Just Minayeon
Mina ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh sáng vàng cam của hoàng hôn nhuộm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một vẻ mong manh. Tuyết bắt đầu rơi ngoài trời, nhẹ nhàng như tấm lụa mỏng đang trôi trong gió. Nhưng trong lòng nàng, mọi thứ lại là một cơn bão.Nàng đã cố gắng, hết lần này đến lần khác, để không nghĩ đến Nayeon. Nhưng không ai nói cho nàng biết phải làm sao để quên được ánh mắt dịu dàng nhưng trêu chọc ấy, hay nụ cười có thể làm tan chảy mọi lớp băng trong lòng nàng"Mina, ra là em ở đây thật à?"Giọng nói quen thuộc kéo Mina trở về thực tại. Trước khi cô kịp phản ứng, cánh cửa phòng đã bật mở, và Nayeon bước vào, mang theo sự rực rỡ như ánh nắng đầu xuân"Chị Nayeon?!"-Mina quay lại, giọng nàng đầy bất ngờ pha chút bối rối"Em trốn ở đây làm gì? Không phải chị bảo em hôm nay phải đi tập sao?"-Nayeon vừa nói vừa tiến đến gần, như thể khoảng cách giữa họ chẳng bao giờ là đủ"Em không trốn…chỉ là…em muốn ở một mình"- Mina lí nhí, nhưng nàng không dám nhìn vào mắt Nayeon"Ở một mình à?"-Nayeon nhướng mày, rồi bất ngờ cúi xuống, gương mặt cô sát đến mức Mina có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cô "Nhưng chị thấy em không cần ở một mình đâu,em cần chị thì đúng hơn""Chị đừng đùa nữa!" Mina đẩy nhẹ Nayeon ra, nhưng hành động yếu ớt của nàng chỉ khiến Nayeon bật cười"Được rồi, không đùa nữa"- Nayeon nói, ngồi xuống cạnh Mina, giọng đột nhiên trở nên dịu dàng hơn "Nhưng em biết không, Mina? Chị đến đây không chỉ để kéo em đi tập,chị muốn biết tại sao em cứ trốn tránh chị"Mina sững người. Trốn tránh? Có lẽ Nayeon đúng. Nàng đã trốn tránh cảm xúc của chính mình từ rất lâu."Chị Nayeon… em…"-Mina ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh."Nhìn chị đi, Mina"-Nayeon nhẹ nhàng nói, đặt tay lên má Mina, buộc nàng phải đối diện với mình "Chị biết chị không giỏi diễn đạt, nhưng chị sẽ nói rõ ràng lần này..Chị thích em! Không, chị yêu em, Mina! Và chị muốn em biết điều đó"Mina nhìn sâu vào đôi mắt Nayeon, nơi ánh sáng của sự chân thành khiến nàng không thể trốn tránh thêm nữa. Nước mắt bất giác rơi, nàng cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà nàng không thể thoát ra, nhưng cũng không muốn thoát ra."Em…em cũng yêu chị, nhưng…"-Mina dừng lại, giọng nàng nghẹn lại."Nhưng gì?"-Nayeon nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nàng, ánh mắt đầy lo lắng"Em sợ..sợ rằng chúng ta không thể mãi như thế này..em sợ mọi thứ sẽ thay đổi""Ngốc ạ!"-Nayeon bật cười, nhưng giọng cô đầy dịu dàng"Dù mọi thứ có thay đổi, tình cảm của chị dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi! Chị không cần tương lai hoàn hảo, chỉ cần hiện tại có em"Lời nói ấy như một dòng nước ấm xoa dịu mọi lo lắng trong lòng Mina. Nàng khẽ mỉm cười, dù nước mắt vẫn rơi"Chị luôn khiến em cảm thấy an toàn, Nayeon"-Mina nói, giọng run run"Và em cũng không muốn rời xa chị"Nayeon không đáp, chỉ kéo Mina vào một cái ôm thật chặt, như thể muốn khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ để Mina rời xa mìnhNgoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai người họ đã tìm thấy một mùa xuân vĩnh cửu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co