16
Kí xong tờ giấy này. Em lại lặng lẽ đi thu dọn lại chút quần áo. Cũng chẳng có gì nhiều. Em làm như một người mất hồn. Cứ lặng lẽ như thế. Chẳng ai đoái ngoài? Đi ra khỏi ngôi nhà thực chất cũng chẳng phải là của em.
Đứng trước cánh cửa gỗ lớn. Vắng lặng. Xoa tay lên bụng đã hơi nhô ra.
Đứng trước cánh cửa gỗ lớn. Vắng lặng. Xoa tay lên bụng đã hơi nhô ra.
"Cảm ơn con đã đến với mẹ ngay lúc mẹ suy sụp nhất. Mẹ đã từng làm mất con lần trước. Đã từng bị nói chẳng thể mang thai được nữa, chẳng thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Nhưng con của hiện tại chính là niềm hi vọng của mẹ"
Nỗi đau đã từng mất con có ai hiểu bằng em? Có ai hiểu cho em?
Mình lái rồi và bây giờ nó trái ngang thế nhỉ? Nhưng ngược thì chắc Rim từ đầu đến cuối rồi?
Mình trong những ngày mất điện không đăng được chap mới đã viết hết rồi :) kết luôn rồi :) đừng mong chờ HE :)
nó SE đấy :)
Hôm nay đăng bù 2 chap :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co