Truyen3h.Co

Junna Nam Yen Cac

"Duyên phòng đầu tiên trong lễ ngắm hoa, do Hwang Yeji, quản phòng của chúng ta, đã mở. Khu B lần đầu tiên mở cửa đón khách, phòng "Memoria" chào mừng người có duyên."

Nhìn dòng pháo hoa rực rỡ trên trời cao tạo thành một dòng thông báo mà lòng đầy chán nản. Shin Yuna nằm dài trên chiếc võng trong phòng "Hope" khu B đung đưa qua lại.

Khu B tuy không phải đặc biệt nhất của Nam Yên, nhưng khác với khu C là cánh đồng hoa và khu A chọn theo tâm trạng, khu B chính là cố định chủ đề mà người đầu tiên bước vào phòng, ghi trên khung giấy trăng ở cửa chủ đề bản thân muốn. Giống như Shin Yuna ghi trên đó là biển, thì sẽ tùy ý mà tạo ra căn phòng có biển cho em nghỉ ngơi. Mỗi căn phòng ở khu B đều là các căn phòng khó tính nhất, bởi vì nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chính căn phòng ném ra bên ngoài.

Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ nếu như người đang trong phòng là boss Nam Yên thì nó lại khác. Khẽ nhắm mắt lại vì ánh nắng chói chang từ bên ngoài đang lan tỏa khắp căn phòng, Shin Yuna khó chịu, liền nghĩ đến lần sau phải ghi thêm là phòng thật tối mới được.

Nhìn ra ngoài trời tận hưởng cảnh biển đẹp đẽ mà mọi người vẫn luôn ca tụng, lòng thầm cảm thán một tiếng trời thật đẹp. Chợt nghĩ đến hình như mấy ngàn năm trước Shin Yuna cũng đã từng ra biển một lần. Để em nhớ xem nào--

À là tiết học ngoại khoá, du ngoạn đến Tây Hải nơi ở của Tây Hải Long vương. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là giao hảo thôi.

Tam Thái Tử nhà đó đến tuổi cập kề, người lớn trong nhà muốn an bài nên thông đồng với lão sư mà bình thường Shin Yuna thích nhất đem em tới đó.

Lợi dụng việc học ngoại khoá, một bạn mới cùng tham gia cũng không hề lạ, em cũng chẳng để ý, chỉ là kẻ có sừng kia lại nhất quyết ngồi cạnh em thì em đã đoán ra được chủ đích. Cái buổi học ngoại khoá đó có thể gọi là xem mắt.

Sao cũng được.

Dẫu sao thì Shin Yuna nhớ em đã khiến người kia tức đến ngất thôi. Còn về nội dung bài học hôm đó-- Hình như là về thần sa đoạ.

"Như các trò đã biết, thần một khi cố ý giết thần hoặc người đều trở thành thần sa đoạ và bị khắc lên ấn ký. Mà một khi đã là bị khắc ấn ký thì không thể rời khỏi khoảng không vô định, một khi rời khỏi nhất định sẽ tan biến không thể siêu sinh được."

Lão sư phía trên nghiêm túc giảng dạy, phía dưới Tam Thái Tử bị tiểu đế quân Thanh Khẩu thả chuột vào doạ mất mật. Mà tiểu đế quân sau đó còn rất tinh ranh cười hì hì giả ngơ đặt câu hỏi:

"Vậy thì thần sa đoạ thật cô đơn quá. Không có cách nào để họ có thể ra ngoài một chút sao?"

Lão sư nhìn Tam Thái Tử nhà đó sợ đến nhảy dựng lên cũng không thể làm gì ngoài nhắm mắt làm ngơ trả lời tiểu đế quân.

"Có chứ! Đó là họ thuộc một trong hai trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất đó chính là không thật sự phạm tội, chính là bởi vì các lí do gì đó họ đến trước nơi phán xét nhận tội rồi cứ thế bị đẩy vào khoảng không vô định."

Tiểu đế quân nghe vậy, một bên vung tay đem mấy thứ chơi khăm được chiến thần yêu nghiệt tặng ra đối phó với tiểu bạch long, một bên nghiêm túc suy nghĩ:

"Không thể nào, làm gì có ai ngốc đến mức đi nhận tội rồi hiu quạnh một mình nơi lạnh lẽo ấy chứ? Lão sư, người mau nói trường hợp hai đi."

"Trường hợp hai à? Trường hợp hai chính là vương hoặc là thái tử của ma tộc! Vốn là ma, thần và họ không có giao lại một chỗ được. Miễn họ yên ổn không kích động tàn sát bừa bãi, giết một hai người lũ người nơi phán xét kia không làm gì được họ!"

"Oa, người ma tộc lợi hại ghê."

Nói xong liền đem Tam Thái Tử đã bị dây leo cắt không được trói lại, ném từ mây trắng rơi thẳng xuống nước biển cố hương y, làm y tức đến ngất tại chỗ.

Nghĩ lại khi đó quả thật có chút ngây thơ, nhưng dường như là khoảng thời gian tốt nhất. Không sợ trời, không sợ đất thật tốt.

Cẩn thận suy nghĩ lại, sau chuyện đó đắc tội với Tây Hải Long vương vẫn có thể ngồi trước mặt lũ phán xét kia mạnh mồm bảo không hề cố ý. Chỉ là đùa nghịch thôi, phán em thành thần sa đoạ là vô lí.

Thật ra thành thần sa đoạ không cũng chả sao chỉ là không thể rời khỏi khoảng không vô định làm em rất cô đơn thôi. Một tiểu nữ hài mới bốn vạn tuổi rưỡi làm sao mà chịu được. Mà chắc là chiến thần kia cũng vậy nên em mới thấy hắn ta tùy ý ra vào mấy lần. Giờ thì Shin Yuna lại có chút hơi tò mò.

Làm sao mà Thôi Nghiên Tuấn có thể tùy tiện ra vào mà không bị làm sao nhỉ?

Hắn chắc chắn không phải là trường hợp nào trong hai trường hợp kia-- Chắc chắn là có một cái ngoại lệ nào đó. Hmmm-- Ngoại lệ đó là gì?

Urghhh không nghĩ nữa, nghĩ nhiều đau đầu.

Vung tay làm phép để chiếc võng tự đung đưa. Gió khẽ thổi nhẹ, mang theo hương biển xoa dịu những gay gắt oi nồng, đưa em vào giấc ngủ ngắn ngủi an yên.

Kể từ khi người đó trước mặt em tan biến, căn phòng đó, căn phòng mà chính mình đã từng rất quen thuộc giờ đây lại khiến em không thể nào mà chợp mắt được. Rất đáng sợ, rất tang thương, rất náo nhiệt cũng rất tĩnh mịch.

Căn phòng của bản thân lại khiến mình mất đi cảm giác an toàn nhất là loại cảm giác thế nào? Đau khổ hay đáng thương đều không có, chỉ là mệt mỏi đến tận cùng.

Tiếng đàn du dương đi vào giấc mơ một cách êm ái, hương hoa đào được gió mang theo vờn quanh chóp mũi xóa tan đi nỗi ám ảnh trong lòng. Cảm giác yên bình lạ lùng hiếm thấy.

Em khẽ mở mắt, rồi lại nhắm mắt, lặp lại đến vài lần rồi mới mở hẳn để không bị chói mắt bởi ánh nắng ngoài biển. Thế nhưng, để em lo xa rồi, không có ánh sáng nào cả. Đã có thứ gì đó treo lên để che đi những ánh nắng ngoài kia, che đi những vệt nắng làm chói mắt em.

Ai đã treo nó lên?

Không biết.

Nhưng chắc có lẽ là trong cơn mơ em đã nói chói mắt để căn phòng tự treo nó lên cũng nên. Dù có khó tính đến mấy, phòng của khu B bản chất vẫn là phòng cần thiết mà thôi.

Shin Yuna bật dậy khỏi chiếc võng của mình, động tác nhanh đến mất khiến em ngã lăn ra sàn nhà một cách đau đớn bởi phép thuật vẫn chưa được giải kia. Khẽ đánh vào đầu trách bản thân ngốc nghếch. Vung tay hóa giải phép thuật, rồi vịnh tay vào ghế mà đứng dậy.

Shin Yuna thở dài, phủi bụi trên chiếc váy của mình rồi mới phát hiện. Trong phòng này, ngoài em, có người đã bước vào.

Chiếc đàn piano vốn lạnh lẽo nay lại có dấu vết của con người. Lọ hoa trống trãi, giờ lại cấm đầy các bông hoa. Cùng với chiếc áo khoác được treo trên kia để che nắng cho em. Shin Yuna xác định, căn phòng này đã có người đột nhập.

Chiếc mũi nhạy cảm ngửi được mùi hoa đào vẫn còn vươn lại trong không khí, đôi tai của hồ ly giúp em nghe rõ ràng tiếng bước chân nhẹ nhàng bên bờ cát. Em đứng dậy, tiến ra phía bờ biển mà tìm kiếm.

Ánh nắng chói chang làm tầm nhìn hạn chế. Em đội nắng mà chạy ngược, chạy xuôi, cái con người kia có thể đi đâu được trong căn phòng vốn chỉ dành riêng cho em? Còn có tại sao khi hắn bước vào không bị căn phòng đá ra ngoài? Hệ thống Nam Yên chưa nâng cấp đã bắt đầu bị lỗi à? Em nghiến răng căm phẫn.

Ngay tại lúc đó, khi mà Shin Yuna chuẩn bị yêu cầu căn phòng lôi đầu kẻ đột nhập đến trước mặt mình thì người kia đã tự mình đến trước mặt em mà cười.

Đầu xanh cùng chiếc giày màu trắng, nụ cười tươi tắn trên môi khiến cho ánh nắng ngoài kia cũng phải lưu mờ. Tim em hẫng một nhịp khi nhìn thấy người đó.

Đây rồi, khi tìm không có, lúc không tìm lại xuất hiện, quả nhiên là hắn.

Thôi Nghiên Tuấn ngươi xuất hiện thật vừa đúng lúc.

- Ơ, cô em tỉnh rồi hả?

Em nhìn người kia cười vui vẻ với mình mà hận không thể nào ra tay. Sao lại cười như thế? Sao lại có thể sống tốt thế sau nhiều lỗi lầm? Sao chỉ mỗi mình em là ngày càng chết dần chết mòn trong nỗi hận thù?

- Sao anh lại vào đây?

- Đi lạc đó, vốn là tính trải nghiệm duyên phòng, nhưng chẳng hiểu sao lại bước nhầm vào nữa.

Người kia tiến tới chỗ em, lấy chiếc nón mình đang mang, đặt lên đầu em:

- Trời nắng lắm, sao ra ngoài mà không mang nón thế? Bệnh rồi thì thế nào?

Bệnh sao? Nắng ở Nam Yên có gay gắt thế nào cũng không thể khiến em bị bệnh được, người trước mắt phát rồ đấy à?

- Nếu biết đi nhầm sao còn không đi ra?

- Mở không được đấy chứ đâu phải không muốn đi ra.

Em nhíu mày, rồi nắm lấy tay người kia kéo lại vào trong căn phòng. Tay nắm lấy tay nắm cửa, mở ra rồi hướng đầu xanh mà nói:

- Cút!

- Hả?

Đầu xanh ngơ ngác hỏi lại em.

- Tôi bảo anh cút.

Đầu xanh bị em đẩy ra khỏi cửa một cách thô lỗ mà không hiểu mô tê gì cả. Thật ra cũng chẳng cần cậu ta hiểu làm gì, mỗi em hiểu là được.

Đóng cửa thật mạnh, sau đó liền tiến tới cầm lấy lọ hoa đập vỡ nát thành từng mảnh vụn. Chiếc áo khoác dùng để che nắng cũng bị em dùng sức xé mạnh-- Rách đôi. Cơn giận dữ không biết bùng phát thế nào đành trút giận lên đồ vật không liên quan.

Shin Yuna đập nát từng thứ, từng thứ một trong căn phòng, chỉ cần là liền tới đầu xanh liền đập vụn thành từng mảnh.

Trút giận xong rồi lại cảm thấy đau lòng. Cảm thấy hối hận cùng cực... Ngồi bệt xuống sàn, đưa tay ôm từng mảnh vụn vỡ nát vào lòng. Sau những chuyện người đã làm với em, thì em vẫn nhận ra người dù trong hàng vạn người khác. Thật trớ trêu!

"Nếu thời gian quay ngược lại, Shin Yuna hay là Thân Du Nhã chắc chắn đều sẽ không chọn Thôi Nghiên Tuấn thêm lần nào nữa."

__________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co