Truyen3h.Co

Junhao Only You

"Coi nó kìa, thật là kinh tởm mà!". Từng lời nói chẳng mấy bắt tai của những học sinh đang đứng trong hành lang kháo nhau chĩa về cậu.
Vẫn như mọi ngày, cậu lê cái thân còi nhom, ốm yếu đến trường, khuôn mặt vốn luôn tươi cười cớ sao nhiều việc xảy ra nụ cười ấy đã đi đâu? Khóe miệng xinh xắn nay chỉ còn cứng đơ cứng nhắc, không có lấy một cảm xúc, biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn.
Ngày này nối tiếp ngày tiếp theo, cậu âm thầm chịu đừng những lời nói độc mồm độc miệng của những kẻ ngoài cuộc, cảm giác chai sạn đến quen thuộc, không trách cứ, không khóc lóc ỉ ôi kêu than vì số phận ẩm ương, quá đỗi bi ai của mình. Cậu đơn thuần chỉ là, tồn tại chứ thực sự, cậu nghĩ rằng, mình đã chết...
Tâm hồn cậu như cô đọng thành một khoảng đen, dù là một tia sáng cũng không xuất hiện. Người ta nói đúng, ta luôn nhìn lại quá khứ để tiếp tục sống, đôi lúc thật muốn quay trở về quãng thời gian, quay lại chắp vá từng mảng kí ức vụn vỡ tạo nên một quá khứ tốt đẹp. Cậu cũng thế, cậu muốn quay về, khoảnh khắc đẹp nhất, trong đời cậu...

Cậu từng có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, có bạn có bè, đi học đều được mọi người yêu quý. Cậu luôn được mọi người nhắc đến với những lời nói đẹp đẽ, luôn coi trọng cậu. Họ thích sự tươi tắn, thích nụ cười tươi rói như một bông hoa hướng dương giữa rừng hoa hồng đen.

Cậu cứ tưởng, mình là người hạnh phúc nhất thế gian, là người mãi mãi được sự hạnh phúc vây quanh.

Nào ngờ, sự kiện bất ngờ ập tới, kéo theo đó là vô số hàng vạn lần các vấn đề dần nảy sinh.

Ngày bố mẹ cậu mất, lại là ngày sinh nhật thứ mười bảy của cậu, cú sốc tinh thần quá lớn, chưa dừng lại ở đó.
Khi họ mất rồi, còn không được yên ổn, bị mọi người gán mác "Kẻ Giết Người". Mọi người cho rằng ba mẹ cậu do ghen ăn tức ở về công việc mà nảy sinh đố kị nên nhẫn tâm ra tay giết hại, sau khi giết người thì có ý định tự sát bằng xăng dầu. Khoảnh khắc ngọn lửa phừng phực bốc cháy trước con mắt của cậu, mọi thứ như đổ vỡ, như một mảnh hồn của cậu đã tiêu tan.
Và, biệt danh "Đứa Con Của Kẻ Giết Người" luôn hiện hữu mỗi lần mà cậu xuất hiện.

Bông hoa hướng dương luôn tỏa nắng rực sáng cả một bầu trời giờ đây hóa thành một bông hoa hồng đen u ám ảm đạm, quạnh hiu.

Gia đình rời bỏ, bạn bè cũng chẳng còn ai để nương tựa giãi bày. Cậu cảm tưởng, bóng tối đang dần hút trọn lấy mình.

Cậu đã thử tìm đến cái chết, nhưng không thành công.

"Nguy hiểm đó! Sao cậu lại đứng vắt vẻo trên đấy?". Cậu nhớ rõ thân ảnh cao lớn khuôn mặt mang vẻ lãnh đạm chạy tới phía cậu, kéo cậu xuống nền đất, bộ mặt hoảng sợ xen lẫn lo lắng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sao anh lại đi cứu tôi?". Giọng cậu lí nhí hỏi lí do, trong khi mọi người muốn cậu chết đi, nhưng người đang đứng trước mặt cậu lại cứu cậu?

Một bước nữa thôi, một bước nữa, cậu đã có thể đoàn tụ với bố mẹ kính yêu của mình, đến nơi gọi là chốn thiên đường. Cậu nghĩ, mình sống nhưng thật ra mình đang chết dần chết mòn đi, chỉ còn một cái thân xác điều khiển hành động, trái tim cậu như bị đóng băng vậy. Mỗi lần chạm lên nơi ngực trái, cậu thấy nó lạnh lắm, mảng băng lạnh lẽo đóng sâu từng lớp bao trùm cả những mạch máu.

Giờ phút này, cuộc sống chẳng tồn tại một lí do thích đáng nào để cậu tiếp tục tồn tại. Vừa chướng tai gai mắt mọi người, kể cả có sống mặc kệ những lời nói ấy cậu vẫn mãi cô độc. Thà chết chứ cứ mãi một mình đối chọi với miệng lưỡi thiên hạ không một ai bên cạnh cũng không phải là cách hay.

"Cậu nói nhảm gì thế? Cuộc sống còn bao nhiều điều hay ho, chết thì uổng lắm!". Hay ho sao? Nực cười biết bao, cậu không hiểu mình đang cười chính bản thân hay là đang cười nhạo anh chàng này.
Nếu trên đời vẫn có nhiều điều thú vị, hạnh phúc ngập tràn chắc cậu cũng không tìm đến cái chết, sẽ không kết thúc quãng đời còn dài phía trước của mình bằng cách nhảy từ trên cao xuống đâu.

"Trên đời còn gì để tôi sống đây?". Ánh mắt trống rỗng phẳng lặng không chút dao động ngước nhìn anh.

"Văn Tuấn Huy anh đây sẽ cho em thấy còn nhiều thứ để em sống lắm!". Khẳng định chắc nịch của anh khiến cậu như rũ bỏ được một phần lớp băng lạnh trong tim. Chôn chân ngắm nhìn nụ cười tươi trên môi anh.

Cậu nhủ thầm có lẽ đây là người cứu rỗi mà thượng đế ban tặng cho anh.

Từ đó, mọi người luôn thấy hai bóng dáng cao xấp xỉ nhau sánh bước trên hành lang. Anh dường như bỏ ngoài tai những lời nói của bọn người xấu kia, mặc kệ mình cũng bị cô lập như cậu, nhất quyết bên cạnh cậu.

Cậu ở đâu, anh ở đấy, anh chăm sóc cậu từng li từng tí, luôn pha trò làm cậu cười, luôn rủ cậu đi ăn món Trung, giờ ăn trưa luôn ngồi bên cạnh cậu thúc ép cậu ăn nhiều hơn. Cậu đến thư viện một bước cũng không rời dù anh ghét tới thư viện, đọc được vài dòng chữ trong sách đã nhanh chóng lăn ra bàn ngủ.
Những ngày cuối tuần anh sẽ đến nhà cậu nấu cho cậu ăn rồi hai người sẽ cùng ngồi thưởng thức mộ cốc trà nóng hổi nghi ngút khói, xem một bộ phim hài kịch, hay một bộ phim kinh dị. Miệng anh bảo cậu nếu sợ thì cứ dựa vào bờ vai vững chãi của anh mà cuối cùng anh lại là người rúc sâu vào lòng cậu nỉ non kêu sợ. Cuộc sống đại học cứ dần trôi qua, anh và cậu đã trở thành những người lớn chững chạc hơn.

Kết thúc đại học anh có thuê một căn chung cư vừa đủ cho hai người dọn đến ở cùng nhau.
Cậu tìm được công việc phù hợp với sở thích của mình là nhiếp ảnh gia. Bên anh lâu như vậy cậu cũng dần kết thân với rất nhiều người bạn của anh, tìm ra được sở thích của bản thân.

Anh chính là người giúp em có thể sống tiếp.

"Huy Huy, em đã về rồi! Huy Huy?". Cậu vừa từ studio trở về, mọi khi anh sẽ ở ngoài phòng khách mong ngóng đợi cậu về mà ôm chầm lấy cậu, hôm nay trong nhà lại tối om, không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu nghĩ anh ra ngoài mua đồ ăn nên tiến tới phòng ngủ cất gọn balo.

"Bịch!". Chiếc balo rơi khỏi tay cậu, ánh mắt cậu dao động mãnh liệt, người cậu không ngừng run rẩy, dòng lệ thi nhau chảy xuống hai bên gò má.

Cảnh tượng trước mắt như xảy ra trong một giấc mơ. Tuấn Huy cổ bị treo bởi một sợi dây thừng, phía dưới có một chiếc ghế nằm lăn lóc, bên cạnh còn có một tờ giấy được gấp làm hai.
Cậu run run cầm lấy nó giở ra đọc.

"Hạo Hạo à, anh xin lỗi vì rời bỏ em một cách bất ngờ như vậy. Nhưng nếu anh tiếp tục ở bên em anh sẽ cảm thấy có lỗi suốt đời với em. Sự việc mọi người đồn thổi em là con của kẻ giết người, chính là bố mẹ em thực chất không phải do bố mẹ em làm, chính tay bố mẹ anh đã lập nên kế hoạch tàn bạo đó để cướp đoạt vị trí mà bố em đang nắm giữ vì quá ghen tị. Bố mẹ anh đã dàn dựng quá hoàn hảo sau khi sát hại bố mẹ em, nhẫn tâm châm lửa thiêu rụi ngôi nhà em sinh sống. Anh giận dữ đến nỗi không kiềm chế được đã... Giết bố mẹ mình. Bởi anh không thể tha thứ người khiến em chịu tổn thương, ai mà ngờ tới kết cục không mong muốn xảy ra. Mọi người xa lánh, phỉ báng em, anh thấy thật có lỗi khi không xuất hiện kịp thời bao bọc, dành tình thương cho em nhiều hơn. Anh thật đáng nguyền rủa phải không? Vì tình cảm dành cho em quá lớn mà nhẫn tâm giết chính ba mẹ ruột của mình rồi đổi lấy kết quả sự việc càng tồi tệ hơn. Anh xin lỗi, Tiểu Hạo xinh đẹp của anh, bông hoa hương dương tuyệt đẹp của anh. Mãi yêu em!".

"Anh thật ngốc... Tuấn Huy à... Hức... Hức!". Con ngươi cậu chú ý đến con dao dọc giấy trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Loạng choạng đứng dậy vươn tay cầm lấy con dao đẩy lên một nấc. Cứa một đường ngay động mạch chủ, quay lại đứng trước mặt thân xác Tuấn Huy, nở nụ cười nói:

"Em và anh sẽ lại gặp nhau!". Từng dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà, nhỏ cả lên bức thư nổi bật trên nền trắng. Tầm nhìn cậu dần mờ đi, thân thể kiệt sức ngã xuống sàn nhà. Ngay khi chút hơi thở cuối cùng, cậu vẫn thủ thỉ câu nói:

"Mãi... Yêu... Anh". Giọng nói yếu ớt rồi tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co