Truyen3h.Co

[Just a gift for Jin] - Đây không phải là fanfic.

.

KayNhi

Viết cho Diên. Cô chủ blog - chị admin duy nhất trong giới thị phi W1 mà tôi quen.

Yongguk x Diên/Siêu ngắn/PG

Yongguk nhìn cái đống, hmm, chính xác là cái đống lùng bùng chăn, gối, thú bông, laptop, mèo và vật thể xác định là con người trên chiếc giường trước mắt mình. Người trên giường đang ngủ, rất ngon, chăn trùm hết qua người, chừa mỗi cái đỉnh đầu, dù kim giờ và phút của đồng hồ đã cùng chỉ thiên từ cách đây chắc phải hai tiếng đồng hồ có lẻ rồi. Bất giác anh thở dài.

Người kia, cái người đang ngủ vùi trên giường đằng kia, chính xác mà nói là cô em gái hàng xóm bé nhỏ, người mà từ lúc Yongguk nhận thức được thì đã ở bên anh tính đến nay ngót nghét hơn hai mươi năm rồi. Đến nỗi cả gia đình nhà hàng xóm đi du lịch, vứt cô một thân một mình ở nhà, thì trách nhiệm của Yongguk chính là thế này đây.

Yongguk tiến đến cạnh giường, thò chân, đạp một cái. Không dậy à? Đạp thêm cái nữa. À vẫn chưa chịu dậy? Anh co chân lại, trước khi kịp chạm vào mớ thịt trên giường thì…

Á á á á asddansgdsjfbshsd!!! Nhả chân anh ra Jin!

Chừa cái tội đạp em! Oáp.

Em cũng không phải Tolbi, cắn gì chứ!

Thưa chị! Bây giờ là hai giờ hai mươi tám phút chiều, và chị vẫn còn nằm trên giường.

Và?

Cô chú giao trách nhiệm cho tôi phải đảm bảo chị còn sống như một con người. Nếu cô chú biết giao chị vào tay tôi và chị sống như loài cú thì nỗi oan của tôi nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Guk biết em vốn dĩ vẫn sinh hoạt như vậy khi bố mẹ em ở nhà mà.

Ờ. Tóm lại, dù sao thì cũng chiều rồi, chị không định nhịn luôn cả buổi trưa chứ? Xuống nhà. Đồ ăn trưa xong rồi.

Vừa nói Yongguk vừa kéo Jin rời khỏi giường, bản thân thì bắt tay vào gấp chăn, dọn dẹp giường. Mắt anh chợt liếc ngang chiếc laptop vẫn còn đang mở, khi nãy Jin vừa xem qua cái gì đó rồi mới đi vào nhà tắm. Vừa nhìn thấy thứ trên màn hình, Yongguk lộ ra vẻ bất đắc dĩ, liền thở dài một cái. Suốt ngày làm mấy thứ này bảo sao không thức khuya dậy muộn. Cuối cùng nhóc là con người hay con cú đây?

Kính thưa các chị mẹ - anh bố từ Bắc chí Nam, từ Hàn Quốc đến Ai Cập, từ Long An đến Nghệ An nói chung là kính thưa các loại kính thưa, cái người vừa lê mông vào nhà tắm kia, thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm của Yongguk kia, cái người vừa để lại trên chân Yongguk một hàm răng đều tăm tắp kia, là chủ một blog cá nhân trên facebook, và niềm đam mê bất tận chính là thức khuya, cập nhật tin tức về mấy anh chàng idol. Lý do chính của những buổi sáng luôn mở mắt vào hai giờ chiều. Không khéo đến cả hôm nay ngày gì cũng quên luôn rồi ấy…

Em biết hôm nay ngày gì không?

Jin ló mặt ra khỏi nhà tắm, tóc xù lên một mớ vì chưa chải, miệng ngậm bàn chải dính đầy bọt kem đánh răng, lúng búng chữ được chữ mất.

Ngày …ì …ơ? (Ngày gì cơ?)

Rồi lại biến mất vào nhà tắm.

Đấy. Nói có sai đâu. Yongguk cảm thấy buồn phiền quá nhiều. Hôm nay là sinh nhật tôi thưa chị! Anh gào lên trong lòng một cách vô vọng. Không lẽ giờ hét vô mặt con bé? Khác gì mặt dày đòi quà đâu?

Thực ra kế hoạch hôm nay của Yongguk là cùng con bé trong nhà tắm ăn bát canh rong biển, sau đó dẫn nó ra ngoài đi ăn chút bánh ngọt. Tối lại đàn đúm bạn bè. Ấy thế mà hết nửa ngày bị sai kế hoạch vì cái con người cầm tinh con cú kia.

Yongguk và Jin đơn thuần là thanh mai trúc mã, không phải loại quan hệ mà mọi người vẫn nghĩ. Mọi thói quen, sở thích, thời gian biểu cả hai đều thuộc nằm lòng của nhau. Là loại quan hệ cần một cái liếc mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Có lẽ vì thế mà cả hai không thể đi được đến cái đích mà ai cũng mong muốn.

Yongguk thừa nhận, tình cảm anh dành cho con bé hoàn toàn là kiểu “không thể thiếu trong đời”. Có nghĩa là giả sử như nếu có thảm hoạ xảy ra thì chắc chắn người Yongguk muốn cứu sau gia đình chính là con cú kia.

Nhớ hồi hai đứa còn nhỏ, có lần Yongguk dắt Jin đi hội chợ. Lúc đầu tay nắm chặt lắm, vì Yongguk sợ con bé đi lạc. Tới hồi chả hiểu sao vẫn lạc. Yongguk vừa chạy loạn cả khu vừa gọi tên Jin đến khản giọng. Kết quả vẫn không thấy. Yongguk chạy vội về nhà báo với nhị vị phụ huynh hai bên, còn chuẩn bị cả tinh thần bị mắng. Ấy vậy mà vừa về tới nhà mình, thấy cái thây tròn lẳng, chân ngắn có một khúc đang ngồi vắt vẻo trên sô pha nhà Yongguk, vừa cười vừa nhai xâu cá viên chiên nói Tìm hoài chẳng thấy Guk đâu nên em về chờ nè. Chờ Guk lâu quá, em ăn hết cá viên luôn rồi.

Rồi lớn lên hơn một tý, có lần Yongguk tập cho Jin đi xe đạp. Cảm thấy con bé đã quen liền thả tay ra. Yongguk nhớ rõ lúc đó, Jin vừa hét vừa loạng choạng rồi ngã sấp mặt, gãy mất một chiếc răng cửa. Anh thì phát hoảng lên khi thấy miệng nó đầy máu, hoảng đến mức khóc luôn. Anh cứ luôn miệng xin lỗi. Còn Jin thì nhoẻn cái miệng đầy máu vừa cười vừa nói Em không sao, Guk đừng khóc nữa. Em không có đau đâu.

Cứ như vậy hai đứa lớn lên bên nhau. Yongguk vẫn luôn cưng chiều Jin như lúc nhỏ. Từ lúc con bé mê idol, anh cũng toàn tâm toàn ý “mê theo”. Anh toàn dắt con bé đi fansign, concert. Riết rồi quen luôn. Ấy vậy mà hôm nay con bé nỡ quên sinh nhật anh. Đã thế Yongguk anh đây cho nhóc nhịn bánh ngọt. Ăn canh rong biển cho no luôn đi. Hừ!

Jin vừa húp canh vừa thấy có gì sai sai. Tại sao hôm nay lại ăn canh rong biển ấy nhỉ? Nghĩ hoài không ra, thế là vứt luôn sau đầu. Tập tính ăn sai giấc, ăn gì cũng được nhớ theo đuổi idol đã được Jin tôi luyện thành mức siêu đẳng. Nó nhìn Yongguk càm ràm việc nó thức khuya, ăn uống tào lao, tay thì không ngừng dọn dẹp nhà bếp, thấy buồn cười.

Tối nay anh có kế hoạch gì không?

Có. Anh hẹn đám bạn đi uống rượu rồi. Đồ ăn tối anh để trong tủ lạnh. Đói thì hâm lại ăn. Có đi đâu thì báo anh biết một tiếng. Ừ dù anh ra ngoài về trễ nhưng cũng nhắn cho anh để lỡ có mất tích còn biết bắt đầu tìm từ chỗ nào.

Sao nhìn anh bằng ánh mắt đó?

Bộ anh muốn em bị bắt cóc hay mất tích lắm à?

Không. Phòng hờ thôi.

Okay em biết rồi. Kế hoạch tối nay ở nhà chăm blog thôi. Anh không cần lo.

Không lo? Bữa ai ra đường bày đặt quẹt thẻ tính tiền cho fan xong bị nhận ra hả?

Bị nhận ra thì có sao đâu?

Thì nổi tiếng quá mà, bị bắt cóc thì sao? Anh không có tiền chuộc đâu.

Ba mẹ em chuộc. Liên quan gì anh…

Bắt đầu lạc đề rồi đấy. Tóm lại vẫn phải nói anh nếu em định ra khỏi nhà.

Okay em biết rồi mà.

Jin giơ tay tỏ ý đầu hàng. Gì chứ khoản nói nhiều thì đúng là không ai bằng Yongguk, khoản cãi tay đôi với Yongguk thì không ai bằng Jin. Cơ mà nếu cứ lời qua tiếng lại thì chắc đến mai mới cãi nhau xong. Nó đành kết thúc việc cãi nhau, tập trung vào bát canh trước mặt.

Đến tối, lúc Yongguk đi được cũng khá lâu rồi, Jin đang bận tải ảnh thì điện thoại có thông báo, mở ra thì thấy báo một ai đó đang live stream. Bình thường thì Jin sẽ bỏ qua thôi, nhưng tự nhiên hôm nay nó lại ấn vào xem. Thì ra là đám bạn của Yongguk.

Cuối cùng thì Jin cũng biết mọi chuyện hôm nay thiếu cái gì và sai ở chỗ nào. Nó thực sự đã quên béng mất sinh nhật của ông anh thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm nay của mình. Thực sự đã quên.

Bây giờ làm gì nhỉ? À. Trước tiên là đi mua bánh. Jin vơ chiếc áo khoác trên móc, bước ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại nhắn cho Yongguk. Em ra cửa hàng tiện lợi một lát sẽ về. Thói quen của cả Jin và Yongguk đều là, tuỳ theo mức độ có lý hoặc vô lý mà sẽ theo lời đối phương, mà yêu cầu lúc chiều của Yongguk cũng không vô lý gì.

Jin ghé vào cửa hàng bánh ngọt ở đầu phố, cẩn thận lựa chọn một ổ bánh kem nhỏ, sau đó kêu nhân viên viết lời chúc sinh nhật lên bánh, trả tiền. Bản thân thì viết một tờ giấy note nhỏ dán lên trên hộp bánh “Xin lỗi vì quên mất sinh nhật Guk nhé!”. Thật ngớ ngẩn khi quên ngày quan trọng mà từ lúc nhận thức được Jin chưa bao giờ quên. Ai bảo đêm qua có đứa bình luận chửi Woojin của Jin làm gì, hại nó thức đến gần sáng để chửi nhau tay đôi với đứa đó. Hừ! Động vào ai thì động, đừng có động vào Woojin.

Yongguk nhắn tin bảo sẽ về muộn, nên Jin chỉ ghé ngang nhà anh, tự mở cửa đi vào. Bố mẹ Yongguk cũng đi du lịch cùng bố mẹ nó, nên hiện tại hai đứa đều ở nhà một mình. Jin mở tủ lạnh, bỏ chiếc bánh vào rồi trở về phòng, tiếp tục cuộc chiến vì Park Woojin, vì loài Chim sẻ. (A/n: Tôi chết mất cô Diên ạ. Chả hiểu sao càng viết càng xàm. :)))) )

Lúc Jin đang bận viết một bình luận dài tế sống đám chửi Woojin thì có tiếng chuông cửa. Xuống mở cửa thì thấy Yongguk say bí cả tỉ, hai tay vịn hai bên cửa để đứng cho vững. Và miệng thì không ngừng càm ràm rằng tại sao Jin lại quên sinh nhật anh đến nhức hết cả óc. Vừa thấy Jin mở cửa thì nhào vào ôm chặt cứng, dán hết cả người lên người nó.

Aaaaaa… Jin yêu Jin quý của anh đây màaaaaa…

Jin làm anh buồn lắm có biết không?

Bao nhiêu thứ quên không nói, sao quên sinh nhật anhhhhhh…

Huhuuu… Uổng công anh chiều Jin suốt… Còn mua vé cho Jin đi xem U Chin… À nhưng mà không phải anh tính toán gì đâu nhaaaaa…

Mà sao quên sinh nhật anhhhhhhh…

Jin cười khổ, ai mà yêu được ông này thì chắc sẽ được tôn làm thánh ấy chứ. À nhưng mà…

Sau này cô nào muốn chứng kiến những cảnh này thì chắc chắn phải có sự đồng ý của Jin mới được. Vì cả Jin và Yongguk đều thấy đó là sự cần thiết trong mối quan hệ của hai đứa.

Kết quả sau một hồi vật lộn với cái thây cao mét tám đang nhũn cả ra vì say, Yongguk yên ổn ngủ trên giường trong phòng khách nhà Jin. Jin ngao ngán giơ chân đạp một cái trả thù vụ khi sáng rồi trở về phòng, quyết định viết cho xong đoạn bình luận kia rồi đi ngủ sớm. Mai Jin có tiết lúc chín giờ sáng.

Sáng hôm sau Jin thức dậy khá sớm, vào bếp nấu một nồi canh giải rượu. Vừa nấu xong thì nghe thấy tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt bước vào bếp.

Hôm qua còn biết đường mò về à?

Oáp! Đêm qua anh say muốn chết. Không biết sao đi nhầm nhà luôn.

Ừ hay lắm. Anh còn gào cho cả thiên hạ biết anh ngủ ở nhà em luôn kìa.

Ăn đi rồi về. Em nấu canh giải rượu đấy.

Jin là nhất!!!

Mặt dày!

Nói thì nói thế, nhưng mà Jin vẫn phì cười. Nó ăn vội rồi đứng dậy, không quên dặn Yongguk về thì dọn dẹp mới được về.

Lúc Yongguk về tới nhà thì tỉnh hẳn rồi. Canh Jin nấu mà lại! Anh vào bếp, mở tủ lạnh định uống nước, không ngờ lại thấy được một hộp giấy bên trong. Không cần mở cũng biết bánh kem. Anh gỡ tờ giấy note dán trên hộp ra đọc, Yongguk cảm thấy giờ có chết đi cũng đủ hạnh phúc rồi. Này gọi là hạnh phúc muốn chết phải không?

Jin vừa khoá cửa nhà thì thấy ai đó mặt dày ơi là dày lái xe tới trước cổng, miệng ngoác ra cười tươi loá hết cả mắt. Nó bước lên xe, lườm tên kia một phát.

Cười gì?

Anh vừa mới xem tin tức.

Thì?

Mai có concert của Park Woojin.

Anh mua vé rồi. Mai anh đưa em đi.

Đấy. Đúng là dễ dụ mà. Nói tóm lại cuộc đời của hai đứa thanh mai trúc mã này còn dính với nhau dài dài.

End./. (Một cách rất xàm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co