Jungkook Reset
Thế giới này đã bao giờ dịu dàng với bạn chưa?Thế giới này đã từng tàn nhẫn với bạn chứ?Ngày đó, cả hai đứng dầm dề dưới cơn mưa mùa hạ, lần đầu Jungkook cảm thấy cuộc đời này vô cùng công bằng. Nó sẽ không bao giờ thiên vị ai hơn, cũng sẽ không bao giờ tàn nhẫn với ai hơn. Nước mắt cô đã ướt nhòe khiến bờ mi kia sưng đỏ, người con gái mà hắn ngỡ rằng cả đời này sẽ luôn nở nụ cười, bây giờ đang khóc đến mờ mắt. Cô có nỗi đau, giống hắn. À.Jungkook thở hắt ra, những giọt mưa dội lên làm tóc trán hắn rũ xuống che đi những cảm xúc phức tạp đang hiện diện nơi đôi ngươi tối mịt ấy.Thế giới này ai cũng có nỗi đau. Có lẽ đó là lý do khi con người sinh ra, chúng ta đã lựa chọn khóc thay vì cười chăng?Những hương thơm và mùi vị cũ kĩ trong căn nhà chờn vờn ở khứu giác, bệ cửa sổ cùng chiếc rèm hình lá phong đang được gió thổi vào hiu hắt lên vài tia sáng, khiến gương mặt người trước mắt ẩn hiện rồi lại mờ nhòe giống những thước phim của chiếc CD bị xước. Jeon Jungkook dứt nụ hôn rời khỏi đôi môi Nak Bin, hắn đưa tay lên áp vào gương mặt của người kia, cố gắng hít thở và cảm nhận được sự hiện diện chân thực của cô ở đây lúc này.Hắn không chắc nữa.. Tận sâu trong đáy lòng của người đàn ông đó vẫn không tin, việc cô đang tồn tại trước mắt mình.Hắn sợ, đây là ảo ảnh...ảo ảnh mà cơn điên cuồng của chính mình lại tự vẽ ra. Khi chạm vào da thịt của cô, Jungkook cảm thấy những đầu ngón tay mình như bị kim châm vào, tê tái và đau đớn, nhưng hắn lại không ngừng chạm vào nó."Nak Bin, đồ phản bội."Lồng ngực của người phụ nữ kia phập phồng bởi vì những nụ hôn sâu trước đó, sau khi cô nghe Jeon Jungkook đau đớn rít một tiếng thốt ra câu nói trách cứ kia, hơi thở gần như đã yếu dần muốn tắt hẳn đi bởi cổ họng Nak Bin gần như đột ngột nghẹn lại. Đối diện với ánh mắt mê man một màng nước mỏng kia của Jeon Jungkook, Nak Bin tưởng chừng mình đang quay về những tháng ngày đó. Giống như là sau những lần trải qua cơn điên cuồng mất kiểm soát, hắn liền quỵ lụy gục ngã. Dẫu căn phòng kia ngập tràn ánh sáng, Jeon Jungkook liền co người nép mình vào trong góc tối, sau đó đưa ánh mắt ngẩn ngơ đầy đau đớn kia mà nhìn cô. Cô muốn nói với Jungkook rằng, người kia mang đến cho cô một nỗi sợ thường trực và vô cùng quen thuộc. Ở một nơi nào đó trong kí ức mơ hồ của một đứa trẻ bị bỏ rơi, hình ảnh mẹ ngồi trên giường bệnh, tay không kiềm được mà vẫn cầm điếu thuốc nghi ngút khói dù phổi của bà đã tổn thương nặng lại hiện lên. Jeon Jungkook giống như tấm gương phản chiếu hình ảnh của mẹ Nak Bin vậy. Nhìn quá đôi mắt của hắn, cô thấy người phụ nữ kia, cả hai kẻ đó đều có chung một cái nhìn đầy mòn mỏi và đau thương.Tại sao vậy, Jeon Jungkook đó...và Jeon Jungkook ngày xưa cô yêu...là một người sao? Tại sao khi ở bên nhau, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp...Jeon Jungkook lại trở nên đổi khác?Có một điều mà Nak Bin luôn giữ trong lòng chưa bao giờ nói cho hắn biết, đó là những mộng tưởng thuở ban đầu mà mình dành cho Jungkook. Cô chưa bao giờ coi Jeon Jungkook như những người khác, Nak Bin đã từng nghĩ Jungkook là thánh là thần, là người được ông trời phái tới để cứu rỗi cái cuộc đời đau thương của cô.Hắn là kẻ luôn khiến Nak Bin phải ngước nhìn, một kẻ tài giỏi, hoàn hảo, yêu thương và quý trọng cô, tuy đôi khi lầm lì, nhưng lại vô cùng bảo bọc Nak Bin. Hắn là viên ngọc Nak Bin vô tình nhặt được nhưng cô hết sức trân quý, chỉ muốn đặt trong tim và cất ở đó đến cuối đời. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những lời hoa mỹ và suy nghĩ tầm thường dối trá của một kẻ yếu đuối. Bởi phải đến bốn năm sau khi đang ngồi trên quảng trường thời đại của nước Mỹ, Nak Bin mới nhận ra ngày đó mình chỉ coi Jungkook là một cái "thùng rác" cảm xúc, bao nhiêu phiền muộn đều lấy hắn đợi sẵn ở đó mà ném vào...mà quên mất rằng...Jeon Jungkook cũng là một con người. Không những không phải là thánh thần, mà hắn còn là một đứa con rơi rớt của cuộc đời này, chẳng may mắn nào cưu mang, chẳng hạnh phúc nào ngó tới."Thứ duy nhất tôi có được...chỉ là em...chỉ có một mình em thôi."Jungkook run run thốt lên, trong khi trên đầu vết thương vẫn còn đổ máu, đó là lần thứ mấy Jeon Jungkook mất kiểm soát, Nak Bin không nhớ...nhưng cô biết rằng...đó là giới hạn cuối cùng của bản thân cô. Cái loại như mày dính vào chỉ có mạt nhà chết bất đắc kỳ tử thôi, như mẹ mày ấy!Tiếng quở trách của người dì vang lên bên tai, nhìn xuống Jungkook đang ôm ghì lấy chân mình...nước mắt của Nak Bin nặng trịch rơi xuống...mà sự mạnh mẽ và chịu đựng của cô cũng đổ gục."Tại sao...tại sao...lẽ nào lại vậy...lẽ nào lại vậy..."Lẽ nào kẻ nào ở bên cạnh Nak Bin...đều sẽ bị cô kéo xuống tận vực sâu sao?Ban đầu là mẹ...rồi tiếp đến là hắn?Không...Jeon Jungkook còn hơn thế nữa...hắn là cả cuộc đời của cô mà! Sao hắn lại trở thành như thế?Ôm lấy Jungkook đang hoảng sợ cố tự hại bản thân hắn vào lòng, Nak Bin cay đắng thốt lên những câu hỏi đầy hoang mang đó...nhưng ngoài tiếng khóc nấc của bản thân...và tiếng thở nặng nề của Jeon Jungkook...thì không ai trả lời cô cả.Không có ai..."Kook..."Trở về hiện tại, Nak Bin gượng gạo đối diện với cái nhìn và câu trách móc của người kia...cô mỏi mệt thốt lên cái tên của hắn. "Tôi hận em đến chừng nào, em có biết không?"Jungkook bỗng dưng gục mặt hắn vào lồng ngực cô, sau đó thốt lên chất giọng bị lạc đi vì nghẹn ngào. Nak Bin cảm nhận mùi hương quen thuộc vương lên từ mái tóc Jungkook, cô chỉ đắng cay mỉm cười..sau đó đưa hai tay lên choàng qua vai người kia, rồi ôm ghì chặt lấy hắn."Kook...anh là kẻ hiểu rõ em nhất mà...em là kẻ ngu dại...""...""Cái gì cũng chờ anh đến, cái gì cũng chờ anh làm...cái gì cũng chờ anh...giải đáp...nếu em sai...""Nếu em sai...?""Nếu Nak Bin sai, anh sẽ luôn tha thứ cho con bé ấy, chẳng bao giờ chấp nhặt...chẳng bao giờ...nên em nghĩ là...cho dù Jungkook có mắng em, có khinh bỉ hay hạ nhục em...anh ấy...sẽ chẳng bao giờ hận em..."Nak Bin cắn chặt răng, cố thốt ra những lời đó trong khi tiếng khóc đã ư ử nơi đáy họng. Cảm nhận bờ vai của Nak Bin run rẩy, người kia liền dụi mặt mình vào áo em, để những giọt nước mắt của hắn thấm đi vào mảnh vải ấy...rồi bản thân thì ngẩng đầu lên...đẩy Nak Bin ra đối diện với mình sau đó lau nước mắt cho cô."Ai nói con bé Nak Bin ấy ngu ngốc chứ...con bé đó biết rõ...Jeon Jungkook yêu nó như thế nào...và nó cũng làm cho cái tên điên đó, không bao giờ ghét nó được."Hắn trông đến bộ dạng nức nở của cô, khóe môi bật cười chua chát mà thốt lên. Nak Bin nghe Jungkook nói thế...cô liền cắn môi mình giữ cho tiếng khóc không bị bật ra, nhưng sau đó lại vụng về thét òa ra giống như một đứa trẻ. Cô còn yêu hắn, cô còn yêu Jungkook rất nhiều. Bằng chứng đó là khi đối diện với Jeon Jungkook vào cái ngày đi nộp kịch bản ở Los Angeles, mọi tuyến phòng thủ của Nak Bin đã sụp đổ. Sự dứt khoát năm ấy mà cô đem theo và bỏ chạy đến nước Mĩ xa xôi, cũng trở thành thứ vô dụng và tốn thời gian.Cô đưa gương mặt ướt nhòe nước mắt của bản thân đối diện với Jeon Jungkook, sau đó nhón chân lên ôm ghì lấy hắn. Giữa những vang vọng của trần gian, có tiếng gió thổi, có tiếng chuông gió treo đầu cửa kêu lách cách, có tiếng những chiếc lá xào xạc rơi...có tiếng vài đứa trẻ đùa giỡn chạy nhảy ngoài kia...nhưng Jeon Jungkook chỉ nghe được lời thú nhận của cô:"Jungkook, Jungkook có tin không...Qua bốn năm...con bé Nak Bin ấy...đã nhận ra cuộc đời nó sẽ chẳng trọn vẹn...khi thiếu người đàn ông đó. Người đàn ông giống như tín ngưỡng của đời nó...tên là Jeon Jungkook."Khi cô dứt lời, Jeon Jungkook liền ôm ghì chặt cô và đột ngột tấn công Nak Bin bằng một đợt hôn dữ dội hơn, giống như là sóng thần đột ngột trào đến. Bàn tay to lớn của người kia đang đặt trên chiếc eo đầy đặn của người thiếu nữ. Sau đó thuận theo thói quen mà bắt đầu vuốt ve lấn lướt, rồi nhân lúc Nak Bin trở nên lạc lối và luống cuống trong mê cung môi lưỡi của mình, Jeon Jungkook nhanh tay kéo chiếc khóa váy của cô xuống.Những bộ trang phục bắt đầu rơi xuống sàn nhà, bắt đầu cho những nồng say và day dứt mà bốn năm nay mà đôi tình nhân trẻ khi ấy đã chôn vùi.***Này là chap extra về cảm xúc cô Chúp pa chúp nổi hứng viết vào nửa đêm, chap sau mới chính thức H. ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co