Truyen3h.Co

Just You And Me

"Làm ơn, Shua," Jeonghan nhìn Joshua với ánh mắt cầu xin, anh nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy cả hai tay cậu thật chặt. "Hãy nghe tớ giải thích."

"Jeonghan, làm ơn," giọng Joshua run run, cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt Jeonghan. Cậu rút tay ra khỏi cái nắm của anh.

"Thực sự không phải như cậu nghĩ đâu—"

"Hyung, làm ơn—" Jihoon cố gắng nói.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" một giọng nói khác vang lên khiến tất cả đều quay lại và nhìn thấy một Seungcheol đang tiến về phía họ ở hành lang, "Shua? Jihoon?"

Seungcheol bước đến gần và dần nhận ra tình hình. Trong khi đó ánh mắt của Jeonghan vẫn dán chặt trên người Joshua.

"Làm ơn đi, Shua, làm ơn. Chúng ta cần nói chuyện. Tớ có thể giải thích mọi chuyện," Jeonghan nói với giọng như đang cầu xin, một giọng điệu mà Joshua chưa từng nghe thấy trước đây ở anh, giống như anh đang sợ hãi, hệt như một đứa trẻ khao khát được lắng nghe. Điều đó giằng xé trái tim Joshua theo cách mà cậu không hề muốn.

Dù cảnh tượng trước đó khiến cậu đau lòng nhưng sự thật là cậu vẫn muốn nghe Jeonghan giải thích. Cậu buêts sẽ chẳng có ích gì khi làm khó Jeonghan và để sự hiểu lầm lấn át mối quan hệ của họ.

"Tớ sẽ không quay lại đó đâu, Jeonghan," Joshua cố gắng giữ giọng đều đều và vững vàng.

Sự nhẹ nhõm nhất thời hiện lên trong mắt Jeonghan. "Được, chúng ta sẽ không quay lại đó," Sau đó, Jeonghan quay sang nói với Seungcheol, "Cheol, tớ có thể làm phiền chút không?"

Ba cặp mắt hướng về phía Seungcheol, người cũng đang nhìn họ với vẻ bối rối. Sau khi hiểu được ý của Jeonghan, Seungcheol thở dài và gật đầu.

"Sao cậu lại hỏi Cheol như vậy?" Joshua hỏi.

"Căn hộ của tớ đối diện với Jeonghan," Seungcheol trả lời.

Đúng rồi. Toà nhà này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Choi nên việc Seungcheol cũng có một căn hộ ở đây là điều tất nhiên.

"Đợi đã, Cheol," Joshua đột nhiên nhận ra. "Cậu biết tất cả rồi đúng không?"

Seungcheol nuốt nước bọt. Rõ ràng rồi, cậu ấy đã biết và sự thật đó càng khiến Joshua tổn thương hơn.

"Shua—"

"Được rồi, chúng ta nói chuyện đi, Jeonghan," Joshua lạnh lùng nói. Jeonghan lập tức nhập mật khẩu của căn hộ Seungcheol. "Jihoon, xin lỗi nhưng em có thể về trước cũng được. Anh có thể tự về sau."

Jihoon lắc đầu, "Đừng lo về em nữa, hyung. Cứ xử lý việc của anh đi. Em sẽ đợi anh. Hãy nhắn tin cho em sau khi nói chuyện xong nhé."

Joshua gật đầu, sau đó Jeonghan dẫn cậu vào căn hộ của Seungcheol. Cánh cửa đóng lại khi cả hai bước vào và một cánh cửa khác được mở ra ở hành lang.

"Jeonghan, sao anh lâu thế—" Moyeon ngó ra hành lang, mắt tìm kiếm chàng CEO trẻ tuổi, "Seungcheol? Jeonghan đâu rồi?"

Jihoon trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói không giấu được sự tức giận. "Anh ấy đang bận nói chuyện với chồng của mình rồi."

Moyeon thoáng chút giật mình, nhất thời không quen với sự thù địch mà cô ta đang nhận được từ người bạn lâu năm, "Jihoon, làm ơn đừng như vậy mà."

Sau đó cô ta quay sang nhìn Seungcheol khi thấy Jihoon không có vẻ gì là sẽ dịu xuống, "Cheol, làm ơn giúp em. Nói với Jeonghan là em cần anh ấy."

"Dừng lại đi, Moyeon. Tôi không có nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì cho cô. Và thực lòng mà nói, Jeonghan cũng vậy," Seungcheol cau mày. "Jeonghan có thể không nhìn rõ, nhưng tôi có thể nhìn thấu tâm tư của cô đấy. Đừng cố gắng thao túng bạn tôi nữa."

"Seungcheol! Em không-"

Cô ta chưa kịp nói hết câu thì Seungcheol nắm lấy cổ tay Jihoon và kéo cậu đi. "Hãy đến tạm một nơi khác trong khi đợi hai người kia nói chuyện xong," đó là tất cả những gì Seungcheol nói.

Tuy Jihoon khá ngạc nhiên trước hành động của chàng trai trước mặt nhưng cậu vẫn để Seungcheol kéo mình đi, bỏ lại một cựu diễn viên ba lê đang bức bối và la hét trên hành lang.

-

Joshua bước vào căn hộ của Seungcheol, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Căn nhà được trang trí với tông màu lạnh là chủ đạo, đến cả nội thất cũng rất phù hợp với hình ảnh độc thân của Seungcheol.

Jeonghan nhẹ nhàng bước vào phòng khách và Joshua bước theo sau trong khi vừa cởi chiếc áo khoác dày chống lại cái lạnh tháng 12 và treo nó lên giá treo áo khoác. Cậu liếc nhìn thấy gần cửa của một căn phòng ngủ có chiếc vali quen thuộc mà cậu đã giúp chồng mình sắp xếp hơn một tuần trước.

Khi Joshua ngồi xuống chiếc ghế da, Jeonghan lập tức hỏi, "Cậu có muốn uống chút gì không? Nước suối nhé?"

"Không," Joshua lắc đầu. "Tớ không muốn gì cả. Hãy nói chuyện luôn đi."

"Được rồi," Jeonghan nhẹ nhàng nói, trái ngược với thái độ tự tin thường ngày của mình. Giờ đây anh ngồi trên cùng một chiếc ghế dài bọc da, giữa anh và cậu đang có một khoảng cách vô hình, cả về thể chất lẫn tinh thần. "Cậu muốn tớ bắt đầu từ đâu?"

Joshua thở dài. "Tớ không biết, Jeonghan. Cậu là người nói rằng muốn nói chuyện."

Jeonghan có chút nao núng trước cách cư xử lạnh lùng của Joshua.

Đột nhiên một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Joshua khi nhìn thấy phản ứng của Jeonghan. Rốt cuộc thì cậu có quyền gì mà đòi hỏi lời giải thích từ Jeonghan cơ chứ? Nhưng bởi vì Jeonghan đã chủ động nói là muốn nói chuyện nên cuối cùng cậu mới ở đây.

"Vậy để tớ bắt đầu bằng việc nói rằng mọi chuyện không như những gì cậu nghĩ đâu," Jeonghan vừa nói vừa nhìn Joshua để quan sát từng biểu cảm và cử chỉ của cậu. "Tớ thề là không có chuyện gì xảy ra giữa tớ và Moyeon cả."

Joshua bật cười chế giễu theo bản năng. "Vậy cô ấy đang làm gì trong căn hộ của cậu vậy?" Giọng cậu pha chút càu nhàu không mạch lạc.

"Cậu có nhớ cái ngày mà chúng ta nói về bài báo kia không?" Jeonghan hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nên đành tự mình tiếp tục, "Sau khi nói chuyện với cậu xong, tớ đã quyết tâm phải trở về nhà trong hai ngày tới, mặc kệ cho tớ có thể hoàn thành xong mọi việc ở Hồng Kông hay không. Tớ thậm chí còn nhờ Soobin đặt vé máy bay giúp rồi. Tớ thề là tớ đã sẵn sàng để trở về rồi," Jeonghan có thể nhìn thấy sự lưỡng lự hiện lên trong mắt Joshua.

"Sau đó, đột nhiên tớ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện," anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục trước cái nhìn bối rối từ Joshua, "Moyeon được đưa đến bệnh viện sau khi dùng thuốc ngủ quá liều. Và bởi vì số điện thoại của tớ là số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của cô ấy nên bệnh viện đã gọi cho tớ."

Joshua nuốt nước bọt, không biết phải trả lời thế nào.

"Thành thật mà nói, tớ đã hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi," Giọng Jeonghan gần như run rẩy, lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. "Khi tớ đến bệnh viện và được thông báo về chuyện gì đã xảy ra. Những ký ức tồi tệ bắt đầu tràn về."

Joshua biết Jeonghan đang nói về điều gì. Chính là những ký ức về mẹ anh. Cậu không biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu biết đó là một trong những khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Jeonghan.

"Tớ đã đến gặp cô ấy ở phòng cấp cứu. Bác sĩ nói rằng may mắn là cô ấy đã được đưa đến bệnh viện kịp lúc nhưng vẫn cần phải theo dõi để đề phòng trường hợp cô ấy cố gắng làm bất cứ điều gì tương tự," Jeonghan chắp hai tay vào nhau, thở hắt ra trong khi mắt dán chặt xuống đất. "Vậy nên tớ không thể bỏ mặc cô ấy như thế được, Shua. Tớ không thể."

Tất nhiên là Jeonghan không thể. Người lúc đó nằm trên giường bệnh chính là vị hôn thê cũ của anh, người đã nắm giữ trái tim anh trong thời gian dài. Anh càng không thể khi cô ấy đang cố gắng tự kết liễu đời mình. Jeonghan sẽ không thể chịu đựng được điều đó.

"Vậy nên cậu đã đưa cô ấy về đây với cậu?" Joshua lắp bắp hỏi.

Jeonghan ngước lên và nhìn thấy biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt Joshua. "Cô ấy không cho tớ gọi điện cho bất kỳ người thân nào trong gia đình cô ấy, không cho tớ đưa cô ấy trở về Mỹ với bố mẹ cô ấy. Moyeon đã cầu xin tớ đưa cô ấy về Hàn Quốc. Cô ấy hứa sẽ làm lại cuộc đời của mình và tự gây dựng cuộc sống mới ở Hàn Quốc, nơi cô ấy vẫn có thể được coi là một nữ diễn viên ba lê sơ cấp. Moyeon đã cầu xin tớ, Shua."

Joshua tự hỏi mình là ai mà dám ý kiến về việc Jeonghan đã đồng ý làm gì cho người khác. Cậu có thể nhìn ra Jeonghan đang quan sát biểu cảm của mình, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không thể giải mã được cảm xúc của chính mình thì liệu lúc này, Jeonghan có thể làm được điều đó không.

"Tớ đã đồng ý," Jeonghan mím môi, "với điều kiện là cô ấy cũng phải tiếp nhận trị liệu. Bởi vì cô ấy cần nó sau tất cả những gì cô ấy đã trải qua, sau khi sự nghiệp của cô ấy kết thúc, và sau khi cố gắng..."

Jeonghan không nói hết câu nhưng Joshua vẫn hiểu.

"Và bây giờ cô ấy đang ở căn hộ của cậu?"

"Tạm thời thôi," Jeonghan vội trả lời. "Tớ đã đồng ý cho cô ấy ở lại vài ngày trước khi tìm được chỗ ở mới. Tớ chỉ đang cố giúp cô ấy sắp xếp mọi thứ trước khi trở về nhà thôi."

Joshua có thể cảm thấy tim mình thắt lại và theo bản năng, cậu đặt tay lên bụng mình. Hành động đó đã thu hút sự chú ý của Jeonghan nhưng anh lại do dự khi đến gần cậu.

"Cậu về từ khi nào?" Cuối cùng, Joshua đã hỏi câu hỏi mà cậu khao khát được biết câu trả lời, nhưng cậu biết, dù đáp án có là gì thì cũng sẽ khiến cậu bị tổn thương mà thôi.

Jeonghan nuốt nước bọt, nhích lại gần Joshua một chút. "Hôm qua."

Joshua có thể cảm nhận được những giọt nước mắt mà cậu kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống trước một Jeonghan đang điên cuồng lo lắng.

"Tớ xin lỗi, Shua, xin cậu đừng kh—"

"Tại sao cậu không nói với tớ?" Joshua cuối cùng cũng hỏi thành tiếng. Cậu cúi xuống, hai tay ôm lấy bụng và khóc, cảm thấy toàn thân tràn ngập sự đau xót. Trước đây cậu chưa bao giờ xúc động như thế này và có lẽ sau này cậu cũng sẽ tự hỏi liệu đó có phải chỉ là do mình bị ảnh hưởng bởi hormone hay không. "Nếu không có chuyện gì.... nếu không có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?"

Đột nhiên, Joshua cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi vòng tay ấm áp quen thuộc.

"Tớ xin lỗi, Shua," Jeonghan lặp đi lặp lại như thể một cái máy. "Tớ xin lỗi, tớ không có gì để biện minh cho việc đó cả. Tớ đã hoảng sợ sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện và mọi thứ chỉ là... mọi thứ giống như một cơn mơ mờ ảo, tâm trí tớ quay cuồng khi tớ đến bệnh viện. Nhưng tớ biết, đó không phải là một cái cớ. Tất cả là lỗi của tớ."

"Tớ đã đợi cậu trở về," Joshua khóc càng lúc càng to, cả người cậu như gập xuống.

"Tớ biết.... Tớ xin lỗi. Đó là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Shua... Tớ thực lòng xin lỗi."

"Tớ đã chờ đợi..."

"Tớ xin lỗi."

"Tớ thậm chí còn một mình lắp ráp cái bập bênh chết tiệt đó..."

Joshua nấc lên, cố gắng yếu ớt đẩy Jeonghan ra.

"Tớ đã nhớ cậu rất nhiều," Joshua thú nhận.

Jeonghan siết chặt vòng tay hơn, "Tớ cũng vậy. Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Shua. Tớ nhớ cậu và cả bé con của chúng ta... Nhớ vô cùng"

"Nhưng cậu đã không về nhà."

"Tớ vô cùng xin lỗi, Joshuji. Tớ cũng rất muốn trở về nhà. Tớ thề đấy. Tớ nhớ cậu rất nhiều."

Hôm nay Joshua đã cho phép bản thân mình khóc thật lớn để trút bỏ hết những cảm xúc mà cậu đã chôn giấu suốt hơn một tuần nay, và Jeonghan đã đón nhận tất cả. Joshua khóc liên tục trong vài phút trong khi Jeonghan ôm chặt cậu, cố gắng hết sức để an ủi chồng mình.

Thực sự rất đau. Những ngày vừa qua cậu đã rất cô đơn đến mức tưởng như khó có thể chịu đựng được, nhưng cậu đã kiên nhẫn chờ đợi hết mức có thể. Nhưng khi biết được rằng Jeonghan đã trở về, điều đó lại khiến cậu đau lòng. Vậy nên bây giờ cậu đã cho anh thấy điều này, rằng đã cậu đã cô đơn đến thế nào, cậu đã bị tổn thương ra sao và cậu nhớ anh biết bao nhiêu, Joshua đã thể hiện tất cả cho Jeonghan thấy và anh cũng sẵn sàng đón nhận tất cả.

Jeonghan ôm chặt lấy Joshua giống như đang khẳng định sự hiện diện của mình trong khi Joshua vẫn không ngừng khóc và ôm chặt lấy Jeonghan. Cậu đã để cho Jeonghan nhìn thấy sự yếu đuối của mình, để cho anh nhẹ nhành ôm lấy chúng.

Sau một lúc, Joshua cuối cùng đã bình tĩnh lại, Jeonghan lấy cho cậu một cốc nước để cậu lấy lại sức. Bây giờ cả hai đều đã có thể nói những gì họ muốn nói, nhưng lúc này họ lại không chắc nên nói gì tiếp theo. Vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp khiến Joshua đau đầu.

"Cậu định khi nào thì về nhà?" Joshua hỏi, cố kìm nén tiếng sụt sịt của bản thân. "Bà ngoại có biết cậu đã về Seoul rồi không?"

Jeonghan cắn môi, lắc đầu. "Không. Nếu bà ngoại biết thì sẽ không bao giờ cho phép tớ giúp Moyeon."

Bằng cách nào đó, bất chấp những lời giải thích trước đó của Jeonghan, trái tim Joshua vẫn có chút nhói đau. Bởi vì sau tất cả, cậu vẫn chỉ là người chồng trên giấy tờ của Jeonghan mà thôi. Còn Moyeon chính là người mà anh từng yêu. Giờ đây cô ấy đã quay lại và Jeonghan lại đang giúp đỡ cô ấy. Điều khiến cậu đau lòng hơn cả là khi biết được Moyeon thân thiết với Jeonghan và cả bạn bè của anh đến mức nào.

Joshua nuốt khan. "Vậy là cậu ở với cô ấy à?"

Jeonghan nhận ra Joshua đang nghĩ gì và ngay lập tức xua tay như thể điều đó sẽ xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi tâm trí Joshua. "Sao tớ có thể ở cùng với cô ấy chứ, Shua... Tớ sẽ không bao giờ làm thế, đêm qua tớ đã ngủ ở đây, trong căn hộ của Seungcheol," anh vội vàng giải thích, sự hiện diện của chiếc vali của anh trong phòng ngủ ở đây giờ đã trở nên hợp lý. "Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, Shua. Sáng nay cô ấy gọi điện cho tớ nói rằng cần giúp đỡ, vậy nên tớ mới phải qua đó một chút. Tớ thực sự chỉ đang giúp cho đến khi cô ấy được chữa trị thôi. Để cô ấy ở lại căn hộ ở đây vì đó là nơi duy nhất tớ có thể đưa cô ấy đến lúc này. Tớ hứa tớ sẽ giải quyết mọi chuyện sớm thôi."

Joshua lại cảm thấy mình không thể hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói đó—

"Làm ơn đi, Shua," Jeonghan nhẹ nhàng nói, anh nắm tay Joshua như một chiếc phao cứu sinh. "Xin hãy cho tớ chút thời gian thôi. Tớ sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Tớ hứa tớ sẽ về nhà với cậu sớm thôi."

Nhưng cuối cùng thì Joshua cũng buộc mình phải tin vào chúng. Bởi vì cậu đã yêu Jeonghan mất rồi.

————————————

Hông biết có gỡ được miếng nào cho anh Han không nhưng mà ảnh sắp bị vả mặt rồi, vả theo nghĩa đen ạ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co