Truyen3h.Co

Junhao Smut J E A L O U S


Wattpad giật cục nên quên ko đăng cảnh báo :(( fic có nội dung tag nc17+ nên cân nhắc trước khi đọc. Nhân vật là OOC, light bdsm, một xíu dirty talk. 5K chữ smut thuần túy chứ không có gì nhiều, chúc các bạn đọc vui :)))

***

"Junnie... tha cho em đi mà.."
Giọng nói thỏ thẻ và có phần "dỗi" của Minghao không mảy may làm khuôn mặt của Jun xê dịch chút nào. Toi rồi, cậu biết anh mà phát hiện ra chuyện vừa xảy ra thì cậu có chạy đằng trời cũng không thoát. Ánh nhìn lạnh lùng của con báo đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa làm Minghao có chút rùng mình. Đây không phải là Jun mà cậu biết, không phải anh người yêu có độ tuổi tâm hồn còn ít hơn cả maknae mà cậu vẫn thường thấy. Minghao cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như chỉ làm những chiếc còng đang khóa chặt lấy tay chân cậu trở nên nặng nề hơn. Ngước lên nhìn anh với một đôi mắt mèo con nhằm cầu xin một sự thương xót, nhưng có vẻ không có tác dụng gì, ngược lại còn châm ngòi cho ngọn lửa kia cháy to hơn. Nếu mà Minghao biết chuyện này sẽ có thể xảy ra, hẳn cậu sẽ không bao giờ đồng ý đi uống với đám thực tập sinh của cậu.

"Em nói xem" Jun từ từ nâng cằm cậu lên, vuốt ve bờ môi đỏ mọng như trái chín vì men rượu, hận không thể thưởng thức nó ngay lập tức "Tại sao anh phải tha cho em?"

Nhìn thấy cái nhướn mày của người kia, Minghao thành thật khai báo
"Em xin lỗi mà~ em.. em không biết là cậu ấy lại làm như thế. Người ta là học trò nên em cũng..."
"Vì là học trò nên em để cho nó hôn mình hả?"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Jun ngắt lời. Minghao chỉ cúi đầu, lí nhí đáp
"Có mỗi một cái vào má..."

Minghao thật sự không hiểu vì sao Jun lại giận như thế, khi mà cậu thực tập sinh ấy cũng chỉ vì quá say mới làm vậy. Cũng đâu phải là có ý tứ sâu xa gì? Mối quan hệ thầy trò chỉ dừng lại ở việc nó xin cậu số để liên lạc, hết, vậy mà anh cứ làm như cậu chuẩn bị bỏ anh theo nó không bằng. Thế nhưng, Minghao đâu biết anh đã sốt ruột chờ ở khách sạn như thế nào khi cậu chẳng bắt máy. Cả năm có mỗi một dịp về Trung, chưa kịp đi hẹn hò thì đã bị cái đám loi nhoi kia dẫn đi mất, đã thế còn uống say, để anh đi đón mà chứng kiến hết cảnh một đứa ất ơ trong đám hôn cậu và mặt dày xin số điện thoại. Nếu không phải vì hình tượng mĩ nam an tĩnh, Junhui thề anh sẽ cho tên nhóc ấy một trận ra bã.

"Thế, em phải làm gì anh mới tháo còng cho em?" Cậu dè dặt hỏi,dù sao cũng chẳng phải một cái ghen vô lý, cậu tốt nhất vẫn là vuốt lông con mèo bự này thì hơn.

"Làm anh thỏa mãn đi, rồi anh tháo cho em." Jun nhếch mép cười, trông lưu manh còn hơn cả cái vai phản diện trong bộ phim mà hai người vừa xem trên máy bay.

Chữ "thỏa mãn" của Jun, xét theo thời điểm hiện tại, chỉ có thể có một nghĩa thôi. Minghao mặt đỏ bừng, nuốt nước bọt nhìn anh, Jun chỉ lặng lẽ mở chân mình, coi như là bớt một bước cho cậu. Minghao chầm chậm bò đến giữa hai chân anh, tiếng xích và còng va vào nền gỗ kêu lạch cạch, nện vào đầu cậu những âm thanh vô cùng rõ ràng. Vụng về cắn lấy khóa quần tây của anh mà kéo xuống, rồi lại vụng về giải thoát cho vật to lớn kia, cả quá trình đủ làm cho cậu toát mồ hôi hột. Làm tình không phải là loại chuyện xa lạ gì đối với cả hai, nhưng đây là lần đầu cậu khẩu giao cho anh, mà lại còn phải làm anh hài lòng. Minghao bình thường lớn miệng nhưng thực chất cũng chỉ là một con mèo nhỏ thôi, cậu cũng không biết được thế nào mới là đủ tốt.

"Trước giờ nó chỉ quen với cái miệng đằng sau của em thôi. Còn cái này, không biết có đủ cho nó không nhỉ?"
Chút lay động trong mắt Minghao làm Jun vô cùng đắc ý. Và như đúng như dự đoán của anh, người ngồi dưới không do dự thêm phút nào nữa, trực tiếp há miệng ngậm lấy vật to lớn của anh. Cảm giác quy đầu chạm tới đáy họng làm cậu nghèn nghẹn, dù rất muốn nhưng chẳng làm sao để ngậm hết được, chỉ còn có thể dùng tay an ủi phần còn lại.
Mặc dù kĩ thuật còn vụng, nhưng những chuyển động của lưỡi và nhiệt độ của khoang miệng nóng ấm đủ làm Jun phải rít khẽ. Anh không muốn tỏ ra thỏa mãn để Minghao đắc chí, chỉ là có thằng điên nào lại không mất bình tĩnh khi nhìn thấy người yêu mình khẩu giao cho mình chứ. Đôi mắt ươn ướt, đôi môi đỏ rực cháy bỏng, đang gắt gao ngậm lấy cậu nhỏ của anh, đấy là còn chưa kể cả cái cơ thể đẹp đẽ đang ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh kia, đủ làm lửa dục trong người cháy đến tận tế bào cuối cùng.

"Bảo bối, em có vẻ rất thích nó nhỉ" Jun châm chọc, cốt để cậu không có cách nào nhận ra hơi thở có chút nặng nề hơn của anh "Trông rất vừa vặn với cái miệng đáng yêu này của em."

Minghao không thể trả lời, chỉ có thể uhm uhm vài tiếng. Ngậm, mút, liếm, mỗi một lần Minghao nhả cự vật ra đều có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép. Nước bọt ướt đẫm chảy dọc xuống từng đường gân của vật lớn vì chịu kích thích mà đang dựng thẳng, cứng ngắc, hình như lại còn vừa lớn thêm một vòng, giật giật nhẹ. Thi thoảng cậu lại buông ra rồi mút nhẹ quy đầu, chọt lưỡi vào lỗ niệu nhằm làm Jun gầm gừ, cậu biết rất rõ chỗ đó chính là chỗ mẫn cảm của anh.

Nhưng Jun dường như vẫn có chút không thỏa mãn, liền luồn tay vào mái tóc nâu nhấp nhô giữa hai chân mình, rồi bất thình lình nhấn đầu cậu vào sâu hơn.

"Anh thích nó phải ở sâu trong miệng em như thế này này." Anh nói như ra lệnh, mặc kệ khóe mắt Minghao đã ứa một chút nước vì khó chịu. Cậu ngay lập tức dừng lại, không chuyển động nữa vì cảm giác như sắp nôn khan. Bình thường thì Jun chẳng bao giờ bắt cậu phải khổ sở như thế này đâu, cậu khó chịu chút thôi thì anh sẽ lập tức dừng lại. Nhưng mà, hôm nay hẳn là một ngày xui xẻo lắm cậu mới khiến Jun tức giận đến nhường này.

"Sao? Chưa gì đã kiệt sức rồi à? Bé cưng thế này thì sao anh mở còng cho em được đây?"
Jun túm lấy tóc cậu, thô bạo kéo ra rồi lại nhấn vào, làm Minghao chỉ có thể bật ra những âm thanh nức nở bé xíu kẹt trong cổ họng.

"Vậy thì để anh giúp bé cưng nhé?" Nói rồi, anh chẳng còn kiêng nể gì, dồn dập đưa đẩy để tìm kiếm cao trào cho chính mình. Bây giờ mong muốn duy nhất của anh chính là đánh dấu sự chiếm hữu của mình lên khắp trên cơ thể này, để mỗi nơi, mỗi bộ phận đều ghi nhớ anh, đều không thể phản ứng với bất kỳ ai dám chạm vào cậu được nữa.

Bằng một cú thúc mạnh mẽ và cái siết đến tê rần cả da đầu của Minghao, anh cuối cùng cũng đã xuất ra ngay trong miệng cậu. Vật kia co giật rồi phóng thích, ứ đầy khoang miệng nhỏ. Anh vừa buông tay, Minghao đã rời môi khỏi cự vật của anh, đôi mắt trong thoáng chốc mất đi tiêu cự, chỉ có thể ngây ngốc nhìn người trước mặt, không để ý đến tinh dịch nuốt không hết mà trào ra, nhiễu dọc xuống cằm. Đến khi bình tâm lại, Minghao vẫn còn thở hổn hển không nói được tiếng nào, nhưng cậu biết nếu muốn anh hài lòng thì phải dâm đãng lên một chút, chứ vừa rồi chưa là đủ để anh đỡ bực mà tha cho cậu. Nghĩ là làm, những ngón tay thon dài liền quệt đi tinh dịch vừa chảy ra vẫn dính ở trên cằm, đút vào miệng mút sạch sẽ.

Và đương nhiên, cảnh tượng này không khỏi khiến người ngồi phía trên cảm thấy vô cùng hài lòng. Jun mỉm cười, bế cậu hẳn lên ngồi trên đùi mình, thuận tay cởi khóa cho còng chân làm nó rơi cái choang xuống sàn. Minghao thấy chân được giải phóng thì thích thú kẹp lấy hông anh, nhưng khi thấy anh có vẻ sẽ không cởi nốt tay cho cậu, cậu chỉ giật giật cái còng một cách vô cùng bất mãn. Người kia xem ra không để ý cho lắm,vùi đầu vào cần cổ trắng mịn, xương quai xanh nhấp nhô theo từng nhịp thở, mút mát da thịt trần trụi cho đến khi nó đỏ lên, như một Alpha cố tình để lại dấu vết trên Omega của mình. Cậu run run để cho anh gặm dần xuống hai đầu ngực, không kiềm được mà phát ra một tiếng kêu ngọt ngào khi anh bắt đầu một bên ngậm lấy và cạ nhẹ, còn bên kia thì bao lấy trọn cả bầu ngực, không ngừng vân vê phần đầu nhũ mẫn cảm. Hai đóa hoa nhanh chóng cứng sựng, đỏ lựng và nở rộ giữa những cái âu yếm của anh.

"Jun...a...cởi cho em...." cậu nhỏ giọng, đấm vào lưng người kia hòng làm anh chú ý đến yêu cầu của cậu. Jun vẫn không ngừng chơi đùa với hai nụ hoa nhỏ, thậm chí còn khiêu khích thêm nữa, nhướn mày hỏi lại
"Ai bảo với em chỉ cần thỏa mãn anh một lần là anh sẽ tháo hết?"
Cái bộ mặt sắc lang này, thật là đáng đánh quá đi.
"Cho đến khi nào anh bắn vào trong này." Jun thích thú bóp mạnh vào mông cậu, cố tình hằn lại dấu tay lên đó "Thì anh mới thỏa mãn được ~"

Cả cơ thể Minghao giật nảy khi bờ mông bị nhào nặn. Cậu nhìn khuôn mặt hiện rõ hai chữ lưu manh của anh, ngượng đến đỏ bừng cả hai tai. Đêm nay mà làm hài lòng được anh, thì không biết mai có xuống nổi khỏi giường được hay không nữa. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng
"Nếu anh muốn...thì.. mau chuẩn bị cho em đi."
Jun không nói gì, bế cậu đứng dậy, không thương tiếc ném cậu xuống giường. Minghao cáu lên đang định mắng cho một trận thì người kia đã thong thả kéo ghế ngồi ở đuôi giường, chẳng có động thái gì là sẽ thực hiện yêu cầu của cậu.

"Sao lại nhìn anh thế?" Jun cười giả lả, khóe miệng cong lên nhìn phát ghét "Em làm sai mà giờ còn ra lệnh cho anh sao? Em hãy nhớ một điều, trẻ hư thì sẽ không bao giờ có quà." Nói rồi anh vuốt dọc tính khí của mình, ám chỉ rằng cậu mới là đứa trẻ nên biết điều ở đây.
"Nào, biểu diễn tiếp cho anh xem đi chứ?"
Minghao hừ lạnh một cái, nhưng rồi lại nhìn xuống cái còng tay của mình, tự nhủ rằng mọi chuyện cũng đều do mình gây ra cả thôi, trách ai bây giờ. Cậu từ bỏ hẳn ý chí phản kháng, bò đến phía tủ đầu giường, lôi ra một chai gel không mùi. Trước mặt anh, cậu cũng chẳng kiêng dè gì nữa, mở rộng chân và bắt đầu tự chăm sóc lỗ nhỏ của mình. Một ngón tay rồi lại hai ngón, thú thực là cũng đã phải mấy tháng trời rồi cả hai chưa làm việc này, Minghao cảm giác mình thật sự rất chặt, và cũng vô cùng đói khát. Hậu huyệt ướt đẫm, khép mở liên hồi như đang đòi hỏi được lấp đầy ngay lập tức. Minghao vùi mặt mình vào vai, mắt nhắm chặt để đi tìm khoái cảm trong đường hầm chật hẹp nhằm thỏa mãn mình, miệng không ngừng nỉ non
"Jun...ha....a... Junie...."
Jun vẫn chống cằm, ngồi im lặng một bên xem cảnh đẹp. Minghao dường như vẫn chưa tìm được nơi mình mong muốn, cậu ngẩng lên nhìn anh, nũng nịu cầu xin "Junnie....lão công..... em...em muốn anh...aaa .."

Jun đứng dậy khỏi ghế, tiến dần về phía cậu, giả ngốc hỏi "Hửm? Cần anh à? Cần anh làm gì nào?" Anh nắm lấy cái cổ chân gầy gầy của Minghao, bất ngờ kéo cậu xuống nằm dưới thân mình. Minghao rút ngón tay khỏi hậu huyệt, ngọ nguậy vì cảm giác trống trải, rồi vòng cái còng tay qua cổ Jun và kéo anh xuống, khóa anh lại trong cái ôm của mình. Khuôn mặt Jun gần sát với khuôn mặt cậu, chỉ cách một hơi thở ấm nóng. Minghao muốn hôn anh nhưng Jun đã quay mặt tránh né, khiến làn môi đỏ hồng chỉ có thể chạm tới má người kia. Jun di chuyển sang vành tai, gặm nhấm nó một cách khiêu khích, làm Minghao chỉ có thể ứ lên một tiếng đầy bất mãn.
"Không được hôn đâu." Anh hôn dọc cần cổ xuống, rồi dừng lại trêu đùa với trái cổ xinh đẹp nhấp nhô theo từng nhịp thở của cậu bằng cái lưỡi mềm ấm linh hoạt "Chỉ có bé ngoan mới được hôn thôi ~"

Hừ, ngoan với chả hư, Minghao nghĩ thầm, phải mà cậu không bị khóa tay thì anh còn lâu mới có cái gan làm trò này với cậu nhé. Jun cứ chần chừ chẳng chịu làm đến bước tiếp, chỉ gặm cắn khắp những nơi mà anh muốn trên cơ thể này, từ tai, trái cổ, xương quai xanh cho tới vòng eo mà mỗi lần Minghao cử động sẽ trông uyển chuyển như một con rắn, chỉ vậy thôi, tuyệt nhiên bỏ quên lỗ nhỏ đói khát và nơi mẫn cảm đang dựng đứng rỉ nước phía trên bụng cậu. Minghao bực bội, dùng hết sức lực lật người anh lại, nằm hẳn phía trên ngực anh, há miệng cắn lấy đầu ngực của người kia.

"Cái này là vì cứ thích trêu em." cậu nhếch mép cười mãn nguyện khi thấy anh nhăn mặt vì đau. Lồm cồm bò dậy ngồi trên bụng anh, Minghao có thể cảm thấy cự vật của người nằm dưới hình như đã có dấu hiệu cứng trở lại. Cậu ngồi tụt hẳn xuống dưới đùi anh, nắm lấy vật lớn, vuốt ve nó rất điêu luyện. Jun ngửa đầu rít lên một tiếng qua kẽ răng, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của những khớp tay thon dài. Minghao thấy thế càng được đà, cậu bắt đầu khiêu khích
"Lão công có muốn vào trong em không?"
Jun nghiến răng, có vẻ không vui với việc bị cậu chiếm quyền áp đảo lại
"Em đừng có mà ngang ngược. Mau nằm xuống cho anh."
Minghao lắc đầu, nhõng nhẽo "Không thích nằm." Rồi chẳng để Jun kịp phản ứng, cậu đã chồm người lên, liếm một đường dài từ bụng lên đến ngực của người nằm dưới. "Thích cưỡi anh cơ." Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong cong như một chú mèo ngoan ngoãn. Đầu Jun ngay lập tức như muốn nổ tung.

Tiểu yêu này muốn chết à?

Anh cáu kỉnh kéo cậu lên ngồi lại trên bụng mình, thuận tay đánh cái chát vào mông cậu, thịt mông trắng mịn ngay lập tức lằn in một dấu tay chói mắt, khiến chân Minghao run rẩy không thôi. Cậu bĩu môi vẻ không cam tâm, nhưng khi thấy nam căn của anh đang cứng ngắc chọc vào mông mình và cái của mình cũng đang căng cứng thì cậu nghĩ mình cũng nên giải thoát khỏi sự bức bối này cho cả hai đứa. Minghao hơi nâng mông mình lên, dựng thẳng vật lớn của anh rồi từ từ ngồi xuống. Lỗ nhỏ nhanh chóng được lấp đầy, làm cậu bật ra một tiếng rên khẽ.
"Lớn...quá.."
"Sao nào, nó có thỏa mãn được em không?" Jun bật cười khi thấy cậu vẫn đang khổ sở chưa thể nhấc người mình dậy, cảm thán "Con mèo nhỏ hư hỏng."
Anh bấu lấy hông cậu, cố tình dằn mạnh xuống để huyệt khẩu bị đâm đến lút cán. Minghao bật ra một tiếng rên lớn ngọt ngào, cong lưng đón nhận khoái cảm trào dâng khi được thỏa mãn. Nghe được thứ âm thanh đó, cùng lúc đang cảm nhận rõ ràng phía dưới của cậu điên cuồng mút lấy vật đàn ông của mình, Jun thực sự không biết trên đời còn có thứ gì có thể khiến anh phát điên hơn được nữa .

"Khai thật cho anh nghe" anh vỗ nhẹ vào mông cậu, tông giọng nửa như giận dỗi, nửa như trêu đùa "liệu có phải với tên đàn ông nào em cũng dâm đãng như vậy không?"
Minghao mắt đã hơi ngân ngấn, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy
"Không.. mà...em không...có"
"Vậy sao?" Jun vẫn hỏi, không hề để ý đến vẻ mặt như cún con của cậu ""Liệu khi nó chạm vào chỗ này của em em có cứng không?" Jun nắm lấy tính khí của cậu, đùa giỡn với nó "Hửm, hay khi nó hôn em, em có rên lớn được như khi nãy không?"

Minghao thở dốc, vẫn lắc đầu một mực phủ nhận.
"Chỉ....em....chỉ như vậy... với anh thôi."
"Ngoan lắm bảo bối" anh vui vẻ khen ngợi "Thế thì mau chứng minh điều đó cho anh xem đi nào."

Và như chỉ chờ Jun nói vậy, Minghao liền nâng mông mình, nhún lên vật lớn của anh. Từng đường gân nổi cộm ma sát với vách tường chật hẹp và nóng rực, khơi dậy một thứ khoái cảm mãnh liệt từ tận sâu bên trong.

"Ha...aaa.ha..." từng tiếng nức nở bật ra khỏi đôi môi căng mọng, không khỏi khiến tự tôn của anh thêm ngạo nghễ.
"Nó.... thật sâu...." Minghao nhắm mắt lại, cảm nhận luồng điện kích thích chạy dọc cơ thể, không mất nhiều thời gian để tăng tốc tìm kiếm một cái gì đó mạnh mẽ hơn.

Cậu lắc hông, điều chỉnh cho đầu vật cương cứng cọ đúng qua điểm nhạy cảm của mình, khiến cả cơ thể ngay lập tức giật nảy, ngón chân co rút lại vì sướng. Jun đắc ý nhìn cậu một màn tự biên tự diễn, chống tay lên bụng anh, ngửa đầu tự chơi để làm thỏa mãn khao khát dục vọng của chính mình. Một cảnh sắc thật tuyệt vời, Jun thầm nghĩ.
"Em thích nó đúng không, mèo con?"
"Em thích anh bắn vào sâu trong em đúng không nào?" Jun nói như dỗ dành "Mau làm anh bắn đi, anh đang đợi đây."
Và Minghao là ai để có thể từ chối lời đề nghị này chứ, trong cơn sóng mê dại của khoái lạc, cậu chỉ có thể gật đầu, tha thiết cầu xin anh "Aaa...ưm.....Jun...."
"Jun....lấp....đầy...em.. aaa..."

Trên dưới đều được tận tình chăm sóc, tầm nhìn dần trở nên mờ đục, cùng với một tiếng thét nho nhỏ, Minghao lập tức bắn ra, vương vãi tinh dịch khắp bụng của anh. Cậu nằm gục đầu xuống hõm vai anh, thở dốc vì từng tế bào của cơ thể vẫn còn đang run rẩy sau đợt cao trào vừa rồi. Jun quay mặt sang thơm một cái thật kêu lên má cậu, nhưng vẫn gian xảo châm chọc
"Vậy mà còn tự tin sẽ làm anh ra cơ đấy, xem ai vừa mới bắn trước kìa."
Minghao dù vẫn còn choáng váng, vẫn đủ sức để lẩm bầm mắng anh là đồ đáng ghét. Jun cười phì, không thèm để tâm đến bảo bối của mình đang quạu quọ, vì cái đó chẳng thể làm anh khó chịu nổi khi nam căn vẫn còn đang vùi sâu trong huyệt nhỏ ấm nóng, to lớn và giận dữ vì chưa được giải phóng. Anh đè ngược cậu xuống nệm, mặc kệ Minghao á lên một tiếng bất ngờ và cả người nhũn ra khi tính khí của anh lại một lần nữa ấn lên khoái điểm của cậu. Jun cầm lấy dây còng, kéo ngược hai tay Minghao lên, cố định trên đỉnh đầu, rồi như một con hổ đói, cúi xuống cắn mút lấy bờ môi mềm mại kia. Ngọt ngào và ẩm ướt là hai từ duy nhất Jun tìm được để miêu tả khoang miệng của Minghao lúc này. Cậu bật ra tiếng rên nhỏ giữa những nóng bỏng quấn quýt của môi lưỡi, cố gắng hớp hơi giữa những khoảng nghỉ hiếm hoi anh buông tha cho mình.

"Bé ngoan." Jun vừa ngậm môi dưới của cậu, vừa thì thầm "Thật dễ thương, để anh tháo còng cho em nhé." Minghao nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, hai chân chủ động quấn lấy eo anh, nhấn mình xuống để vật lớn của anh đi vào vào sâu hơn. Từ nãy đến giờ cậu hơi bị bực mình cái còng này rồi, tay thì đau mà làm gì cũng không tiện, chỉ mong anh nhanh chóng cởi nó, rồi anh có bảo gì cậu cũng sẽ nghe. Nhưng sự đời mà trôi chảy như những gì người ta mơ ước thì đã chẳng phải là đời, và ngay tại đây, trong tình huống này, bất ngờ một thứ khủng khiếp đã xảy ra mà Minghao chẳng thể lường trước được. Điện thoại của cậu bỗng dưng kêu inh ỏi. Đương nhiên, nó thành công thu hút sự chú ý của Jun. Vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt anh vì đang ăn ngon lại có đứa phá đám. Anh đã định kệ xác cái điện thoại cho đến khi nhớ ra một chuyện. Jun với lấy nó, mở màn hình lên để xem là ai đang gọi. Đúng như dự đoán của anh, tên của một cậu thực tập sinh mà Minghao từng kể chình ình ở trên đó. Anh liếc nhìn cậu, lông mày hơi nhướn lên, và chừng đó dấu hiệu là đủ để Minghao cảm thấy có gì đó không lành. Cậu giãy dụa nhưng rồi không lại với anh, bị anh nhanh chóng khóa chặt lại, áp chế dưới thân mình. Tại sao cái người không bao giờ tập luyện gì cả lại có sức mạnh kinh hồn như thế này chứ?

"Thả em..." Minghao chưa kịp nói hết câu, đã im bặt vì Jun đưa một ngón tay lên làm dấu. Anh ấn trả lời cuộc gọi, và cố tình bật loa ngoài lên cho cậu nghe thấy.
"Lão sư, là em - XXX đây ạ? Lão sư có ở đó không ạ?"
Minghao nuốt nước bọt, quỷ thần thiên địa ơi, ai gọi không gọi, lại đúng là cái đứa là nguyên nhân của tất thảy chuyện xảy ra trong tối nay gọi. Phen này thì cậu tàn đời thật rồi. Jun cười khẩy, điệu bộ dửng dưng nhìn con thỏ nhỏ run rẩy tái mét trước mặt, rồi không kiêng dè đẩy hông, thúc một cú mạnh mẽ vào trong cậu. Minghao dùng tay bịt chặt miệng mình lại, chỉ để một tiếng kêu gợi cảm nhỏ xíu vô tình lọt ra ngoài.

"Lão sư, em em muốn xin lỗi chuyện lúc nãy ạ." Trong điện thoại lại là tiếng của cậu thực tập sinh kia, có chút ngập ngừng vì ngại và âm điệu hơi loáng choáng vì say "Em không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, có lẽ vì em say quá rồi nên mới liều vậy."

Jun để hẳn điện thoại của cậu sang một bên, một tay giật giữ cái còng để Minghao không thể dùng tay ngăn mình phát ra tiếng động, tay còn lại giữ lấy eo cậu và bắt đầu chuyển động với tốc độ kinh hồn. Thắt lưng đưa đẩy kịch liệt, không chừa lấy một kẽ hở, vùi sâu nam căn cứng và nóng đến dọa người, mài lên từng nếp thịt trong mật đạo chật hẹp của cậu.
"Chỉ là....em ngưỡng mộ...lão sư....từ lâu rồi" Bên kia vẫn nói, mặc dù chẳng nghe được lời hồi âm nào. Người ta hay nói lời của kẻ say là lời thật lòng nhất, phải không nhỉ? "Đây là một trong những dịp hiếm hoi em được gặp, chẳng biết bao giờ mới có. Em cũng mong, lão sư hiểu được tấm lòng này của em..."

"Tấm lòng sao?" Ba chữ này không mất nhiều thời gian để làm khói bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu Jun. Và sự bực tức đó chẳng mấy chốc biến thành hành động, anh tách hai chân cậu ra, đè nghiến xuống, đóng thẳng vào điểm nhạy cảm. Minghao ưỡn người đón nhận những cú thúc kinh hồn lạc phách của người phía trên, cảm giác đê mê len lỏi khắp cơ thể, chỉ có thể gào thét trong câm lặng. Hai bắp chân cậu căng cứng, eo bị lộng đến lợi hại cũng đã mỏi nhừ, nước bọt không kịp nuốt chảy lóng lánh, ánh mắt nhiễm nhục dục mơ màng chỉ có thể nhìn Jun đầy câu dẫn.
"Hình như em...em nói hơi nhiều...." cậu thực tập sinh có chút hoảng khi chẳng nghe thấy hồi âm gì từ bên kia điện thoại, bắt đầu luống cuống "Lão sư, cũng cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu ạ....em chỉ muốn..nói rõ cảm giác của mình...."
"Lão sư..."
"Cảm ơn cậu đã hỏi thăm." Một giọng trầm khàn bất ngờ đáp lại làm cậu thực tập sinh kia giật bắn khỏi cơn say hơi ngà ngà của mình "Dạ, dạ, cho hỏi, ai đấy ạ?" cậu rón rén mở lời, vì cái tông giọng của đầu dây kia chẳng có nét gì giống Minghao lão sư cả.
"À, người quen của Minghao thôi, cậu không phải lo."
"Xin lỗi vì đã lỡ nghe cậu tâm sự nhé, đừng sợ, Minghao cũng ở đây với tôi, chỉ là em ấy đang bận một chút, chưa trả lời ngay được." Người bên kia cười nhẹ  nhưng đủ để làm cậu lạnh hết cả sống lưng, sao mà cách xa nhau rõ ràng mà vẫn có thể cảm nhận ám khí lởn vởn đâu đây vậy.
"Vậy nếu không còn gì nữa thì chào cậu nhé. Tôi sẽ nhắc Minghao trả lời cậu sớm sớm."
"Dù sao thì, một người thầy tốt, cũng không nên để học trò của mình phải chờ đợi nhỉ?"
Rồi chẳng đợi cậu kịp đáp, điện thoại đã bị cúp máy, bỏ lại cậu ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn bên này, Jun tắt xong cái điện thoại thì thằng tay quẳng nó ra đầu giường, tiếp tục công việc còn dang dở.

"Học trò của Minghao đáng yêu quá." Anh bắt đầu chọc ngoáy, hông vẫn không ngừng đỉnh mạnh, thích chí khi tràng đạo nóng ấm cắn chặt lấy anh, tham lam nuốt trọn chiều dài của vật lớn. Phía dưới ướt nhẹp, dớp dính dầu bôi trơn lẫn với dịch thể của Minghao, Jun có thể nhìn thấy rõ cảnh tính khí thô to của mình ra vào tiểu huyệt, đắc ý khi biết mình là người duy nhất có thể đặt cậu dưới thân, và chơi cậu cho đến khi ngất xỉu thì thôi. "Minghao lão sư có thích học trò của mình không nào? Lão sư mau trả lời đi chứ?"

Minghao lúc này mới có thể cho phép bản thân được rên lớn. Mặc dù đầu óc đã mụ mị đi nhiều, cậu vẫn biết mình phải nói gì và làm gì
"Ư...uhm.....em..là của.....anh"
Jun vẫn làm bộ làm tịch, lắc đầu "Gì thế, anh không có nghe rõ?"
"Lão công...em là của.... lão công. Aaaa..chậm...chậm một chút."
Jun không nói gì thêm nữa, như thể đã nghe được đúng câu trả lời mình mong mỏi. Anh gác chân cậu lên vai mình, vận sức để nhấp những cú cuối cùng khi bụng dưới đã cuộn lên cảm giác sắp lên đỉnh.

"Bảo bối...bảo bối....thật chặt..." anh cảm thán, rồi cũng không mất nhiều thời gian để gầm lên như một con thú dữ, rồi bắn vào vách tường nóng rát, cùng lúc khiến Minghao chịu kích thích dữ dội, giải phóng mà chẳng cần chạm vào phía trước.

"JUNHUIII...." Cậu thét lên một tiếng thật dài, âm thanh vụn vỡ vì chìm đắm trong thứ xúc cảm mê loạn của tình dục. Huyệt nhỏ co thắt từng đợt như muốn vắt kiệt anh đến giọt cuối cùng. Jun lưu luyến đưa đẩy thêm một vài cái nhẹ nhàng, rồi úp mặt vào ngực Minghao, hít hà thứ hương thơm mà chỉ riêng cậu mới có. Khi anh chuẩn bị rời ra, đã có một vòng tay kéo anh lại. Minghao nhướn người lên để cuốn cả hai vào một nụ hôn nóng bỏng và ướt át, nhõng nhẽo
"Em..muốn..nữa cơ."

Và đương nhiên rồi, Jun là ai để có thể từ chối lời đề nghị này nhỉ? Anh cười, liếm mép như một con sói nhìn con cừu non đang tự mình dâng lên ngay trước miệng, đôi mắt sáng rực ánh lửa như thiêu như đốt
"Tuân lệnh bảo bối."
 
Sáng ngày hôm sau, Minghao lại là một người thầy tận tụy, lên lớp dạy dỗ các thực sinh để làm sao có được một màn biểu diễn xuất sắc nhất. Đến giờ nghỉ giải lao, đang lướt điện thoại thì thư mục tin nhắn vang lên, báo rằng cậu vừa có một tin nhắn mới. Khuôn mặt Minghao từ bình thản cho tới khi mở cái tin kia lên liền ngay lập tức trở thành hoảng hốt. Cậu cuống cuồng suýt chút nữa thì làm rơi khi có một thực tập sinh vô tình gọi tên mình, vội đem úp giấu trong ngực.
"Thầy sao thế ạ?" cậu thực tập sinh nghiêng đầu, vẻ thắc mắc lộ rõ. Minghao toát cả mồ hôi nhưng chỉ có thể cười xòa, bảo rằng không có gì cả rồi kiếm cớ chuồn lẹ ra ngoài.
Đến khi yên vị ở một góc khuất cuối hành lang cậu mới dám giở tin nhắn ra để xem đầy đủ, và càng xem thì mặt càng đỏ tợn. Trên màn hình là hai bức ảnh mà Jun vừa gửi, một cái chụp lúc cậu đang khẩu giao cho anh, miệng ngậm vật lớn của anh, không ngại ngùng gì mà chăm sóc nó tận tình. Tấm còn lại là cảnh anh chụp cậu sau khi làm tình, cả cơ thể chi chít những dấu hôn ngân đậm màu, khuôn mặt ửng đỏ mê man vì dư chấn của khoái cảm, hai chân mở rộng, dịch thể của cậu dính nhớp trên bụng còn tinh dịch của anh đang trào ra từ lỗ nhỏ, trông kích thích và dâm đãng vô cùng.

Minghao xấu hổ, đùng đùng nhắn mấy chữ "Anh điên à?" rồi kêu anh phải xóa ảnh ngay lập tức. Jun nhắn lại một cái emoji ngả ngớn trông rất đáng đánh, cũng nghe cậu mà xóa ảnh, nhưng cùng lúc nhắn thêm một dòng phía dưới
"Bảo bối đừng lo, chỉ có anh được phép thấy mấy tấm ảnh này thôi."
"LÃO SƯ đi làm vui vẻ nhé, yêu em."
Jun cố tình nhấn mạnh chữ lão sư, ý muốn cậu làm gì thì cậu cũng hiểu. Minghao thở dài, tắt máy, thầm nhủ trong lòng
"Con mèo bự nhà mình nhìn thế mà....haizzz, có lúc đáng sợ không ai bằng..."
Minghao nói vậy thôi, chứ lúc cậu mà ghen thì chẳng biết còn dữ dội thế nào nữa nhỉ?

À nhưng mà thôi, đấy sẽ là một câu chuyện, được kể vào một ngày khác.

Một ngày nào đó, không xa.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co