Truyen3h.Co

K N

- Lập tức đem cái này sửa lại. Cậu có đang làm việc nghiêm túc không hả? - Cố Dĩ Kì quát lên, anh quả không thể hài lòng với phong thái làm việc của đám cấp dưới. 

Người vừa bị anh quát lắp bắp:

- Tôi.... tôi sẽ lập tức sửa.

- Hừ! - Lại thêm một phần tức giận.

- Giám đốc. - Thư ký Trương lên tiếng.

- Chuyện gì? - Hai tay day day thái dương, khó chịu hỏi.

- Tôi đã lấy được thông tin về cô Dương Tuyết Nhi.

- Đọc.

- Dương Tuyết Nhi 23 tuổi, cha mẹ đã mất, hiện chỉ có một anh trai đang nằm viện, không có bạn bè, người thân nào khác. Cô ta tốt nghiệp đều là các trường danh tiếng, được tuyển trực tiếp vào công ty chúng ta. Thân phận không có gì đáng nghi.

- Được rồi, lui đi. - Hiện tai anh đang rất mệt mỏi, căn bản là không có để mấy lời kia vào tai.

- Vậy tôi đi trước.

 Thư ký Trương ra ngoài liền gặp Dương Tuyết Nhi đang đi đến, cúi chào:

- Phó giám đốc.

Tuyết Nhi gật đầu:

- Tôi đang muốn tìm giám đốc bàn việc, anh ta giờ có rảnh không?

- Cô hẳn là không nên đi vào, giám đốc hiện đang không có tâm trạng làm việc.

- Vậy thôi đi. 

Không gặp được anh ta, cô đành tự mình quyết định thay cho phần quyết định của anh ta mà truyền xuống dưới.


Rầm. - Cửa phòng làm việc của Dương Tuyết Nhi bị đẩy tung ra.

Cố Dĩ Kỳ hằm hằm bước vào.

- Chào giám đốc - Dương Tuyết Nhi cung kính đứng dậy.

- Ai cho cô cái quyền tự mình quyết định thay tôi.

Dương Tuyết Nhi lãnh đạm, nói:

- Lúc đó thư ký Trương nói anh đang không có tâm trạng làm việc, khuyên tôi không nên vào, tôi không thể để trễ tiến độ làm việc của công ty nên tự mình ra quyết định thay anh. Chẳng lẽ công ty đã gặp trục trặc gì sao? - Đối với việc này Tuyết Nhi có thể khẳng định không có việc gì xảy ra, trình độ của cô lại thấp tới mức ấy sao, để xem hắn làm gì được cô.

Cố Dĩ Kỳ giận sôi máu. Đúng là công ty không có việc gì, ngược lại nhân viện của anh còn thuận lợi làm việc khiến tiến độ công việc hàng ngày nhanh lên khá nhiều so với khi anh chỉ đạo. Nhưng chính việc này lại khiến anh tức giận. Quyền uy của anh còn không bằng cô ta sao.

- Rất có trục trặc. - Cố Dĩ Kỳ gằn giọng nói. - Quỹ đạo làm việc đã bị cô thay đổi,chất lượng làm việc cũng bị giảm, cô hẳn là nên chịu trách nhiệm chứ? 

Này đúng là lừa người mà. Chất lượng làm việc giảm? Thật sao? Quỷ mới thèm tin anh.

- Giám đốc có thể chỉ cho tôi những điều mà anh vừa nói không? Tôi không nghĩ mình làm việc lại dẫn tới kết quả như vậy. - Dương Tuyết Nhi vẫn ung dung. Có sai thì sửa, cô không phải loại người cố chấp trong việc này, nhất là với anh ta. Cũng nên nói, cô thật kiên nhẫn, lại đi nói loại chuyện này với anh ta.

- Hừ! Cô tự mình hiểu đi. - Nói rồi quay lưng đi thẳng.

Hắn là bị thần kinh hả? Tự dưng kéo đến gây chuyện với cô. Đám người nhiều chuyện trong công ty lại tới bao vây ở cửa phòng làm việc của cô ngày một đông rồi kìa.

Cô lia ánh mắt lạnh lẽo tới nhìn bọn họ, lập tức đám đông ấy nhanh chân chạy mất. Đây hẳn là lý do cô bị mọi người cô lập đi. Cũng không phải không có kẻ nào tỏ thái độ với cô, nhưng cô không quan tâm. Có anh hai là đủ rồi!

Quay trở lại bàn tiếp tục làm việc, liền đem chuyện vừa nãy quên sạch.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co