúp ích cho cá nhân mỗi người, đó chính là suy nghĩ sai hoàn toàn. Hiện nay, việc hội nhập quốc tế ngày một phát triển, không chỉ ở riêng một vài lĩnh vực nhất định mà hầu hết tất cả lĩnh vực đều đang hướng tớ thị trường quốc tế để thúc đẩy sự phát triển của toàn đất nước. Vậy khi đó, ngoại ngữ đang chỉ giúp ích cho cá nhân mỗi người trong việc kiếm tiền hay sao ?"

" Bác bỏ ! Chúng tôi đang nói đến vấn đề hầu như chứ không phải toàn bộ. Có thể thấy như quốc gia Philippines với tỉ lệ số dân học Tiếng Anh tốt rất đông, nhưng việc học Tiếng Anh rất tốt của họ đang không phục vụ cho việc phát triển đất nước mà chủ yếu họ sẽ sang nước ngoài để dạy kiến thức cho những người đó. Và khi đó, kiến thức của họ chỉ đi phục vụ cho người khác, và số tiền họ kiếm được chỉ đang phục vụ cho cá nhân họ."

" Bác bỏ ! Lập luận hoàn toàn vô căn cứ !...."

" Khoa ngôn ngữ Tiếng Hàn !"

" Bác bỏ ! Chúng tôi cảm thấy rằng mọi lý lẽ các đội đưa ra đều có lỗ hổng rất lớn !..."

" Vô căn cứ ! Không thể kết luận một cách hời hợt như vậy !...."

" Khoa Trí tuệ nhân tạo !"

" Chúng tôi đưa ra một luận điểm hoàn toàn trái ngược với Khoa Quản trị kinh doanh !...."

" Khoa Công nghệ thông tin đang lập luận một cách suy diễn."

"....."

Phần tranh luận cứ thế được diễn ra với những lập luận rõ ràng khiến cô hiệu trưởng ngồi phía dưới cũng phải gật gù cảm thán.

Có lẽ đây chính là lúc được chứng kiến những 'học bá' chinh chiến trên sân chơi của riêng họ mà không bị mối quan hệ cá nhân làm ảnh hưởng đến phần thi.

Giống như cô và cậu lúc này.

Trên tất cả, cô và cậu là người yêu của nhau.

Nhưng trên sân chơi này, họ là đối thủ một mất một còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co