Truyen3h.Co

Just You And Me




"Giáo sư Nam," Joshua lớn giọng gọi khiến vị giáo sư lớn tuổi phải quay lại nhìn.

"Còn vấn đề gì à?"

Joshua lắc đầu, tiến lại gần giáo sư như muốn tránh khỏi tầm nghe của Jeonghan và y tá Lee. "Cháu có một câu hỏi."

Sau đó giáo sư Nam quay hẳn sang Joshua, vẻ mặt dò xét, tò mò với tư thế giống như đang bảo Joshua mạnh dạn hỏi đi.

"Ừm... cháu không biết phải nói thế nào—"

"Đừng ngại, ta là bác sĩ của cháu mà. Không có gì có thể khiến ta ngạc nhiên vào thời điểm này nữa đâu, Joshua," giáo sư Nam động viên cậu.

"Vâng... Chuyện là... Giáo sư biết đấy.... Dạo gần đây..... À không, là từ những tuần trước nữa.... Cháu cảm thấy hơi... chán nản," Joshua cố gắng giải thích ý của mình nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của giáo sư Nam thì có vẻ không thành công lắm.

"Cháu có cảm thấy khó chịu không?"

Joshua lắc đầu lia lại. "Không, không. Không phải thế đâu giáo sư Nam. Nó giống như là... cháu hơi...ừm....bức bối? Cơ thể của cháu có chút..."

Lúc này, giáo sư Nam dường như đã hiểu ra vấn đề. "Chúa ơi, Joshua, cháu là bác sĩ đấy! Cháu có thể nói thẳng ra nhu cầu của mình mà."

"Giáo sư Nam!" Joshua khẽ kêu lên vì sợ Jeonghan nghe thấy. "Giáo sư không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu ạ."

Giáo sư Nam trợn mắt nhìn cậu, một biểu cảm mà Joshua chưa từng thấy ở ông trước đây. "Cháu cũng biết sự thay đổi trong lưu lượng máu của một người mang thai có thể làm tăng sự hưng phấn như thế nào và sự gia tăng của một số hormone sẽ khiến ham muốn tình dục của người mang thai tăng lên. Cháu biết tất cả những điều đó mà, Joshua."

Cách giáo sư Nam nói về chuyện đó một cách thản nhiên khiến Joshua ngày càng cảm thấy xấu hổ. Cậu biết tất cả những điều đó, nhưng điều mà cậu thực sự muốn biết là—

"Nhưng cháu phải làm gì với nó?" Giọng Joshua trở nên gấp gáp hơn. "Có những lúc cơ thể cháu cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Nói thật với giáo sư thì có lúc nó còn khó chịu hơn ốm nghén nữa."

Bác sĩ Nam nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Joshua, cháu muốn biết làm cách nào để giảm bớt sự khó chịu đó hả? Rất đơn giản, quan hệ với chồng của cháu đi!"

"Giáo sư Nam!" Joshua cảm thấy như vừa bị trêu ghẹo.

"Ta nói sai sao? Quan hệ tình dục khi mang thai sẽ không có vấn đề gì nếu cháu không có biến chứng. Và dựa trên kiểm tra của cháu thì việc quan hệ là hoàn toàn có thể. Chỉ cần đừng quá thô bạo và nếu cảm thấy khó chịu hay đau đớn thì nên dừng lại."

"Nhưng-"

Giáo sư Nam lại thở dài. "Chỉ là quan hệ tình dục thôi. Hai đứa đã kết hôn và cháu còn đang mang thai. Có gì sai trái hay tồi tệ sẽ xảy ra à?"

Joshua thẫn thờ nhìn vị giáo sư lớn tuổi quay lưng bước ra khỏi phòng riêng. Đó là sự thật. Cậu đã kết hôn với người cha còn lại của đứa con mình, cả hai đã quan hệ trước đó và cậu đã có thai. Nhưng cậu lại không thể yêu cầu Jeonghan quan hệ với mình như vậy được (vâng, và thật ngớ ngẩn khi nghĩ như vậy vì chính xác thì ngay từ đầu việc hai người phát sinh quan hệ cũng là do cậu yêu cầu mà?).

"Shua," Joshua giật mình trước giọng nói quen thuộc. "Cậu nói chuyện xong chưa?"

Joshua quay lại và thấy Jeonghan đang cầm những một xấp giấy trên tay, có vẻ anh đã đứng một mình suy nghĩ nãy giờ. Cậu đi về phía Jeonghan với nụ cười nở trên môi, một bàn tay chìa về phía cậu như thể nắm tay nhau đã trở thành thói quan của cả hai, khi Joshua đưa tay ra để nắm lấy nó, cậu đã nghĩ rằng đây hẳn là điều tự nhiên nhất mà cậu từng làm trong đời này.

Cả hai đi dọc hành lang của khoa sản, Jeonghan nói cho Joshua biết lịch trình hôm nay của anh và đảm bảo rằng sẽ về nhà đúng giờ cho bữa tối. Joshua gật đầu, thầm cảm thấy biết ơn vì Jeonghan đã không hỏi về cuộc nói chuyện riêng của cậu và giáo sư Nam.

Khi đi đến hành lang tấp nập của bệnh viện thì Joshua nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình khiến cả anh và cậu đều quay về tiếng gọi kia.

"Joshua-hyung!"

Ra là cậu em Seokmin cao lớn đang tươi cười chào cậu.

"Hey, thật tuyệt khi được gặp anh ở đây!" chàng bác sĩ trẻ cười rạng rỡ. "Em đã trực ca đêm suốt mấy tuần nay và hầu như là không lần nào gặp được anh luôn đó."

"À, phải rồi ha," Joshua mỉm cười xin lỗi. "Anh nhớ cậu lắm đấy, Seokmin."

Seokmin cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Chúng ta còn rất nhiều thời gian để hàn thuyên tâm sự, nhưng trước tiên, hyung," Seokmin sau đó nghiêng người thì thầm, "Anh không định giới thiệu em với..."

Seokmin nheo mắt nhìn cho đến khi Joshua nhận ra ý của cậu em.

"Ồ! Đúng rồi, Seokmin, đây là chồng của anh, Yoon Jeonghan," Joshua quay sang Jeonghan, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh cậu. "Jeonghan, đây là đồng nghiệp và là một người em thân thiết của tớ, bác sĩ Lee Seokmin."

Seokmin cười rạng rỡ khi được giới thiệu. "Em đã muốn gặp người đàn ông đã khiến Shua-hyung cuối cùng cũng được thử cảm giác quan hệ—"

"Seokmin!" Joshua xấu hổ hét lên, nhưng Seokmin vẫn cười khúc khích tinh nghịch.

"Em đùa thôi mà, hyung."

"Rất vui được gặp cậu, bác sĩ Lee—"

"Gọi em là Seokmin được rồi ạ," Seokmin mỉm cười. "Joshua-hyung giống như anh trai của em vậy, anh ấy đã chăm sóc em rất nhiều, thành thật mà nói thì em không biết mình phải sống sót trong bệnh viện này như thế nào nếu không có anh ấy và Jun-hyung."

"Ồ, cậu cũng là bạn của Jun à?"

Seokmin háo hức gật đầu.

"Vậy thì cứ gọi tôi là hyung đi."

Seokmin há hốc mồm ngạc nhiên. "Thật sao?"

Jeonghan chỉ gật đầu. "Cậu là bạn tốt và là cậu em trai yêu của Shua. Cậu cũng thân với Jun nữa. Anh nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu cậu cũng gọi anh là hyung."

Seokmin cắn chặt môi để ngăn nụ cười toe toét lan rộng trên má. "Vậy em sẽ gọi anh là hyung nhé, Jeonghan-hyung!"

Jeonghan mỉm cười. "Nhưng tiếc quá, anh phải đi ngay bây giờ. Thứ lỗi cho anh nhé"

"À, anh phải đi rồi sao?"

Jeonghan mỉm cười, gật đầu. "Không cần tiễn anh đâu, anh đi trước đây," Jeonghan đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Joshua, sự thân mật ở nơi công cộng thế khiến chàng trai nào đó đỏ mặt vì ngạc nhiên. "Gặp lại cậu ở nhà nhé."

Khi bóng lưng Jeonghan đã khuất sau sảnh lớn, Joshua thở dài nhìn Seokmin đang háo hức bám lấy cậu như một chú gấu túi. Họ bắt đầu đi bộ đến phòng thay đồ của bác sĩ nội trí để Joshua có thể chuẩn bị cho ca trực của mình. "Oh my god, hyung!" Seokmin lớn tiếng kêu lên. "Ý em là, em đã nhìn thấy hình của chồng anh ở trên mạng, nhưng, chúa ơi, mấy tấm hình đó dìm anh ấy quá trời rồi!"

Joshua gật gù đồng ý, dù không nói ra.

"Em không thể tin được là anh đã kết hôn, và càng không thể tin là người mà anh kết hôn là anh ấy," Seokmin hào hứng tiếp tục. "Nhưng cũng dễ hiểu thôi, anh biết đấy, hai người trông cực kỳ đẹp đôi luôn. Và cả ánh mắt tình cảm mà anh ấy dành cho anh trước khi hôn lên trán anh nữa kìa? Em chưa bao giờ muốn có một mối quan hệ nghiêm túc cho đến khi nhìn thấy anh và Jeonghan-hyung bây giờ đấy."

"Seokmin à, hơi lố rồi."

"Ờ thì. Thực ra thì em vẫn chưa muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc," Seokmin nói ngay lập tức. "Đặc biệt là sau một trải nghiệm khủng khiếp với buổi hẹn hò trên Tinder vào vài năm trước."

"Hả? Tinder gì cơ?"

"Á? Em chưa kể với anh chuyện đó à?" Seokmin kéo Joshua đến một góc hành lang không một bóng người. "Vài năm trước, em đã muốn thử hẹn hò thực sự. Vậy nên em đã tải Tinder về. Và em biết là anh định nói gì, vâng, em biết đó không phải là mục đích mà người ta sử dụng Tinder. Nhưng bởi vì em cũng muốn có quan hệ thể xác, thứ em muốn là một cuộc hẹn hò thực sự bao gồm cả tình dục." Và Seokmin muốn đảm bảo rằng cho dù không có được một mối quan hệ tiềm năng, thì ít nhất mình cũng được thỏa mãn về thể xác. "Tiếp tục trở lại câu chuyện thì buổi hẹn hò bắt đầu khá tốt đẹp, cậu ta có vẻ là một chàng trai tốt, ngọt ngào, biết lắng nghe và còn có chút ngốc nghếch, giống như em vậy."

"Hmm, nghe có vẻ triển vọng nhỉ."

"Ôi không đâu hyung. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi thanh toán hóa đơn. Đừng hiểu lầm nhé, em không phải kiểu người yêu cầu đối tượng hẹn hò phải trả tiền cho mình đâu, em cũng là người có nhiều kinh nghiệm tình trường mà. Nhưng mà, hyung, vấn đề là....." mắt Seokmin mở to đầy sinh động khi nhớ lại sự việc. "Em để quên ví. Em thề là em không cố ý, nhưng tất cả thẻ và tiền mặt của em đều ở trong đó. Vậy nên em đã hỏi cậu ta một cách tử tế là liệu cậu có thể thanh toán hóa đơn không. Em đã xin lỗi vì đã vô tình để quên ví của mình, nhưng cậu ta đã chế giễu em. Hỏi em nói có thật không? Cậu ta mỉa mai rằng em đã chọn một nhà hàng đắt tiền như vậy và "vô tình" để quên ví ở nhà?"

Joshua nhún vai, kéo Seokmin tiếp tục bước đi. "Thì cậu chỉ để quên ví thôi mà?."

"Em đã nói với cậu ta rằng em sẽ chuyển tiền trả lại, nhưng cậu ta không tin. Thậm chí cậu ta còn nghĩ rằng em là một kẻ thô lỗ. Cậu ta mới là người thô lỗ nhé!"

Joshua cười khúc khích trước cảm xúc mãnh liệt của cậu em khi hồi tưởng lại chuyện cũ.

"Lạy chúa, hẹn hò thật mệt mỏi. Em không muốn thử thêm một lần nào nữa. Kể từ đó, em chỉ bước vào những mối quan hệ thể xác thôi."

"Hmm, dù là vậy, nhưng," Joshua nói một cách trầm ngâm, "Anh đã học được một điều, đó là cậu không bao giờ biết tương lai của mình sẽ ra sao đâu."

Seokmin nhún vai, bám lấy Joshua. "Có lẽ vậy. Nhưng em hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ hẹn hò với một người như cậu ta nữa. Đó là trong trường hợp em quyết định thử hẹn hò thêm lần nữa."

Hai người cùng rẽ vào góc cuối cùng gần phòng thay đồ và trước sự thất vọng của Joshua, cậu đã gặp giáo sư Jo. Cậu đã thành công trong việc tránh giáo sư Jo nhờ được phân công làm những việc ít nặng nhọc hơn trong hơn một tháng qua, cậu chủ yếu tham gia nghiên cứu và chẩn đoán dưới sự hướng dẫn của trưởng khoa tim mạch. Nhưng hôm nay Joshua có vẻ đã không may mắn như vậy nữa.

"Ô, kia không phải là bác sĩ Hong vĩ đại sao," giáo sư Jo vừa nhìn thấy cậu đã lên tiếng chế giễu như thể đó là việc thú vị nhất của ông ta. Joshua thành thật không biết điều gì đã khiến ông ta cứ lên cơn với mình như vậy. Tuy nhiên, những bác sĩ nội trú đi theo sau giáo sư Jo có vẻ cũng không hào hứng với trò của ông ta lắm mà chỉ miễn cưỡng hùa theo. "Vẫn có thời gian đi loanh quanh thay vì chuẩn bị cho ca làm việc của mình thế à?"

Bất chấp sự chỉ trích đang chĩa thẳng về phía mình, Joshua vẫn lịch sự cúi đầu trước tiền bối cùng với Seokmin, người đang cảm thấy hơi căng thẳng vì không muốn mình bị viên đạn lạc nào bắn trúng.

"Việc mang thai có vẻ tốt đẹp nhỉ, đặc biệt là khi cậu được tiếp tục tham gia vào các cuộc phẫu thuật mà không cần phải động tay vào bất cứ cuộc phẫu thuật nào."

Joshua cắn chặt răng để ngăn bản thân nói ra bất cứ điều gì mà cậu có thể hối hận.

"Bác sĩ Hong, cậu có nghĩ rằng cậu đang rất quá đáng không?" Giáo sư Jo đột ngột hỏi nhưng thực chất thì ông ta cũng không thực sự mong đợi câu trả lời của Joshua. "Chiếm lấy vị trí của một bác sĩ nội trú trong các ca phẫu thuật trong khi lẽ ra nên để những người thực sự có khả năng tham gia?"

"Giáo sư Jo, tôi xin lỗi nếu đã để anh nghĩ theo cách đó nhưng-"

Giáo sư Jo chẹp miệng, không để Joshua nói hết. "Nhưng tôi đoán đó là đặc quyền của cậu với tư cách là con trai của chủ tịch Hong, hẳn là rất tuyệt nhỉ, đúng không?"

Môi Joshua mím thành một đường thẳng, cố gắng không để những lời nói kia lọt vào tai mình.

"Cậu có thể mang thai và làm việc một cách không hiệu quả," Giáo sư Jo bật cười khúc khích, lời nói đầy nọc độc. "Một số bác sĩ nội trú sẽ bọn bỏ cái thai vì họ coi đó là trở ngại cho sự nghiệp của họ, nhưng cậu thì..."

"Ông đang nói chồng tôi nên phá bỏ đứa con của chúng tôi sao?" một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, Joshua xoay người lại và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Yoon Jeonghan với vẻ mặt khó hiểu. Anh đang đi về phía Joshua nhưng ánh mặt lại nhìn thẳng vào mắt giáo sư Jo.

Giáo sư Jo sững người tại chỗ, mất cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của vị CEO trẻ tuổi.

Jeonghan lặp lại câu nói một cách rõ ràng và lạnh lùng hơn, "Ông đang nói với chồng tôi rằng lẽ ra cậu ấy nên phá bỏ người thừa kế Tập đoàn Yoon và cháu đầu lòng của Tập đoàn Hong. Đó có phải là những gì ông đang muốn nói không, giáo sư..." Jeonghan liếc nhìn cái tên trên chiếc áo blouse trắng, "Jo?"

"Cậu là..."

"Yoon Jeonghan."

Giáo sư Jo nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

"Giáo sư Jo," Jeonghan lên tiếng, giọng không giấu được sự ghê tởm và khó chịu. "Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Cậu Yoon—"

"À...vậy ra ông biết tôi là ai à," Jeonghan à lên một tiếng, bây giờ đến lượt anh dùng lại giọng giễu cợt mà anh ta đã dùng với chồng mình. "Tôi nghĩ tôi cũng biết ông là ai đấy, giáo sư Jo. À không,  con rể thứ hai của CEO Moon của tập đoàn Moonshin Manpower mới đúng."

Giáo sư Jo lại vô thức nuốt nước bọt thêm lần nữa.

"Cậu Yoon, tôi không hề nói như vậy—"

"Tôi tự hỏi bố vợ của ông sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi đột ngột chấm dứt mọi hợp đồng giữa Yoon thị với ông ấy—"

"Cậu Yoon!"

Jeonghan chẳng mảy may sợ hãi trước tiếng hét lớn và khuôn mặt đỏ bừng của lão. Giáo sư Jo bây giờ mặt ngày càng tối sầm đi.

"Sao ông dám xúc phạm bác sĩ Hong như vậy? Ông có nghĩ rằng mình có thể xúc phạm hay mức bắt nạt ai đó một cách thoải mái chỉ vì ông có chức vụ cao hơn họ? Hay họ phải nhẫn nhịn những trò ấu trĩ của ông vì họ chỉ là một bác sĩ nội trú và không muốn gây tổn hại đến danh tiếng của gia đình mình?"

"Tôi chỉ đơn thuần là kỷ luật bác sĩ nội trú dưới trướng của mình thôi, cậu Yoon. Tôi nghĩ rằng tôi có thẩm quyền đó ở đây."

"Tôi tưởng bác sĩ Hong đây được phép không cần phải thực hiện bất kỳ phần việc nặng nào trong các ca phẫu thuật và hơn hết là không làm việc dưới trướng của giáo sư Jo đây—"

"Nhưng cậu ấy vẫn là một phần của khoa phẫu thuật tim mạch!"

"Cậu ấy không phải là người phục vụ của ông," Jeonghan không lùi bước và căng thẳng ngày càng dâng cao. Joshua vội vàng kéo cánh tay của chồng mình nhằm phá vỡ sự căng thẳng trước khi có thêm ai đó đến hành lang và thấy cảnh này. Khi Jeonghan quay sang nhìn khuôn mặt luống cuống của Joshua, hai hàng lông mày đang nhíu lại của anh dần thả lỏng, khuôn mặt anh như mềm nhũn ra.

Jeonghan mỉm cười để xoa dịu nỗi lo lắng của Joshua trước khi quay lại đối mặt với giáo sư Jo.

"Tôi sẽ không chấp nhận có bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của chồng và con tôi đâu, giáo sư Jo. Điều mà ông ám chỉ—"

"Không có chuyện đó đâu—"

"—bất cứ những điều như vậy hoặc tương tự xảy ra thêm một lần nữa, tôi sẽ không nhân từ nữa đâu."

Jeonghan không đợi giáo sư Jo trả lời mà kéo Joshua rời đi, Seokmin  cũng lo lắng đi theo hai người, cả ba tránh giáo sư Jo như tránh bệnh dịch khi đi lướt qua ông ta. Sau khi bước vào phòng thay đồ trống rỗng thì Seokmin cũng tinh ý biết rằng mình nên để hai người kia có không gian riêng nên đã rời đi trước.

"Cậu có ổn không?"

"Ừm," Joshua mỉm cười. Những lời lăng mạ và đả kích của giáo sư Jo cũng không có gì mới mẻ, mặc dù lời nói của ông ta ngày càng gay gắt hơn theo thời gian. "Tớ tưởng cậu đi rồi chứ."

"Đúng vậy," Jeonghan nhớ đến chiếc túi giấy mà anh đang cầm. "Nhưng tớ quên mất là tớ đã dặn tài xế mua đồ ăn từ nhà hàng mà cậu thích ăn trong lúc chúng ta kiểm tra sức khỏe. Nên tớ quay lại để đưa cái này cho cậu."

Joshua cầm lấy chiếc túi giấy, nhận ra logo quen thuộc trên đó. "Cảm ơn cậu, Jeonghan" cậu nhẹ nhàng nói.

"Ông ta luôn bắt nạt cậu như thế à?"

Joshua nhún vai. "Tớ đã cố gắng tránh ông ấy nhiều nhất có thể. Trước đây ông ấy chỉ là một giáo sư xấu tính, nhưng gần đây ông ấy trở nên độc miệng hơn rất nhiều kể từ khi tớ mang thai. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng tớ đã nhận được quá nhiều đặc quyền."

Jeonghan nhíu mày. "Dù là vậy thì ông ta cũng không có quyền nói về cậu như thế."

"Tớ cũng quen rồi."

Và lần thứ hai trong ngày hôm đó, cậu được bao bọc trong vòng tay an toàn của Jeonghan. Và một lần nữa, trái tim Joshua lại bắt đầu lỗi nhịp, nó bắt đầu đập một cách thất thường và điên cuồng, hoặc do đó chỉ là cảm giác khi cậu được tan chảy trong từng cái chạm của Jeonghan.

"Những lời đó vẫn có thể khiến cậu tổn thương."

Joshua ậm ừ, mỉm cười dựa vào vai Jeonghan khi vòng tay mình qua eo anh, kéo anh sát lại gần hơn. "Nhờ có cậu mà bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rồi, thật lòng đấy."

---------------------------------------

Chap sau sẽ có điều mà mấy bà mong chờ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co