Truyen3h.Co

Just You And Me

"Ta không muốn con mình có một đứa con hoang, người cha còn lại là ai?"

Joshua ngước mắt, đây là lần đầu tiên cậu dám nhìn vào bố kể từ khi thừa nhận mình có thai. Cậu có thể nhận ra ông đang cố gắng hết sức để không nổi cơn thịnh nộ lần nữa, nhưng ông ấy sẽ chuẩn bị nổi điên nữa thôi.

"Bố, con xin lỗi... con..."

"Cái gì? Đừng nói với ta đó là một người đàn ông đã có gia đình nhé, Hong Jisoo—"

"KHÔNG!" Joshua nhanh chóng nói. "Không phải."

"Jisoo, nói cho bố mẹ biết người đó là ai đi," Young-ae cố thúc giục.

"Bọn con vẫn... con cần phải nói chuyện với anh ấy về chuyện này đã," Joshua cố gắng nói một cách run rẩy. Cậu không biết phải nói như thế nào. Cậu không thể nói ra người đó là Yoon Jeonghan, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Yoon Group, một trong những cổ đông lớn của bệnh viện của gia đình cậu và là người thừa kế của một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Cậu càng không thể nói ra khi Jeonghan đã nói rằng anh cần thời gian để suy nghĩ về tình huống này. "Bố, mẹ, con cầu xin hai người."

"Jisoo, ta không muốn những chuyện đã xảy ra khi con học trung học lặp lại một lần nữa," Hong Joo-hwan nghiêm giọng hỏi một cách chất vấn. "Con định tiếp tục làm ta thất vọng đến bao giờ đây?"

Thất vọng.

Lẽ ra cậu nên quen với điều này rồi chứ. Cậu đã nghe bố mình nói điều đó suốt khoảng thời gian trưởng thành. Cậu nghĩ rằng dù cho bản thân có cố gắng như thế nào, dù cho cậu vì miệt mài học hành và ôn tập cho các lớp học ở trường y đến nỗi chỉ có hai tiếng để ngủ, dù cho cậu gần như sống trong bệnh viện vì nghĩ mình sẽ học được những kinh nghiệm cần thiết, thì Joshua cậu cũng sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được kỳ vọng của ba. Ông chỉ là luôn luôn cảm thấy thất vọng về cậu.

Chỉ vì một sai lầm. Một sai lầm mà cậu đã phạm phải khi còn trẻ dại. Nhưng bố cậu đã không còn tin tưởng cậu kể từ đó.

"Lần tới khi trở lại đây, tốt hơn hết là con hãy đưa người đó đến đây, Jisoo. Đứa bé không được phép sinh ra ngoài giá thú, ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Ngoài ra, ta sẽ để con nghỉ phép vô thời hạn ở bệnh viện cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa."

"Bố-"

"Joo-hwan, làm ơn, nó là con trai của chúng ta," Young-ae cố gắng cầu xin. "Đừng quá khắt khe với Jisoo."

"Vậy thì tốt hơn là nó đừng làm anh thất vọng nữa," bố cậu lạnh lùng nói. "Con có thể đi rồi."

Joshua giống như một con robot hỏng, cậu chỉ im lặng đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc. Cậu cảm giác như vừa bị giáng một cú thật mạnh vào người, nhưng cậu không muốn gục ngã trước mặt bố mình và làm ông thất vọng một lần nữa. Joshua khép lại cánh cửa sau lưng nhưng cậu vẫn chưa thể khóc. Cậu ép bản thân lê từng bước lên cầu thang, bước vào căn phòng mà mình đã gắn bó suốt thời thơ ấu, mọi thứ vẫn hệt như khi cậu vẫn còn ở đây ngoại trừ tấm ga trải giường mới vì Joshua biết mẹ của mình sẽ luôn đảm bảo rằng căn phòng luôn sẵn sàng để sử dụng phòng trường hợp cậu về thăm nhà bất chợt. Mọi thứ trước mắt Joshua nhòe đi vì những giọt nước mắt chực trào nhưng cậu biết rõ ngôi nhà này như lòng bàn tay.

Joshua đổ người xuống giường, lúc này mới lấy tay che mắt, cho phép bản thân mình khóc lần nữa.

Joshua tự trách mình, luôn là lỗi của cậu, mọi chuyện đều là lỗi của cậu, là khuyết điểm của cậu. Cậu chưa bao giờ làm được điều gì đúng cả. Cậu luôn khiến bố mẹ mình thất vọng, không bao giờ có thể giỏi giang được như các anh chị của mình, và cũng không đủ tốt, đủ xứng đáng với Jeonghan. Làm sao mà cậu có thể nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người cha tốt cho đứa con chưa chào đời của mình chứ?

Joshua chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa và cửa phòng được mở ra.

"Jisoo," một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào vang lên. "Jisoo, con trai à."

Là mẹ của cậu, hẳn là bà đến để kiểm tra tình hình của cậu. Joshua gượng dậy và ngồi đối mặt với người mẹ đang rất đau lòng khi thấy con trai mình như vậy.

"Mẹ..."

"Suỵt," bà ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu con trai để cậu có thể vùi mặt vào vai mình. "Con trai à, sẽ không sao đâu."

"Mẹ, con xin lỗi," Joshua nức nở.

"Jisoo của mẹ," mẹ cậu thủ thỉ, xoa nhẹ tấm lưng của Joshua. Bà Young-ae để con trai mình òa khóc trên vai.

Phải mất một lúc lâu sau Joshua mới có thể ngừng khóc, cậu chỉ muốn trút hết mọi sự buồn tủi ra ngoài. Joshua cảm thấy kiệt quệ và mệt mỏi, hôm nay mọi thứ diễn ra dồn dập đến nỗi cậu thậm chí còn không có cơ hội để làm điều mà Jun đã yêu cầu cậu làm – nghỉ ngơi. Một cơn đau nhói lên ở phần bụng dưới khiến cậu nhận thức càng rõ hơn về tình cảnh hiện tại của mình, cơn đau khiến Joshua nhăn mặt, lập tức đưa tay lên ôm bụng.

"Con ổn chứ?" mẹ cậu giật mình vì biểu cảm của cậu.

"Con cảm thấy hơi đau," Joshua mệt mỏi trả lời.

Bà Young-ae ôm lấy má cậu, lau những giọt nước mắt đọng lại trên má và âu yếm vỗ vào khuôn mặt đỏ ửng của Joshua. "Hôm nay con căng thẳng quá rồi Jisoo. Điều đó có hại cho con và cả cho em bé nữa. Hôm nay con ở lại đây nghỉ ngơi trước đi."

Nỗi sợ hãi xâm chiếm cảm xúc của Joshua khi cậu nhận thức được có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra với đứa bé, đột nhiên cậu cảm thấy không còn chút sức lực.

"Mẹ," Joshua khẽ gọi. "Con sợ."

Mẹ cậu thở dài, nở một nụ cười cảm thông nhất mà bà có thể trao cho Joshua ngay lúc này. "Mẹ biết, Jisoo, mẹ biết mà. Nó đáng sợ và choáng ngợp như thế nào,", Joshua có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt của bà, cậu đã làm mẹ phải khóc rồi và điều này càng khiến cậu đau lòng và có lỗi hơn. "Đừng lo lắng nữa, con yêu. Có mẹ ở đây. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con."

"Mẹ," Joshua muốn òa khóc lần nữa trước sự trấn an mà mẹ dành cho cậu. Ngay từ đầu Joshua đã đoán được rằng bố mình sẽ nổi giận, thậm chí là phát điên lên vì chuyện của cậu và Joshua đã nghĩ rằng mẹ cậu cũng sẽ phản ứng giống chồng mình. Nhưng tại sao bà lại không như vậy?

Khi mẹ cậu nói sẽ ở bên cạnh cùng cậu vượt qua tất cả, những gánh nặng mà Joshua đã phải mang theo suốt những ngày qua như được trút bỏ. Lần đầu tiên trong những ngày kinh khủng vừa qua, Joshua thực sự tin rằng mình sẽ ổn.

Joshua đã nghỉ ngơi vài tiếng theo lệnh của mẹ. cậu thực sự cần được nghỉ ngơi và khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sập tối. Joshua xuống dưới nhà và thấy mẹ vẫn đang đợi cậu cùng ăn tối, bà sẽ không để cậu rời đi cho đến khi cậu chịu ăn gì đó.

"Mẹ," Joshua lên tiếng sau khi ăn nốt miếng thức ăn cuối cùng. "Cảm ơn mẹ."

Young-ae dịu dàng mỉm cười.

"Mẹ đã nhờ đầu bếp chuẩn bị thức ăn để con mang về. Con phải bắt đầu ăn uống đầy đủ và bồi bổ cơ thể hơn, hiểu không? Hãy hẹn lịch khám thai, mẹ sẽ đi cùng con, " giọng bà chắc nịch ngụ ý rằng Joshua không được phép từ chối bà.

-

Soonyoung vô cùng tức giận, đó là nói giảm nói tránh nếu không muốn nói thẳng là cậu ta đang nổi điên.

Vì lo lắng cho tình hình của người anh thân thiết của mình nên cậu ta đã gọi cho Joshua để kiểm tra tình. Đúng như dự đoán, giọng nói của Joshua vô cùng uể oải, nhưng quan trọng hơn là, cậu ta có thể nhận ra người anh lớn có vẻ buồn bã và suy sụp. Lúc đầu, Joshua không muốn nói với Soonyoung chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng cuối cùng cậu ta đã khiến Joshua mở lòng mà kể hết mọi chuyện đã xảy ra với mình.

Vậy nên, bây giờ cậu đang trên đường đến Heaven's Cloud Bar, một trong những cơ sở thuộc Yoon Group, nơi Jeonghan và Seungcheol thường lui tới. Soonyoung bước vào quán và bảo vệ đã nói với cậu ta rằng Jeonghan đang ở phòng VIP quen thuộc của họ. Nơi đây là một quán bar cao cấp, có nhiều phòng để phục vụ riêng cho các cuộc họp mặt của công ty hay các cuộc họp bí mật, vì vậy Soonyoung đã phải đi qua bốn, năm phòng khác trước khi đến được căn phòng mà Jeonghan luôn đặt trước.

Tất nhiên, bảo vệ ở đây đều biết Soonyoung là một trong những người bạn thân thiết của Jeonghan nên cậu ta mới có thể cứ thế mà đi vào như vậy. Khi Soonyoung bước vào, Jeonghan và Seungcheol vẫn đang nói chuyện rôm rả trên chiếc sofa tròn, trên tay mỗi người đều đang cầm một ly whisky. Seungcheol là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của cậu ta nên đã đứng dậy hỏi tại sao cậu ta lại đến đây.

"Soonyoung," Seungcheol lên tiếng thu hút sự chú ý của Jeonghan khiến anh phải ngước mắt nhìn lên.

"Jeonghan-hyung, sao anh có thể làm như vậy chứ?" Soonyoung phớt lờ người anh vừa gọi tên mình và đi thẳng đến chỗ Jeonghan. "Sao anh có thể bỏ lại Joshua-hyung như vậy được hả?"

"Soonyoung, khoan đã," Seungcheol cố chen vào giữa hai người khi Soonyoung chuẩn bị lao đến túm lấy cổ áo Jeonghan.

"Không, Seungcheol-hyung. Anh không biết Joshua-hyung bây giờ đang khổ sở thế nào đâu. Anh ấy đang rất căng thẳng và sợ hãi và anh đã bỏ anh ấy một mình vào sáng nay, Jeonghan hyung!" Soonyoung càng cảm thấy khó chịu hơn khi thấy Jeonghan không có phản ứng gì.

"Soonyoung," Seungcheol cố gắng nguôi ngoai cậu em. "Cậu bình tĩnh lại đã."

Sau đó Soonyoung quay sang nhìn Seungcheol. "Hyung biết rồi, phải không?"

Seungcheol thở dài, quay sang nhìn Jeonghan bằng ánh mắt thông cảm. "Ừ, cậu ấy nói với anh rồi."

"Vậy anh ấy có nói với anh việc mình đã bỏ lại Joshua-hyung một mình sau khi Joshua-hyung nói mọi chuyện với anh ấy không?"

"Jeonghan cũng cần thời gian để xử lý, Soonyoung à. Chuyện này cũng không dễ dàng với cậu ấy," Seungcheol nói.

Sau khi nghe điều đó, Soonyoung nới lỏng cơ bắp đang căng ra của mình và thở dài. Cậu biết việc đột nhiên phát hiện mình sắp trở thành một người cha không hề dễ dàng, đặc biệt là khi điều đó không được lên kế hoạch trước. Cậu mình nên công bằng và hiểu rằng Jeonghan có lẽ cũng bị sốc và chưa sẵn sàng giống như Joshua-hyung của cậu. Nhưng trái tim cậu đang đau nhói vì Joshua.

"Em biết điều đó, hyung," Giọng của Soonyoung lần này đã bình tĩnh hơn. "Nhưng anh không thể tưởng tượng được Joshua hyung đã lo lắng như thế nào khi phải nói với Jeonghan-hyung chuyện mình có thai sau khi anh ấy phát hiện ra đâu. Anh ấy ăn không ngon vì mọi thứ đều khiến anh ấy buồn nôn hoặc đơn giản là anh ấy không có cảm giác thèm ăn nữa. Thậm trí anh ấy vẫn phải trực với lịch dày đặc mặc dù phát hiện ra mình có thai vì không thể nói ra chuyện đó. Hôm nay anh ấy còn ngất đi vì kiệt sức và..."

"Cậu ấy bị làm sao?" Jeonghan ngắt lời Soonyoung khi nghe đến chuyện đã xảy ra với Joshua.

Nhưng Soonyoung không muốn nói chi tiết cho anh biết. "Và cuối cùng khi Joshua hyung nói với anh, anh đã hoảng sợ và bỏ lại anh ấy ở đó với những dòng suy nghĩ lo lắng và hoảng loạn, khiến Joshua hyung cảm thấy như chỉ có một mình mình đối mặt với mọi thứ."

"Đợi đã, đó không phải là ý định của anh," Jeonghan đáp lại bằng sự bàng hoàng. "Anh chỉ... chỉ là... anh không cố ý làm cho cậu ấy cảm thấy như vậy."

"Nhưng anh đã làm như vậy, hyung," Soonyoung nói một cách không khoan nhượng. "Sau đó, bố anh ấy đã phát hiện, nổi giận, mắng nhiếc anh ấy và cho anh ấy nghỉ việc vô thời hạn."

Mặt Seungcheol và Jeonghan tái nhợt đi vì cả hai người đều biết rõ bố của Joshua là người như thế nào và cả mối quan hệ không mấy tốt đẹp của Joshua với ông.

"Anh đang gặp khó khăn khi phải chấp nhận tất cả những điều này, em biết," Soonyoung tiếp tục. "Nhưng Shua-hyung phải chịu những thứ tồi tệ hơn rất nhiều. Anh ấy là người trực tiếp cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình, chịu đựng gánh nặng của các triệu chứng của việc mang thai, chịu sự đánh giá của những người xung quanh đối với anh ấy. Và anh hiểu anh ấy là người như thế nào mà."

"Chết tiệt," là tất cả những gì Jeonghan có thể nói khi anh nhắm mắt lại và ngả đầu vào chiếc ghế dài. "Anh phải sửa lại chuyện này thôi."

"Tốt hơn hết là anh nên làm vậy."

                          ┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈

Lần này Joshua đã có thể ngủ đủ 8 tiếng một ngày, đây lần đầu tiên kể từ khi trở về từ chuyến nghỉ dưỡng ở Jeju, tất cả là nhờ vào việc cậu không cần phải dậy sớm cho ca trực tại bệnh viện. Khi cậu mở điện thoại ra để kiểm tra, có tin nhắn từ Jun và Seokmin cùng một số email và tin nhắn trong nhóm chat, nhưng Joshua quyết định tạm bỏ qua chúng vì bây giờ cậu cảm thấy hơi đói. Joshua cần phải chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn, đặc biệt là khi cậu đang mang trong mình một sinh mệnh khác. Cậu không thể tiếp tục lối sống của một bác sĩ nội trú luôn trong tình trạng thiếu ngủ và làm việc quá sức như trước được.

May mắn là số thức ăn mà mẹ bắt cậu mang về căn hộ đều là những thứ mà vị giác và khứu giác khó chiều của Joshua có thể tiếp nhận mà không khiến cậu buồn nôn. Joshua lấy một ít kim chi xào với cơm thừa từ ngày hôm qua, chiên một quả trứng và hâm nóng món bulgogi cùng hai món ăn kèm mà mẹ cậu đã làm. Quả là một bữa ăn quá mức thịnh soạn cho buổi sáng, nhưng do cậu đang đói mà.

Sau khi ăn xong, Joshua bắt đầu kiểm tra hộp tin nhắn của mình. Mẹ cậu nhắc cậu đặt lịch khám thai và khi cậu định trả lời lại thì có tiếng chuông cửa reo lên.

Joshua uể oải đứng dậy tiến đến phía của xem ai đến tìm mình vào sáng sớm thế này và ngạc nhiên khi biết đó là Jeonghan. Cậu nuốt nước bọt trong vô thức, tự hỏi anh đang làm gì ở đây vào sáng sớm vậy? Mặc dù Joshua biết hắn là có liên quan đến cuộc nói chuyện của hai người vào ngày hôm qua.

Joshua vội vàng mở cửa và đứng trước mặt cậu lúc này là Jeonghan.... trông thật hấp dẫn.

"Joshua," Jeonghan nói. "Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

—————————

Quà nhỏ cho mấy sĩ tử vừa hoàn thành kỳ thi nho :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co