Chương 41.
Khi gặp HoSeok, NamJoon và Army đã đi bộ một quãng đường khá xa nên bây giờ đường về cũng tương tự. Army đi trước, HoSeok theo sát ở sau. Ban đầu là cô đi lùi về sau để tránh làm cho anh cảm thấy khó chịu, nhưng rồi HoSeok đi chậm lại, cuối cùng thành sánh vai bên cạnh nhau.Gió thổi vù vù, cuốn bay mấy chiếc lá vàng rơi trên mặt đất. Trang phục lúc ra ngoài của Army không hề mỏng, quần dài, áo dài tay nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Dù bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng cô cứ thấy ruột gan mình nhộn nhạo cả lên, có lẽ là vì lần đầu tiên được ở gần người ấy với khoảng cách như thế này nên mới vậy.- Đến đây là được rồi ạ, em có thể tự đi một mình được. - Army dè dặt mở lời, hai tay cứ vân vê vạt áo, hết vo tròn rồi thả ra, vo tròn lại- Đã thấy cổng nhà đâu? Em đang đuổi khéo tôi hả? - HoSeok nhướng mày hỏi- Không phải đâu ạ, em sợ HoSeok nim về muộn thì người thân sẽ lo lắng thôi. - cô nhóc xua tay giải thích- Không sao, tôi đã nhắn là sẽ về muộn rồi, em không cần phải lo. Đi thôi.Dứt lời, anh liền bước đi tiếp, được vài bước chân thì quay lại nhìn Army với ánh mắt "Định đứng đó hết đêm hả?". Cô chầm chậm theo sau, hai người tiếp tục đi bên cạnh nhau như ban nãy.Khi đứng trước cửa nhà mình, cô thầm nghĩ phải kể chuyện này cho bạn thân mình nghe mới được. Tuy nhiên, ý định đó đã không thành sự thật khi cô nhóc nhận ra NamJoon đã cầm chìa khóa nhà theo mất, chìa còn lại thì ba mẹ giữ. Thôi xong đời Army rồi!- Sao thế? Không vào nhà à? - anh thấy cô cứ đứng trơ ở cửa liền lại gần hỏi- HoSeok nim! - Army giật mình, loạng choạng bước lui về sauAnh vội cầm lấy tay cô nhóc kéo lại, theo quán tính Army lao thẳng vào người HoSeok, tạo thành một cái ôm vô tình của cả hai. Chiều cao của cô nhóc và anh sai lệch không quá nhiều nên Army có thể đặt cằm lên vai HoSeok. Người nhỏ hơn bối rối buông anh ra, má hồng lên trông thấy.- Cảm ơn anh HoSeok nim.- Không có gì. Sao không vào nhà?- À thì... - Army vân vê vạt áo, đầu hơi cúi xuống - Anh NamJoon cầm chìa khóa nhà đi rồi, ba mẹ em giữ cái còn lại nhưng mà họ đi vắng mất. Nên giờ em không vào nhà được.HoSeok nhìn cô gái trước mặt, im lặng đấu tranh tâm lý trong đầu. Hay thật, bây giờ phải làm gì nhỉ? Bỏ Army lại một mình thì không được. Đưa về nhà rồi bị ba mẹ hiểu lầm thì cũng không xong. Chẳng lẽ cứ ở ngoài đường cho đến khi NamJoon về? Ai biết được khi nào hắn sẽ về nhà từ chỗ của SeokJin chứ?!- HoSeok nim, anh cứ về trước đi, em qua nhà bạn ngủ nhờ cũng được. - Army lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh- Có gần đây không?- Cách đây vài căn thôi. HoSeok nim về đi kẻo trễ ạ.- Đi thôi. Qua nhà bạn của em rồi tôi sẽ về.Đứng trước cửa nhà JungKook, Army hồi hộp nhấn chuông. HoSeok đợi cho đến khi cửa chính mở ra thì quay người bước đi, nhưng anh lại nghe loáng thoáng tiếng con trai đang nói chuyện với cô.- Sao qua đây rồi? NamJoon hyung đâu? - Sang nhà anh Jin làm gì ấy, tớ cũng chẳng biết nữa. Ngủ nhờ tối nay được không?- Vào trong đi.Lúc đã xa khỏi đó rồi, HoSeok mới cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Tại sao anh lại quên mất rằng JungKook là bạn thân nhất của Army nhỉ? Dù hai người đó cùng là alpha nhưng mà ngủ chung với nhau thì hơi thân thiết quá thì phải.- Mà khoan đã, tại sao mình lại quan tâm đến vấn đề đó nhỉ?! Bình tĩnh lại nào Jung HoSeok. Không thể như vậy được.HoSeok dùng tay vỗ vỗ mấy cái vào mặt, sau đó rảo bước về nhà. Quay trở lại phòng của JungKook, hiện tại cậu bạn đang tra khảo cô gái ngồi trên ghế xoay.- Ban nãy là HoSeok hyung đưa cậu về đúng không?- Ừ. Khoan, để tớ nói. - Army gật đầu, giơ tay tỏ ý từ từ hẵng nói tiếp - Anh hai với tớ đi ăn tối ở ngoài, vô tình gặp HoSeok nim, chắc là đang đi dạo. Rồi tụi tớ đi chợ đêm để ảnh lựa đồ cho anh Jin. Tự nhiên ảnh nhận được điện thoại, xong để tớ ở đó với HoSeok nim, còn nhờ anh ấy đưa về nữa chứ. Hic, ngại chết đi được!- Ừ tiếp tục đi. Rồi sao không về nhà mà lại qua đây? - JungKook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu- Ai ngờ đâu anh hai cầm chìa khóa đi mất, chìa còn lại mẹ giữ. Không lẽ lại bắt anh ấy đi chung với tớ lên công ty của ba mẹ để lấy chìa khóa, đúng không? Nên là giờ tớ ở đây, nhờ cậu giúp đỡ nha. - cô nhóc nhìn cậu bạn bằng gương mặt đáng thương- Ôi dào, được người thầm thích đưa về nó lại chẳng sướng quá ra. Cậu không dám làm phiền HoSeok hyung chứ thật ra muốn được đi chung càng lâu càng tốt đúng không? Tớ còn lạ gì nữa!- Jeon công tử nói gì cũng đúng hết, tôi không dám cãi ạ. Mà đúng là tớ muốn đi chung với HoSeok nim thật, lúc nãy còn ngửi được mùi thơm ơi là thơm luôn ấy. Người gì đâu hoàn hảo thế không biết!- Dẹp sự u mê người thương của cậu qua một bên đi, tớ cần phải đi ngủ.- Ủa tưởng đâu nhắn tin với bạn họ Kim tên TaeHyung thâu đêm chứ?- Bận ôn thi rồi, mai còn đi học nữa. Không yên lặng nằm xuống thì tớ sẽ đá cậu ra khỏi phòng.- Dạ anh, sợ quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co