Just Missing Xiancheng So Much
Hôm nay lớp của Giang Trừng có một tiết tự học. Cậu thường rất thích những tiết tự học nhưng hôm nay dường như tâm trạng của cậu không được tốt chút nào. Nhiếp Hoài Tang thấy mặt thằng bạn mình hằm hằm nên quay xuống hỏi. Nhiếp Hoài Tang: "Có chuyện gì thế bạn tôi ơi, nhìn mặt mày như sắp giết người đến nơi vậy?"
Giang Trừng: "Lớp trưởng vừa nhờ tao một lát giờ giải lao đi đón và dẫn học sinh mới đi tham quan một vòng quanh trường hộ vì cậu ấy bận đi họp. "
Nhiếp Hoài Tang: "A, tao có nghe nói về vụ học sinh mới rồi, hôm nay chuyển đến à?"
Giang Trừng: "Ừm."
Nhiếp Hoài Tang: "Cơ mà chỉ là đi đón và dẫn đi xem một vòng thôi mà? Mày có cần làm quá vậy không?"
Giang Trừng: "Tao đâu có muốn đi? Tao còn phải làm bài tập nữa nhưng lớp trưởng năn nỉ dữ quá nên tao buột miệng đồng ý."
Nhiếp Hoài Tang: "Tao biết ngay thế nào mày cũng nói phải làm bài tập mà, thôi thôi, cho tao xin, mày lúc nào cũng chỉ có học bài và làm bài tập, nhạt nhẽo muốn chết bảo sao chưa có bạn gái."Giang Trừng đưa mắt lên liếc Nhiếp Hoài Tang một cái, nói. Giang Trừng: "Còn mày thì học dở quá nên chẳng cô nào muốn yêu."
Nhiếp Hoài Tang: "..."Reng Reng. Giang Trừng: "A, thôi tao phải đi đây."
Nhiếp Hoài Tang: "Đi vui vẻ."Giang Trừng ra khỏi lớp, bước xuống từng bậc thang, cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm những kiến thức cậu túm được trong tiết tự học vừa rồi nên không chú ý đường đi, đã bất cẩn đâm trúng một người. Người nọ giữ thăng bằng được nên không sao nhưng Giang Trừng thì ngã chổng vó, cậu đang xoa xoa cái mông của mình thì có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.???: "Bạn học này, không sao chứ?"
Giang Trừng: "A, tôi không sao, xin lỗi nhé, khi nãy tôi không chú ý đường đi."
???: "Không sao thì tốt rồi, nhưng lần sau nhớ chú ý đường đi hơn nhé, may mà tôi giữ thăng bằng được nếu không khuôn mặt đẹp trai này của tôi bị xước thì làm sao tôi kiếm bạn gái được đây."Giang Trừng còn đang định nói cảm ơn, nghe vậy lời cảm ơn còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt xuống, cậu đứa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đang đứng trước mặt. "Đồng phục mặc còn không chỉnh tề theo nội quy của nhà trường, tên này đang ba hoa hươu vượn cái gì vậy?"Giang Trừng: "Nếu không phiền thì tôi còn có việc, đi đây."
"Loại người này tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt a!"
???: "Không thèm nói lấy một lời cảm ơn luôn sao? Thô lỗ thật a, cậu như vậy sẽ rất dễ bị ghét đó."
Giang Trừng: "..."Đi chưa được mấy bước thì người kia lại nói một câu làm cậu tức sôi máu, quay phắt lại nói. Giang Trừng: "Tôi như thế đấy, thì làm sao nào? Anh quản được tôi chắc?"
???: "Aiyo, hung dữ thật đó."Hai người đang chí chóe thì có một giọng nói vang lên. ???: "Được rồi, đã quậy đủ chưa? Đi thôi, không lại để người ta chờ."
???: "A! Cậu đây rồ..-"
Giang Trừng: "A, tiền bối Lam Trạm, em đang có việc muốn tìm anh đây."
Lam Trạm: "Có việc gì thì để sau nhé, giờ anh bận rồi."Lam Trạm: "Còn không mau đi?"
???: "Được rồi được rồi, tới đây."???: "Học muội à, gặp lại sau nhé~"
Giang Trừng: "Ai là học muội của anh chứ!"Chờ hai người nọ đi khuất rồi, Giang Trừng mới lẩm nhẩm nói. Giang Trừng: "Con mẹ nó, hôm nay là cái ngày gì vậy?"...Giang Trừng: "Mà hình như mình quên mất chuyện gì đó thì phải?... Thôi chết! Học sinh mới!"Nói rồi cậu chạy một mạch lại cổng trường đứng chờ. Nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy có ai đến. Giang Trừng: "Cái quái gì vậy?? Người đâu???"Cậu vừa nói xong thì chuông báo vào tiết học cũng vang lên, Giang Trừng hậm hực, vừa đi vừa ôm cục tức trở về lớp. Giang Trừng: "Nói mới nhớ, tên vừa nãy... mình mới gặp lần đầu... Không không không, chắc chắn không thể nào đâu!"Xoạch. Nhiếp Hoài Tang: "? Sao nhìn mặt mày còn ghê hơn lúc chưa đi vậy?"
Gian Trừng: "Tao đứng chờ cả buổi không thấy có ma nào đến, đã vậy trên đường đi còn đụng phải một tên điên."
Nhiếp Hoài Tang: "Ây dà, khổ thân bạn tôi."Xoạch. Tiết này là tiết của Lam lão đầu, ông bước vào và theo sau đó còn thêm một người nữa. Lam tiên sinh: "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ nhau nhé."
Ngụy Anh: "Xin chào, tôi tên là Ngụy Anh, hôm nay tôi mới chuyển đến đây, rất mong được mọi người giúp đỡ a~"Giang Trừng đang nằm gục xuống bàn vì khi nãy đứng chờ học sinh mới dưới nắng quá lâu nên cậu cảm thấy có chút mệt, nhưng giọng nói vừa vang lên kia như sét đánh ngang tai cậu, Giang Trừng ngóc phắt đầu dậy, ngước mắt lên nhìn người vừa nói đang đứng trên bục giảng kia. Vừa ngước lên nhìn xong thì cậu lập tức gục đầu xuống. "Không thể nào! Tên đó vậy mà đúng là học sinh mới!?"
"Chắc tên đó chưa thấy mình đâu nhỉ...?"Vừa rồi cậu gục xuống thật lẹ để người nọ không nhìn thấy nhưng có lẽ muộn rồi, người nọ cười cười rồi lại mở miệng nói. Ngụy Anh: "Thầy à~ Em có thể ngồi ở chỗ kia không~?"Vừa nói, tay Ngụy Anh chỉ chỉ về phía cái bàn còn trống chỗ bên cạnh Giang Trừng. Lam tiên sinh: "Ồ? Có quen biết với Giang Trừng sao? Vậy thì em cứ ngồi đó đi."
Ngụy Anh: "Vângg~"
"Aaaaaa, tên đó đang nghĩ cái gì vậy!?"Ngụy Anh bước đến ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh Giang Trừng, cậu quay qua nhìn cái người đang lấy sách che mặt đi kia, cười nói. Ngụy Anh: "Xin chào~ Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi~ Tôi tên là Ngụy Anh, cùng giúp đỡ nhau nhé~"---------------------------------------------------------- xin chào, tôi mới viết fic lại sau 2 năm bỏ không viết gì nên đọc cho vui thôi nha chứ tôi tự đọc thấy nó cờ ring vc =)))).
Giang Trừng: "Lớp trưởng vừa nhờ tao một lát giờ giải lao đi đón và dẫn học sinh mới đi tham quan một vòng quanh trường hộ vì cậu ấy bận đi họp. "
Nhiếp Hoài Tang: "A, tao có nghe nói về vụ học sinh mới rồi, hôm nay chuyển đến à?"
Giang Trừng: "Ừm."
Nhiếp Hoài Tang: "Cơ mà chỉ là đi đón và dẫn đi xem một vòng thôi mà? Mày có cần làm quá vậy không?"
Giang Trừng: "Tao đâu có muốn đi? Tao còn phải làm bài tập nữa nhưng lớp trưởng năn nỉ dữ quá nên tao buột miệng đồng ý."
Nhiếp Hoài Tang: "Tao biết ngay thế nào mày cũng nói phải làm bài tập mà, thôi thôi, cho tao xin, mày lúc nào cũng chỉ có học bài và làm bài tập, nhạt nhẽo muốn chết bảo sao chưa có bạn gái."Giang Trừng đưa mắt lên liếc Nhiếp Hoài Tang một cái, nói. Giang Trừng: "Còn mày thì học dở quá nên chẳng cô nào muốn yêu."
Nhiếp Hoài Tang: "..."Reng Reng. Giang Trừng: "A, thôi tao phải đi đây."
Nhiếp Hoài Tang: "Đi vui vẻ."Giang Trừng ra khỏi lớp, bước xuống từng bậc thang, cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm những kiến thức cậu túm được trong tiết tự học vừa rồi nên không chú ý đường đi, đã bất cẩn đâm trúng một người. Người nọ giữ thăng bằng được nên không sao nhưng Giang Trừng thì ngã chổng vó, cậu đang xoa xoa cái mông của mình thì có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.???: "Bạn học này, không sao chứ?"
Giang Trừng: "A, tôi không sao, xin lỗi nhé, khi nãy tôi không chú ý đường đi."
???: "Không sao thì tốt rồi, nhưng lần sau nhớ chú ý đường đi hơn nhé, may mà tôi giữ thăng bằng được nếu không khuôn mặt đẹp trai này của tôi bị xước thì làm sao tôi kiếm bạn gái được đây."Giang Trừng còn đang định nói cảm ơn, nghe vậy lời cảm ơn còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt xuống, cậu đứa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đang đứng trước mặt. "Đồng phục mặc còn không chỉnh tề theo nội quy của nhà trường, tên này đang ba hoa hươu vượn cái gì vậy?"Giang Trừng: "Nếu không phiền thì tôi còn có việc, đi đây."
"Loại người này tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt a!"
???: "Không thèm nói lấy một lời cảm ơn luôn sao? Thô lỗ thật a, cậu như vậy sẽ rất dễ bị ghét đó."
Giang Trừng: "..."Đi chưa được mấy bước thì người kia lại nói một câu làm cậu tức sôi máu, quay phắt lại nói. Giang Trừng: "Tôi như thế đấy, thì làm sao nào? Anh quản được tôi chắc?"
???: "Aiyo, hung dữ thật đó."Hai người đang chí chóe thì có một giọng nói vang lên. ???: "Được rồi, đã quậy đủ chưa? Đi thôi, không lại để người ta chờ."
???: "A! Cậu đây rồ..-"
Giang Trừng: "A, tiền bối Lam Trạm, em đang có việc muốn tìm anh đây."
Lam Trạm: "Có việc gì thì để sau nhé, giờ anh bận rồi."Lam Trạm: "Còn không mau đi?"
???: "Được rồi được rồi, tới đây."???: "Học muội à, gặp lại sau nhé~"
Giang Trừng: "Ai là học muội của anh chứ!"Chờ hai người nọ đi khuất rồi, Giang Trừng mới lẩm nhẩm nói. Giang Trừng: "Con mẹ nó, hôm nay là cái ngày gì vậy?"...Giang Trừng: "Mà hình như mình quên mất chuyện gì đó thì phải?... Thôi chết! Học sinh mới!"Nói rồi cậu chạy một mạch lại cổng trường đứng chờ. Nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy có ai đến. Giang Trừng: "Cái quái gì vậy?? Người đâu???"Cậu vừa nói xong thì chuông báo vào tiết học cũng vang lên, Giang Trừng hậm hực, vừa đi vừa ôm cục tức trở về lớp. Giang Trừng: "Nói mới nhớ, tên vừa nãy... mình mới gặp lần đầu... Không không không, chắc chắn không thể nào đâu!"Xoạch. Nhiếp Hoài Tang: "? Sao nhìn mặt mày còn ghê hơn lúc chưa đi vậy?"
Gian Trừng: "Tao đứng chờ cả buổi không thấy có ma nào đến, đã vậy trên đường đi còn đụng phải một tên điên."
Nhiếp Hoài Tang: "Ây dà, khổ thân bạn tôi."Xoạch. Tiết này là tiết của Lam lão đầu, ông bước vào và theo sau đó còn thêm một người nữa. Lam tiên sinh: "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ nhau nhé."
Ngụy Anh: "Xin chào, tôi tên là Ngụy Anh, hôm nay tôi mới chuyển đến đây, rất mong được mọi người giúp đỡ a~"Giang Trừng đang nằm gục xuống bàn vì khi nãy đứng chờ học sinh mới dưới nắng quá lâu nên cậu cảm thấy có chút mệt, nhưng giọng nói vừa vang lên kia như sét đánh ngang tai cậu, Giang Trừng ngóc phắt đầu dậy, ngước mắt lên nhìn người vừa nói đang đứng trên bục giảng kia. Vừa ngước lên nhìn xong thì cậu lập tức gục đầu xuống. "Không thể nào! Tên đó vậy mà đúng là học sinh mới!?"
"Chắc tên đó chưa thấy mình đâu nhỉ...?"Vừa rồi cậu gục xuống thật lẹ để người nọ không nhìn thấy nhưng có lẽ muộn rồi, người nọ cười cười rồi lại mở miệng nói. Ngụy Anh: "Thầy à~ Em có thể ngồi ở chỗ kia không~?"Vừa nói, tay Ngụy Anh chỉ chỉ về phía cái bàn còn trống chỗ bên cạnh Giang Trừng. Lam tiên sinh: "Ồ? Có quen biết với Giang Trừng sao? Vậy thì em cứ ngồi đó đi."
Ngụy Anh: "Vângg~"
"Aaaaaa, tên đó đang nghĩ cái gì vậy!?"Ngụy Anh bước đến ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh Giang Trừng, cậu quay qua nhìn cái người đang lấy sách che mặt đi kia, cười nói. Ngụy Anh: "Xin chào~ Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi~ Tôi tên là Ngụy Anh, cùng giúp đỡ nhau nhé~"---------------------------------------------------------- xin chào, tôi mới viết fic lại sau 2 năm bỏ không viết gì nên đọc cho vui thôi nha chứ tôi tự đọc thấy nó cờ ring vc =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co