Jungkook Coca Vi Bac Ha
- Mùa thu năm 2025 -Bầu trời ngày thu rất chiều lòng người, nó mang theo một màu xanh trong quang đãng, thoang thoảng vài cơn gió khẽ thổi làm xào xạc từng tán lá.Nhưng có lẽ bầu trời hôm nay lại có phần đẹp hơn khi nó được chứng kiến một mối tình mười năm kết thúc bằng một đám cưới với những bông hoa hồng bạt ngàn thơm ngát. Một khoảng trời dường như đang mỉm cười với những ánh nắng dịu dàng le lỏi, thơ mộng như một bức tranh.Những vị khách cùng những người bạn thân thiết của Jeon Jungkook và Kang Ami đã sớm đến đông đủ, chủ yếu là muốn lôi kéo nhau đi chụp vài tấm ảnh kỉ niệm để trộm vía có một tình yêu đẹp như mơ. Jeon Jungkook và Kang Ami cũng vì vậy mà bị kéo đi khắp chỗ này đến chỗ khác, không ngừng phải đối diện với ống kính của camera." Kang bảo bối, tí nữa làm nghi thức chính cậu sẽ lại thay một bộ váy khác nữa sao ?" Jung Ryu Rie vừa chỉnh sửa lại tóc gọn gàng cho cô, vừa hỏi." Ừm." Kang Ami gật đầu, " Dù sao cũng chỉ được một lần trải nghiệm, tớ chỉ hận không thể bảo chị Han thiết kế thêm vài bộ nữa để tớ thay đổi liên tục."Jung Ryu Rie nghe đến đây liền phì cười, " Sao cậu chắc chắn bản thân chỉ được trải nghiệm một lần ?"".....Cậu được lắm."" Đùa thôi, đùa thôi. Cái nào không biết chứ hôn nhân thì tốt nhất vẫn nên là một lần."Nghe được câu trả lời hài lòng, Kang Ami liền gật gù, hơi quay người ra đằng sau cảnh cáo Jung Ryu Rie : " May cho cậu hôm nay tớ vui."" Người ta đùa thôi mà.."Một lát sau đó, Kang Ami phải vào phòng thay đồ để thay bộ trang phục khác, Jung Ryu Rie cũng dọn dẹp đồ đạc trên mặt bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài đại sảnh cùng vài người bạn khác đón tiếp khách mời.Khách mời tham dự đám cưới của Jeon Jungkook và Kang Ami khá đông, chủ yếu đều là những người bạn thân thiết của cả hai và bố mẹ hai bên gia đình. Thấp thoáng vẫn thấy bóng dáng của Go Shihuyk ở phía bên kia đang trò chuyện cùng vài giáo sư của Đại học A. Cũng hơn mười năm trôi qua, mái tóc của lão cũng được phủ thêm vài tầng bạc màu, dáng đi cũng phần nào chậm chạp, duy chỉ có phong độ của giáo viên đứng đầu vẫn còn ở đó, ngời ngời khí chất không thể nào xoá nhoà dẫu cho dòng thời gian nghiệt ngã cứ thế chảy trôi." Lão Go, thầy thế mà..." Kang Ami bĩu môi nhìn Go Shihuyk." Thầy làm sao ?" Go Shihuyk cười sảng khoái." Hôm đấy thầy còn bảo rằng thầy sẽ không đến được."Go Shihuyk nghe cô nói xong lại được một trận cười lớn hơn, " Ngày vui của hai Thủ khoa mà tôi một tay dạy dỗ năm nào, nói không đến là không đến sao được đây ?"Kang Ami không nói gì, cứ thế mỉm cười nhìn Go Shihuyk, sau đó khoé mắt liền cay cay." Này này, không được khóc nhé. Có tin tôi gọi điện cho phụ huynh không hả ?" Sau câu nói đùa của Go Shihuyk, xung quanh liền cười rộ lên, sau đó lại thi nhau trò chuyện rôm rả để ôn lại chuyện cũ với những lần bị Go Shihuyk mời phụ huynh.Trong một khoảnh khắc nào đó, Kang Ami cảm thấy bản thân như đang trở về mười năm về trước, khi cô và Jeon Jungkook vẫn còn là những cô cậu học sinh mới màu áo của Nhất Trung mang hơi thở của một thời tuổi trẻ.Khi đó, bọn họ chẳng phải lo nghĩ điều gì ngoài việc ngày mai có bài kiểm tra đột xuất hay Go Shihuyk bất chợt mời lên văn phòng gặp mặt trao đổi riêng. Dường như, nó cũng là nỗi lo sợ duy nhất của tất cả các thiếu niên đồng trang lứa. Nhưng cũng có những thiếu niên phản nghịch chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chị sợ bố mẹ phát hiện ra bài kiểm tra điểm dưới trung bình.Nhưng suy cho cùng, mười năm đã qua đi là thế, nhưng cô vẫn không hề nuối tiếc. Vô tình bắt gặp được thứ ánh sáng rực rỡ trong đời là Đổng Thất, và rồi vô tình tìm thấy được ngôi sao khắc sâu vào tâm khảm là Jeon Jungkook, làm sao có thể nuối tiếc được đây ? Hay nếu có nuối tiếc, thì chỉ là không thể gặp được bọn họ ở một thời điểm sớm hơn mà thôi.Đến lúc Kang Ami được Kang Danseok dắt tay đi lên phía Jeon Jungkook cũng là chuyện của gần ba mươi phút sau khi mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Có thể giữa Jeon Jungkook và Kang Ami, họ đã từng mộng tưởng đến viễn cảnh trong mơ như này rất nhiều lần, nhưng có lẽ thời khắc bây giờ đây mới là chân thực nhất, tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất. Cả hai người họ từng hợp, từng tan, và rồi cùng tiến vào lễ đường dưới hàng ngàn ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.Mười năm trước, bọn họ là những cô cậu học sinh với nhiệt huyết cùng khí thế cao ngạo thách thức trời xanh. Giờ đây, bọn họ lại tay trong tay cùng nhau sánh bước, mong muốn đem tất thảy dịu dàng một đời cất giữ dành cho đối phương." Bạn học Kang, mười năm về trước anh đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này rồi." Jeon Jungkook nhìn cô, nhẹ nhàng nói.Thú thật, những năm cao trung, anh đã từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó, anh với cô sẽ cùng bước trên một con đường, mỉm cười mãn nguyện với chặng đường đã qua. Khi đó anh thường nghe nói, những mộng tưởng tuổi trẻ sẽ luôn bị tương lai tạt một gáo nước lạnh buốt. Nhưng anh là Jeon Jungkook, anh vẫn dám mộng tưởng, dám cam đoan cùng cô một đời sánh bước dẫu khi đó bọn họ chỉ là những thiếu niên mười bảy tuổi vô lo vô nghĩ, chênh vênh giữ biển trời của những sự lựa chọn, chưa ai dám nghĩ đến những câu chuyện xa vời hơn." Bạn học Kang, cảm ơn đã đồng hành."Kang Ami mỉm cười, ánh mắt bỗng chốc liền long lanh nhìn anh, " Bạn học Jeon, cảm ơn vì đã sánh bước."Mối tình của bọn họ chớm nở vào một mùa hạ ngập tràn sắc nắng, và rồi kết thúc bằng một đám cưới vào một ngày trời thu dịu nhẹ mà thấm đượm cả tâm can, khắc sâu những gì đẹp đẽ nhất của một đời người.Như việc năm đó bố anh tặng mẹ anh một nhành hoa cỏ dại, và rồi tình họ mãi nồng đượm cho đến ngàn thu.Và những năm tháng về sau cũng sẽ dịu dàng như cách họ đã từng đến với nhau vào một đêm gió nhè nhẹ thổi, mái tóc cô khẽ đung đưa và anh ngây ngô nói lời tỏ tình.*" Jungkook, bây giờ em đã đủ tư cách xem album ảnh ngày bé của anh chưa ?" Jeon Jungkook vừa bước từ nhà tắm ra với mái tóc ẩm chưa được lau khô hoàn toàn, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh cô, dồn sự chú ý vào chiếc hộp có vài phần cũ kĩ." Xem đi." Anh đáp, " Dù sao cũng chẳng có gì."Kang Ami nghe đến đây liền bĩu môi, nheo mắt nhìn Jeon Jungkook, " Có thật không ? Em vẫn còn nhớ anh đã từng kể về cô bé mà anh thầm mến hồi còn nhỏ, em muốn xem cô bé ấy xinh đẹp ra sao.."" Vẫn còn nhớ sao ? Dù sao cũng là hồi bé, không tính."" Nhưng em tính." Kang Ami ngước lên nhìn anh.Jeon Jungkook khẽ hôn vào môi cô, sau đó nói, " Em cứ xem xem."Kang Ami nheo mũi, thích thú mở chiếc hộp cũ kĩ ra. Bên trong chiếc hộp tương đối nhiều ảnh đã được rửa theo phong cách của nhiều năm về trước, tuy nhiên vì được mẹ Jeon cất cẩn thận nên dường như có những bức ảnh trông như mới." Đây là anh hồi nhỏ sao ?"" Ừ. Lúc đấy mới hơn một tuổi, ông nội mua nhầm váy công chúa cho anh. Sau đó mẹ anh lại tỏ ý thích thú, lôi anh ra mặc rồi chụp ảnh đủ kiểu."Kang Ami sau đó được một trận cười ra nước mắt, hoá ra cậu bạn cao ngạo năm nào ngày nhỏ cũng ngọt ngào như kẹo bông trắng." Thế còn đây ?"" Lúc này là năm anh mới lên tiểu học, nhà trường tổ chức cắm trại, anh đã tự tay dựng ba cái lều cho lớp."" Giỏi đấy."Jeon Jungkook : "...." Được vợ khen, tôi nên vui hay buồn ?" Ơ.." Kang Ami bỗng mở to mắt, " Anh cũng từng tham gia cuộc thi âm nhạc à ?"
" Ừm. Còn nhỏ mà, cái gì mà chẳng muốn tham gia."Kang Ami gật gù, lật thêm vài ảnh nữa, " Oaaa, anh được giải nữa này !"" Chồng có giỏi không ?"" Quá giỏi luôn !" Kang Ami gật gù khen ngợi." Khi ấy cuộc thi âm nhạc ở thành phố S mở ra, phụ huynh nào cũng muốn lôi kéo con mình tham gia, mẹ anh cũng không phải ngoại lệ. Cũng may là được giải, mẹ anh đã đi khoe suốt ba tháng trời."Nghe đến đây, Kang Ami liền cảm thấy có gì không đúng, sau đó liền lật lại bức ảnh lúc Jeon Jungkook lên nhận giải thưởng, bên cạnh anh là vài cô bé, cậu bé nữa." Trong này có cô bé anh thích không ?" Kang Ami dò hỏi.Jeon Jungkook : "...." Anh nên trả lời là có hay là không ?" Có không ?" Kang Ami hỏi lại." Có." Anh đáp." Là người nào ?"Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ tay vào một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai mặc bộ váy đồng phục màu xanh của trường tiểu học.Sau đó một khoảng không im lặng bao trùm, Jeon Jungkook cũng không dám ho he thêm nhiều lời nữa, chỉ khẽ ôm cô vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, " Ngày bé ấy mà, chỉ là có ấn tượng một chút thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."" Chỉ có ấn tượng một chút thôi sao ?"" Đúng thế. Lúc đó làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ được cơ chứ."" Ồ.." Kang Ami gật gù.Jeon Jungkook : "...." Thái độ của cô là gì thế ? Anh nói sai điều gì sao ?" Jeon Jungkook." Cô gọi tên anh." Ừm."" Em đã từng nói với anh, ngày bé em cũng đã từng tham gia cuộc thi âm nhạc ở thành phố S."Jeon Jungkook không đáp, cảm giác hiện tại có hơi mơ hồ, chưa thể theo kịp suy nghĩ của cô." Jeon Jungkook, cô bé mà anh chỉ, đấy là em."Jeon Jungkook trước giờ chưa từng tin vào duyên số, anh cho rằng mọi thứ luôn xảy ra theo một cách vô tình nào đó, nhưng giờ đây, anh đã tin duyên số thực sự có tồn tại.Trăm lần anh cũng không thể ngờ, cô bé mà anh thầm mến năm đó, giờ đây lại tựa vào lòng anh, cùng anh nói chuyện dông dài của cả hai về những tháng ngày sau này.Hai mươi năm trôi qua, bằng một cách diệu kì nào đấy, cô bé ấy đã trở thành vợ của anh." Lúc đấy em hơi run, mắt em không tự chủ được mà đảo lung tung hết cả lên, rồi vô tình em thấy anh." Kang Ami chậm rãi nói.Trong bức ảnh mà cô đang cầm trên tay ấy, có một cô bé không nhìn thẳng vào ống kính mà quay mặt sang phía bên trái, tình cờ lại là phía cậu bé điển trai kia đang đứng chụp ảnh. " Jeon Jungkook, em cũng chưa từng nghĩ đến việc cậu bé mà em nói với mẹ rằng rất đẹp trai, bây giờ lại là chồng em."Hoá ra, bọn họ đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đó. Hoá ra, giữa bọn họ đã nhen nhóm một sợi tơ hồng vấn vương từ khi còn nhỏ.Em cho rằng đó là tình cờAnh cho rằng đó chỉ là thầm cảm mếnNhưng rồi bằng một cách diệu kì nào đấy, lại có ngày ngồi bên nhau, hàn huyên những chuyện xưa cũ.Giữa bọn họ đâu chỉ dừng lại ở hai từ " tình đầu " ? Mà hơn nữa, đó là rung động đầu đời, là nỗi vấn vương tuổi trẻ, là khắc cốt ghi tâm, là cả đời cũng không đủ nhung nhớ." Nếu được quay về lúc đấy, anh sẽ nói với cậu bé đấy rằng không cần lo lắng nữa, dù sao hai mươi năm sau cô ấy cũng thành vợ của cậu."" Em cũng muốn nói với cô bé kia rằng không cần lén lút nhìn cậu bé ấy nhiều như vậy làm gì nữa, dù sao sự đẹp trai của cậu bé ấy sau này cũng chỉ thuộc về mình cậu."Và quan trọng hơn nữa, bọn họ muốn nói với cô cậu bé ấy rằng : Cứ từ từ mà lớn lên, dẫu sao cũng đều hạnh phúc.
*Bonus một mẩu chuyện nho nhỏ năm nào :" Mẹ ơi, bạn kia đẹp trai quá !" Một cô bé với mái tóc ngắn liên tục kéo tay người mẹ, dẫu thế ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm cậu bé cách mình ba bước chân kia.Người mẹ bị sự nhõng nhẽo của cô con gái quấy rầy nên buộc phải quay qua nhìn cậu bé kia. Nhưng sau đó người mẹ cũng chỉ biết gật gù mà cảm thán, " Đúng thật là rất đẹp trai."Những cậu bé tầm tuổi này thường chỉ dừng lại ở mức đáng yêu, xinh trai, nhưng riêng cậu bé ấy lại đẹp trai với nét kiêu ngạo của những người luôn biết mình đứng đầu. Thảo nào, cô con gái bà lại ấn tượng đến mức đấy." Cậu bé ấy vừa đẹp trai lại còn tài năng như vậy, sau này con phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa mới có thể đứng chung khung hình với cậu bé ấy thêm một lần nữa."" Thế con có thể trở thành cô dâu nhỏ của cậu ấy không ?" Cô bé ngây ngô ngước lên hỏi mẹ."..... Có thể."Và sau này, cô bé năm nào đã đạt được ước nguyện ngày nhỏ của mình mà không hề hay biết.Cô bé ấy không chỉ đứng chung khung hình với cậu bé ấy một lần, mà còn rất nhiều lần sau này nữa. Hai cái tên sáng chói ấy luôn luôn song hành với nhau, là sự hãnh diện trong suốt sự nghiệp về sau của Go Shihuyk, là niềm vinh dự của ngôi trường trọng điểm Nhất Trung và là niềm tự hào của thành phố B năm đó.Hai Thủ khoa không phân định trước sau, cứ thế mà cùng nhau sánh bước, leo thẳng lên vị trí đứng đầu không chỉ ở thành phố B mà còn là đại học S danh giá.Có lẽ vì một lời hứa hẹn ngây thơ năm đó, mà tương lai sau này bỗng chốc đã nở hoa.
" Ừm. Còn nhỏ mà, cái gì mà chẳng muốn tham gia."Kang Ami gật gù, lật thêm vài ảnh nữa, " Oaaa, anh được giải nữa này !"" Chồng có giỏi không ?"" Quá giỏi luôn !" Kang Ami gật gù khen ngợi." Khi ấy cuộc thi âm nhạc ở thành phố S mở ra, phụ huynh nào cũng muốn lôi kéo con mình tham gia, mẹ anh cũng không phải ngoại lệ. Cũng may là được giải, mẹ anh đã đi khoe suốt ba tháng trời."Nghe đến đây, Kang Ami liền cảm thấy có gì không đúng, sau đó liền lật lại bức ảnh lúc Jeon Jungkook lên nhận giải thưởng, bên cạnh anh là vài cô bé, cậu bé nữa." Trong này có cô bé anh thích không ?" Kang Ami dò hỏi.Jeon Jungkook : "...." Anh nên trả lời là có hay là không ?" Có không ?" Kang Ami hỏi lại." Có." Anh đáp." Là người nào ?"Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ tay vào một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai mặc bộ váy đồng phục màu xanh của trường tiểu học.Sau đó một khoảng không im lặng bao trùm, Jeon Jungkook cũng không dám ho he thêm nhiều lời nữa, chỉ khẽ ôm cô vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, " Ngày bé ấy mà, chỉ là có ấn tượng một chút thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."" Chỉ có ấn tượng một chút thôi sao ?"" Đúng thế. Lúc đó làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ được cơ chứ."" Ồ.." Kang Ami gật gù.Jeon Jungkook : "...." Thái độ của cô là gì thế ? Anh nói sai điều gì sao ?" Jeon Jungkook." Cô gọi tên anh." Ừm."" Em đã từng nói với anh, ngày bé em cũng đã từng tham gia cuộc thi âm nhạc ở thành phố S."Jeon Jungkook không đáp, cảm giác hiện tại có hơi mơ hồ, chưa thể theo kịp suy nghĩ của cô." Jeon Jungkook, cô bé mà anh chỉ, đấy là em."Jeon Jungkook trước giờ chưa từng tin vào duyên số, anh cho rằng mọi thứ luôn xảy ra theo một cách vô tình nào đó, nhưng giờ đây, anh đã tin duyên số thực sự có tồn tại.Trăm lần anh cũng không thể ngờ, cô bé mà anh thầm mến năm đó, giờ đây lại tựa vào lòng anh, cùng anh nói chuyện dông dài của cả hai về những tháng ngày sau này.Hai mươi năm trôi qua, bằng một cách diệu kì nào đấy, cô bé ấy đã trở thành vợ của anh." Lúc đấy em hơi run, mắt em không tự chủ được mà đảo lung tung hết cả lên, rồi vô tình em thấy anh." Kang Ami chậm rãi nói.Trong bức ảnh mà cô đang cầm trên tay ấy, có một cô bé không nhìn thẳng vào ống kính mà quay mặt sang phía bên trái, tình cờ lại là phía cậu bé điển trai kia đang đứng chụp ảnh. " Jeon Jungkook, em cũng chưa từng nghĩ đến việc cậu bé mà em nói với mẹ rằng rất đẹp trai, bây giờ lại là chồng em."Hoá ra, bọn họ đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đó. Hoá ra, giữa bọn họ đã nhen nhóm một sợi tơ hồng vấn vương từ khi còn nhỏ.Em cho rằng đó là tình cờAnh cho rằng đó chỉ là thầm cảm mếnNhưng rồi bằng một cách diệu kì nào đấy, lại có ngày ngồi bên nhau, hàn huyên những chuyện xưa cũ.Giữa bọn họ đâu chỉ dừng lại ở hai từ " tình đầu " ? Mà hơn nữa, đó là rung động đầu đời, là nỗi vấn vương tuổi trẻ, là khắc cốt ghi tâm, là cả đời cũng không đủ nhung nhớ." Nếu được quay về lúc đấy, anh sẽ nói với cậu bé đấy rằng không cần lo lắng nữa, dù sao hai mươi năm sau cô ấy cũng thành vợ của cậu."" Em cũng muốn nói với cô bé kia rằng không cần lén lút nhìn cậu bé ấy nhiều như vậy làm gì nữa, dù sao sự đẹp trai của cậu bé ấy sau này cũng chỉ thuộc về mình cậu."Và quan trọng hơn nữa, bọn họ muốn nói với cô cậu bé ấy rằng : Cứ từ từ mà lớn lên, dẫu sao cũng đều hạnh phúc.
*Bonus một mẩu chuyện nho nhỏ năm nào :" Mẹ ơi, bạn kia đẹp trai quá !" Một cô bé với mái tóc ngắn liên tục kéo tay người mẹ, dẫu thế ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm cậu bé cách mình ba bước chân kia.Người mẹ bị sự nhõng nhẽo của cô con gái quấy rầy nên buộc phải quay qua nhìn cậu bé kia. Nhưng sau đó người mẹ cũng chỉ biết gật gù mà cảm thán, " Đúng thật là rất đẹp trai."Những cậu bé tầm tuổi này thường chỉ dừng lại ở mức đáng yêu, xinh trai, nhưng riêng cậu bé ấy lại đẹp trai với nét kiêu ngạo của những người luôn biết mình đứng đầu. Thảo nào, cô con gái bà lại ấn tượng đến mức đấy." Cậu bé ấy vừa đẹp trai lại còn tài năng như vậy, sau này con phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa mới có thể đứng chung khung hình với cậu bé ấy thêm một lần nữa."" Thế con có thể trở thành cô dâu nhỏ của cậu ấy không ?" Cô bé ngây ngô ngước lên hỏi mẹ."..... Có thể."Và sau này, cô bé năm nào đã đạt được ước nguyện ngày nhỏ của mình mà không hề hay biết.Cô bé ấy không chỉ đứng chung khung hình với cậu bé ấy một lần, mà còn rất nhiều lần sau này nữa. Hai cái tên sáng chói ấy luôn luôn song hành với nhau, là sự hãnh diện trong suốt sự nghiệp về sau của Go Shihuyk, là niềm vinh dự của ngôi trường trọng điểm Nhất Trung và là niềm tự hào của thành phố B năm đó.Hai Thủ khoa không phân định trước sau, cứ thế mà cùng nhau sánh bước, leo thẳng lên vị trí đứng đầu không chỉ ở thành phố B mà còn là đại học S danh giá.Có lẽ vì một lời hứa hẹn ngây thơ năm đó, mà tương lai sau này bỗng chốc đã nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co