Jungkook One Last Time
Ở đây có những ai là ghét toán? Có tôi , tôi Lee Amie này , rất ghét , ghét tới nỗi muốn phát điên nhưng làm sao bây giờ khi nếu tôi không chịu học toán thì sẽ không đỗ cấp 3, không đạt mấy cái bài kiểm tra cuối kỳ , giữa kỳ , mà không đạt thì điểm kém , điểm kém thì không vào đại học được. Nên tôi đã cố gắng sống với nó Vẫn là một ngày bình thường , đến tiết toán , tôi ra tủ lấy hết các thể loại sách toán, từ sách bài tập , sách giáo khoa , vở ghi , vở nháp , vở bài tập , vở tự học . Làm gì có ai mà chuẩn bị kỹ như tôi đâu , có quyển sách giáo khoa với vở ghi là ngon rồi. Nhưng tôi đã kém toán nên phải chuẩn bị thật tốt Năm đó là năm lớp 7, tôi đã ngu toán lại còn gặp phải giáo viên khó tính , cô ghim tôi ,dù tôi chăm chỉ nhường nào cô cũng bắt lỗi , còn mấy đứa mà giỏi sẵn thì có lười cô cũng không nói. Chuẩn bị thi cuối kỳ nên cô mở lớp bồi dưỡng cuối giờ và tất nhiên không đứa nào lớp tôi đi , trừ tôiTôi chạy xuống lớp bồi dưỡng ngay khi tiếng chuông trường vang lên. Tôi chạy đến , ừ thì cũng được vài 3 đứa. Tôi quyết định đi lang thang 1 tí trước khi đến lớp , đang ăn chùa đồ ăn của con bạn thì từ xa bóng hình quen thuộc ấy đi đến , các bạn nghĩ là ai? là một anh chàng đẹp trai nào ư? hay là một cậu con trai lịch lãm như trong các truyện ngôn tình hay kể? KHÔNG, là cô toán của tôi ''Lee Amie! đến giờ học rồi mà sao em vẫn ở đây hả??''Tôi bị cô nói cho một tràng rồi rốt cuộc vẫn phải vào học , cái gì mà lắm đứa học thế , tôi mới đi được có 5 phút thôi mà? Tôi vào lớp rồi chọn bàn cuối cùng, không ai ngồi với tôi cả , bởi tôi dốt toán , ngồi cạnh cũng chả giúp ích được gì. Đến tiết học, cô quay lại viết bài lên bảng rồi cho mọi người làm, khổ , tôi chả hiểu cái gì mà lại còn không có đứa nào ngồi với tôi thì chép kiểu gì??Tôi ngó ngang ngó dọc cũng chả thấy được gì bỗng từ phía trên lớp có một cậu con trai đi vào. Thân người cao ráo, trông cũng bảnh trai , cậu thành công lấy được sự chú ý của cô giáo và các bạn trong lớp''Jungkook? Em đến đây làm gì?''Cô giáo nói ''em đang rảnh''Cậu nói xong rồi đi vào lớp , tôi thì vẫn ngồi đơ ra chuẩn bị sẵn tâm thế bị cô mắng, cậu đi đến chỗ tôi ngồi dù cho lớp vẫn còn vắng nhiều chỗ Cậu không nói gì chỉ lấy vở ra rồi làm bài , tôi ngồi nhìn bầu trời bên cạnh thưởng thức khoảnh khắc tươi đẹp này. Sau 5 phút , cậu gọi tôi''không làm bài à?''Tôi quay ra cậu , lắc lắc '' không có biết làm''''số hay hình?''''cả hai''Cậu thở dài , tôi biết cậu đang bất lực nên cũng không nói gì mà nhìn qua cửa số tiếp ''vẽ hình đi''Là Cậu nói , tôi ngạc nhiên nhìn qua cậu''vẽ hình đi nhìn gì? Vẽ hình là cái cơ bản nhất đấy , đừng bảo không biết làm''Tôi gật gù , đúng là tôi vẽ được , chỉ là hơi ẩu , cậu đành phải sửa lại cho tôi vài chỗ . Sau đó hướng dẫn tôi làm từng câu một , đúng là tôi thấy dễ hơn. Đến câu d tôi dừng lại không làm nữa thì cậu vẫn bắt giải nốt , cậu bảo tôi có khả năng học mà không chịu. Làm xong bài tôi tung tăng mang lên nộp cho cô, cô chấm xong liền nghi ngờ tôi ''có nhờ Jungkook giúp không?"''em nhờ Jungkook giảng cho ạ''''giảng hay chép??''Tôi cũng không lạ với phản ứng của cô , cô là thế , rất hay coi thường tôi, không để tôi trả lời , cô hỏi Jungkook''làm xong hai bài này chưa Jungkook''Cậu lắc đầu'' em chỉ mới làm bài số thôi ạ''Cô chấm bài cho tôi xong liền đưa vở lại , thế là tôi được đi về , nhưng cậu thì không , cậu phải ngồi chờ thêm 5 phút nữa thì mới mang về lên cho cô được. Tôi thấy vì tôi mà cậu ở lại nên áy náy ''tôi ngồi lại với cậu nhé?''Cậu gật gật, khi gần nửa lớp đã về , mình tôi và cậu ở lại , cậu đứng lên rồi đưa bài cho cô chấm , cách trình bày bài của tôi giống y hệt của cậu nhưng cô lại khen nức khen nở khi cậu mang bài lên. Tôi và cậu đi về , lúc lên xe buýt cậu và tôi ngồi cạnh nhau. Tôi cũng chỉ nghĩ là cậu với tôi chung đường nhưng khi xuống , cậu vẫn đi theo hướng nhà tôi''yah..cậu là biến thái à?''tôi nghi ngờ''biến cái đầu cậu , vì sợ cậu gặp biến thái thôi , tôi về đây, về nhà nhanh đi'' Cậu nói xong liền quay lưng bỏ đi , tôi vẫn đứng nhìn , cậu quay lại nói''vào nhà đi''Tôi gật gù rồi chạy vào nhà, nhà chỉ có mỗi tôi và ông bà mà ông bà đi về quê rồi nên tôi lại ăn mỳ gói rồi học bài. Vẫn ghét môn toán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co