Truyen3h.Co

Jungri Cry On My Shoulder

"Suỵt...chỉ hôm nay thôi, Jungkook ơi để cho em khóc."

_

Jungkook kéo em ra ngoài, bàn tay cậu vẫn che mắt em, ai có thể biết chắc rằng Yerim đang nghĩ gì? Bao gồm cả cậu, có phải em sẽ không sao không? Ngay lúc cậu nghĩ như thế từ bàn tay cậu, Jungkook cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chảy từ mắt Yerim, em ấy khóc rồi, Yerim thật sự khóc rồi. Thế là Jungkook hối hận, giá mà cậu có thể làm gì đó để ngăn cản em tới đây, đáng lẽ ra cậu phải nói cho em biết, đáng lẽ ra cậu phải làm mọi cách để Yerim không tới. Đáng lẽ cậu nên nói cho em nghe sự thật, em sẽ đau lúc đó, em sẽ đau lúc nghe cậu nói sự thật chứ không phải là tận mắt chứng kiến điều đó xảy ra trước mắt.

Yerim vẫn vậy em vẫn trong ngực cậu sau đó từ từ đưa tay lên lắm chặt lấy phần áo bên trái, chỉ một hành động ấy thôi Jungkook biết em đang thế nào. Em không đẩy cậu chỉ từ từ lùi ra sau rồi ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh chứa đựng nước mắt, em quay mặt nhìn ra phía con đường. Con đường này đối với em thân quen là thế, nó đưa em tới chỗ người em thương nhưng cũng chính nó đưa em tới vực sâu. Ngày hôm nay Yerim mới ngỡ phải chăng tình yêu đầu đời là thế? Phải chăng mối tình đầu của em cứ lặng lẽ mà kết thúc như thế? Phải chăng người đầu tiên Yerim thích, em sẽ không có cơ hội để tỏ tình với anh ấy? Mà em cũng thật ích kỉ, Yerim đang nghĩ cho bản thân trong khi Jungkook chỉ lặng lẽ theo sau em, cậu vừa đi theo sau em vừa nhìn theo bóng lưng bé tẹo kia.

Có ai biết rằng một cô bé vừa bước qua sinh nhật 18 tuổi của mình chỉ cách đây vài ngày lại bất ngờ nhận lấy một đau thương sâu đậm. Cậu nghĩ cho em ấy, nghĩ cho em ấy một cái cớ, một cái cớ để kéo Yerim về hiện tại. Em tới một gốc cây to và Jungkook nhận ra nó, gốc cây lần đầu cậu bắt gặp em ngồi khóc, gốc cây lần đầu cậu thấy một Yerim yếu đuối khác với vẻ bề ngoài, một cô nhóc với thân hình hao gầy lặng lẽ thút thít. Yerim dừng lại rồi quay đầu nhìn Jungkook, đôi mắt em mở to ngăn lại nước mắt chưa kịp rơi, em nhìn cậu rồi ngẫm, sau đó lại cười vu vơ. Mãi lúc sau khi em chẳng còn ngăn nổi nước mắt kia nữa em mới mở miệng giọng méo sẹo với Jungkook

"Em có được khóc không?"

Cậu chưa kịp mở lời nước mắt em đã rơi xuống. Nếu là trước kia, khi chẳng biết chuyện gì cậu sẽ ngăn em lại, cậu sẽ bắt em nói hết điều em giấu kín trong lòng nhưng ở hiện tại cậu lại kéo Yerim vào ngực. Cậu muốn nói cho em biết, dù có ra sao, dù có thế nào nơi trái tim cậu đang đập kia vẫn sẽ dành cho em, dù em có đang đau vì anh ấy thì không sao hết, Jungkook chỉ muốn nói rằng em còn có cậu ở bên, em còn có một người yêu thương em hơn cả bản thân mình.

Jungkook tự thủ thỉ trong lòng ' Yerim nhìn anh, đừng khóc, anh ở đây rồi.' Cánh tay to lớn của Jungkook ghì chặt Yerim trong ngực, chỉ hôm nay thôi cậu sẽ không để em đau nữa, chỉ hôm nay thôi cậu sẽ đem hết đau khổ của em tan biến mất....

"Yerim! Em có biết...có một người thật sự rất đau lòng khi thấy em như vậy không?" Jungkook thủ thỉ bên tai em, giọng nói cậu trầm ấm mang mọi sự chú ý dồn vào câu nói ấy, Yerim khẽ cựa quậy từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu, rõ là đôi mắt em đang ướt, rõ là nước mắt em rơi vì anh ấy nhưng Jungkook lại thích nó, những lúc như vậy, em giống con mèo nhỏ mềm nhũn trong lòng cậu, mà mỗi lần Yerim như thế cậu sẽ vẫn ích kỉ không muốn buông em ra.

"Là Jungkook à?"

Em chẳng chút chần chừ mà hỏi thẳng với cậu, Jungkook không nói cậu lặng lẽ nhìn em, trong đôi mắt long lanh kia có hình bóng của cậu, Yerim hơi mím môi rồi cụp mắt, sau đó lại cúi đầu, em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jungkook phả trên đỉnh đầu, em chỉ thấy những điều em nghĩ vu vơ vừa này tự nhiên tan biến, em chỉ thấy có chút gì đó ấm áp vây phủ lấy tâm hồn em, ánh mắt Jungkook như muốn nói lên tất cả

"Là anh thì có được không?"

Cậu bình thản lên tiếng sau đó ghì chặt em hơn, Yerim có thể cảm nhận được em đang áp sát cậu như thế nào, thậm chí em có thể nghe được nhịp tở và tiếng tim đập thình thịch của Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co