K N
- Lệ Thành! Lệ Thành! Một cô gái đáng thương, giàn giụa nước mắt chạy dọc theo chiếc cáng chở bệnh nhân, miệng run rẩy không ngừng gọi... - Thưa cô, người nhà bệnh nhân không được vào! Mời cô chờ ở ngoài. - Lệ Thành! Không....*** Trở lại 30 phút trước *** - Anh hai! Em muốn về nhà. - Ngoan, Tuyết Nhi. Anh đưa em về.KÍT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RẦM!!!!- Anh hai? Anh hai?***- Ai là người nhà bệnh nhân? - Bác sĩ bước ra hỏi.- Tôi... là tôi. - Thưa cô, tình hình bệnh nhân hiện giờ đang rất nguy kịch, cần phẫu thuật gấp, có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Mong cô chuẩn bị tâm lý.Bộp! Dương Tuyết Nhi ngã gục xuống, không thể nào tin vào tai mình nữa. Ông trời sao có thể tàn nhẫn như vậy !?! Năm cô 10 tuổi, Dương Lệ Thành 14 tuổi, ba mẹ ra đi trong một tai nạn nghề nghiệp. Anh hai là người thân duy nhất của cô từ đó đến giờ. Lẽ nào bây giờ anh hai cũng sẽ bỏ cô mà đi? - Thưa cô, cô không sao chứ?'Không, không được, mình phải bình tĩnh'.Lấy lại tinh thần, Dương Tuyết Nhi đứng lên, lạnh nhạt nói với bác sĩ: - Tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy anh trai tôi trở thành người tàn tật, mong ông hãy cố gắng hết sức.Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô gái mới vừa nãy vẫn còn suy sụp, bây giờ lại lia cho ông một ánh mắt sắc lạnh với lời nói cao ngạo đó. Ông đành gật đầu:- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây là điều đương nhiên, thưa cô!Nói rồi ông quay trở lại phòng phẫu thuật.Dương Tuyết Nhi ngồi trước phòng phẫu thuật, tâm trạng rối bời...Vài tiếng liền ngồi bất động,bỗng đèn báo phẫu thuật phụt tắt, Tuyết Nhi đứng phắt dậy, một lúc sau, vị bác sĩ đó bước ra:- Có thể tỉnh hay không, vẫn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Giờ cô có thể vào trong.Dương Lệ Thành thở khó nhọc với bình thở oxy, chiếc chăn đắp lên đến tận cổ, trên khuôn mặt điển trai của anh đầy những vết trầy xước, phần đầu được băng bó cẩn thận đến mức tội nghiệp. Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc lâu.Sau khi đã hoàn thành xong thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí cho anh trai, cô đón taxi đi thẳng đến sở cảnh sát, nơi cô đã được hẹn sau vụ tai nạn.Một mình bước vào trong, cô liền nhìn thấy Cố Dĩ Kỳ - sếp trong công ty của cô mới vào làm đang đứng nói chuyện với cảnh sát, hắn có vẻ không để ý tới cô. Ngồi xuống chiếc ghế được chỉ: - Dương Tuyết Nhi.Vị cảnh sát trước mặt cô liếc qua cô một cái rồi nói:- Vụ tai nạn ấy là do anh trai cô đi lệch tuyến đường một chiều và đâm vào chiếc xe khác, tuy nhiên phía chủ nhân của chiếc xe ấy lại không truy cứu trách nhiệm hình sự nên cô sẽ không phải bồi thường. Mời cô kí vào đây.Nhìn cuốn sổ trước mặt 'Hừ, quả nhiên là đã đụng tay chân.'Viết đại một chữ ký không có thật trên đời, cô rời khỏi đó với tâm trạng bình tĩnh quá mức. Ánh mắt lia đến chiếc xe mà anh trai cô đã vất vả làm thêm để mua được, giờ lại chuẩn bị đưa vào bãi rác. Nhếch khóe môi 'Tôi sẽ quay lại, không lâu đâu'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co