Jungkook Decoy Con Moi
lưu ý : 516 . 282 , 87 WON tương ứng với 10 . 000 . 000 VNĐ nhé
Bà chủ há hốc mồm , đã bảo bán lại sẽ rất rẻ , vậy mà con bé này lại mở miệng đòi hẳn số tiền mặt triệu đô . mụ nhăn mặt , mở miệng trả giá ít hơn
" quá đắt rồi đó ! 25 triệu won ( tương ứng với 500 . 000 VNĐ ) , có lấy không ? "
" 516 triệu won " - vẫn thái độ ban nãy , cô một mực muốn bà chủ bán cho mình đúng chắc chắn số tiền đó . bà chủ ban đầu tính gọi bảo vệ lôi đầu con nhỏ này đi ra khỏi quán bà ngay lập tức , nhưng rồi lại thấy trên tay cô còn lăm le con dao gọt trái cây nhọn hoắt đang chỉa mũi về phía bà . cô gằng giọng nói lại một lần nữa
" 516 TRIỆU WON ! "" t ... tôi biết rồi ! " - tay bà run rẩy , dùng chìa khóa mở tủ rồi lấy ra 516 triệu won tiền mặt để vào túi cho cô . lấy được tiền , cô cho dao vào túi rồi cũng lẳng lặng rời đi cô nhẹ nhàng , vác cái balo tiền trên vai mà thẩn thờ bước chân trên phố . đèn giờ này đã tắt , ánh đèn bên đường chỉ le lói vài ánh vàng mờ nhạt , đủ soi rọi một mảnh người bé nhỏ . cô ngồi vào góc tường , tay cầm chắt ổ bánh mì không , khô khốc và nhạt nhẽo . ăn uống đạm bạt như vậy thì cô cần nhiều tiền đến như thế làm gì ?ngồi gặm nhấm cái thứ rẻ mạc đó mà chẳng một ai quan tâm , trông cô cứ như một ả ăn mày thảm hại không có sự cứu rỗi ... trước mặt cô giờ đây là một bàn tay nhăn nhúm , run rẩy ve vẫy chai nước suối đóng chai mới mua . theo phản xạ , cô ngẩn mặt lên nhìn người đối diện trong khi trên mặt vẫn còn hằn lại những vụn bánh vàng ươm ... " đừng ăn khô như vậy ... cháu sẽ mắc nghẹn mất " - ánh mắt vô hồn le lói chút cảm động nhìn xoáy vào ông lão trước mắt , đã lâu rồi em chẳng được ai quan tâm như thế này . từ khi ba mẹ rời xa em , em phải một mình bươn chải cuộc sống , thế giới bao la chẳng lấy nỗi một người quen , bản thân còn phải chịu đựng sự lo sợ , sự trốn tránh khỏi đám người hung tợn luôn truy lùng em . giữa biển trời rộng lớn , đến cún con chết bên vệ đường người ta còn chẳng quan tâm thì những người lang thang như em đây đã là gì với họ chứ ? nhận thức con người giờ đây còn tệ hơn cả người ăn xin khốn khổ này nữa ...ông lão nhìn em , nở một nụ cười hiền hậu rồi cũng quay mặt đi , ông chui xuống gầm cầu , dùng mấy tấm lưới rách rưới cạnh đó để sưởi ấm bản thân . trời đã tối , em ngồi đây cũng chẳng được lợi gì , tiến đến chỗ ông lão đã yên vị nhắm mắt , cô chọn bừa một vị trí để nằm xuống , nhắm nghiền đôi mắt nâu buồn bã , mộng cảnh dần dẫn dắt con người vào giấc ngủ nhẹ bân ...
...
từ trong bóng đêm u tối , có bóng người đàn ông trên tay mang theo chiếc bao lớn chậm rãi tiến về chỗ cô . tay hắn đưa lên cao , nhắm thẳng về phía trước mà hạ xuống . linh cảm nhạy bén , cô ngồi phắt dậy , rút nhanh lấy con dao mà kề sát cổ hắn" muốn gì ? " - cô lạnh lùng hỏi______________________________________
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co