K Thien Than Va Ac Ma Jijung
(¯'•¸·'¯) (CCM School) (¯'·¸•'¯)CCM là một ngôi trường dành cho các tầng lớp quý tộc, thượng lưu. Nằm ở seoul, cổng chính là chiếc cổng đen to lớn, từ cổng chính vào đến trường cũng khoảng 30m. Dọc đường đi là hai hàng cây anh đào trắng. Trường gồm có 2 sân, một sân chính rộng rãi, thoáng mát và một sân phụ nhỏ phía sau trường, giữa sân phụ là một cây anh đào trắng dạng cổ thụ, đứng từ cổng chính của trường nhìn vào cũng có thể thấy được nó. Trường có khuôn viên rộng rãi với nhiều dãy lầu. Mỗi dãy lầu gồm 7 phòng học, mỗi phòng học được trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết của một phòng học bình thường và thêm những thiết bị tân tiến như máy lạnh, máy chiếu, balah balah. Ngoài ra còn có các phòng như phòng học thể dục, bóng rổ, phòng thí nghiệm, phòng học nhạc,.. tất cả các phòng đều được gắn máy điều hòa. Các giáo viên của CCM điều là các thạc sĩ, tiến sĩ trực tiếp dạy, thế nên các học sinh ở đây đều là những học sinh có trình độ cao hơn bình thường. Mỗi năm, trường chỉ nhận 500 hs, tổng số hs cả trường hằng năm đều đạt con số 1500 ko hơn cũng ko kém, gồm 3 khối là 10, 11, 12. Ở đây, các học sinh đều là con cái của các gia đình có máu mặt trên thương trường, được đào tạo để kế nghiệp cha mẹ, ngoài ra trường còn đào tạo cho những học sinh có năng khiếu về âm nhạc và hội họa.Nói về trường như vậy chắc đủ rồi các rds nhỉ? Bây giờ chúng ta vào truyện nào!!!~ Vote and comment if you enjoy it :">~~~~~~~~~~~~RENG RENG RENG~~~~~~~~~~~Ji Yeon lấy tay kéo chiếc mền êm ái của mình lên trùm kín đầu nhưng vẫn không thể không nghe thấy tiếng chuông reo réo rắc từ chiếc đồng hồ lớn.-"Aishhhhhhh ... Cái đồng hồ chết tiệt này! Mày có im được không hả? Mới có 7h30 mà đã reo ầm ĩ rồi! Ai đặt giờ sớm vậy chứ? ( Cô ko đặt thì ai đặt đây hả cô nương?)"_Ji Yeon tự lẩm bẩm rồi với bàn tay vàng ngọc của mình lên để tắt báo thức. Sau đó lại trùm mền và ........... ngủ tiếp (?!!)-" Bực mình thật, đang ngủ ngon lành thì bị nó phá! Mới có 7h30 chứ mấy!!! .... Ý! 7h30, 7h30 ... ÁÁAaaaaahhhhhhh!!! Chết rồi!!!"_Ji Yeon lại lẩm bẩm rồi hét toáng lên.-"Chết rồi chết rồi trễ rồi trễ rồi! 8h kém 15 là trường đóng cổng làm lễ rồi!!!~ Làm sao đây???"_Ji Yeon bật dậy rồi nhanh như chớp chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.~~~~~~10 PHÚT SAU~~~~~~-"Chào appa, umma con đi học."_Ji Yeon vừa nói vừa chạy vào bếp và trở ra với 2 hộp bánh sandwich trên tay. Rồi nhanh chóng nhấn nút mở cổng và chạy như bay ra phố.-"Cái con bé này, ngủ cho cố rồi bây giờ gấp gáp. Cái tật ngủ nướng mãi không bỏ."_Bà Park nói với chồng.Ji Yeon vẫn cứ chạy hết tốc lực của mình, may mà nhà con bé gần trường nên chỉ sau 5 phút thì đến nơi, vừa kịp lúc.-"Bác ah~ đợi cháu với!"_Ji Yeon phóng đến nơi bác bảo vệ đang ngồi.-"Bác cho cháu vào với nhé!"_Ji Yeon giở trò năn nỉ. Chỉ cần như thế thì bác ấy đã động lòng và đưa tay nhấn nút cho cổng mở ra. Quả không hổ danh là "thiên thần hạ giới" nhỉ! Lắm kế nhiều chiêu đúng kiểu hạ giới ^^-" Kamsa bác!"_Ji Yeon chạy thục mạng vào trong và không quên cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng. Ji Yeon cứ chạy như thế cho đến khi ...~~~~~~~RẦM~~~~~~-"Ơ... Mianhae! Cậu có sao không?"_Ji Yeon đâm sầm vào một người con trai, có vẻ lớn tuổi hơn con bé thì phải.-"Không sao."_Người con trai cất giọng nói lạnh lùng.~~~~~THÌNH THỊCH~~~~ (Tiếng tim của Ji Yeon đập)1s......3s.....5s.....Trước mặt cô là người con trai có khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc, đôi môi đỏ kiêu kì hơi nhếch lên, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da trắng mịn như sữa. Ôi!!! Còn có cả giọng nói trầm lạnh nữa nhưng sao cô nhóc lại cảm thấy ấm áp vậy nhỉ?<Oa...thiên thần....>Ji Yeon's POV~Con bé chẳng thể nói ra từ nào được nữa rồi! Nó đang đơ người ra và đầu óc nó chỉ hiện ra một chữ "ANGEL"-"Này, mau đi đi kẻo trễ đấy! Sắp vào lễ rồi."_Người con trai nói khi thấy nó cứ đứng đờ đẫn, chôn chân ở đó. Cũng nhờ câu nói ấy đã lôi nó về hiện thực.-"Ơ.. Kamsa ..."_Nói rồi nó lại chạy đi nhưng hình ảnh người con trai đó cứ hiện ra trong đầu nó. Tim nó đang đánh trống liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi $$ng ngực con bé.<YAH! Trật tự coi! Mày có phải là tim của tao không? Sao ko nghe lời tao gì hết vậy?> Ji Yeon's POV~Cô nhóc chạy thẳng về phía khán phòng, cũng may là buổi lễ vẫn chưa bắt đầu. Đứng ngó nghiêng một hồi lâu để tìm xem lớp mình đang ở góc nào thì có một tiếng gọi.-" Ah~ Ji Yeon, ở đây nè!!~"_Areum vẫy vẫy tay kêu đứa bạn thân của mình. Ji Yeon chạy thẳng đến chỗ Areum và yên vị trên chiếc ghế dựa êm ái của nó.-"Các học sinh đều đã có mặt đầy đủ và lễ khai giảng năm học xin được phép bắt đầu."_Cô MC giới thiệu chương trình mở đầu buổi lễ.-"Để mở đầu buổi lễ tôi xin mời em Ham Eun Jung lên đại diện phát biểu và tặng mọi người một màn trình diễn vô cùng độc đáo."_Cô MC giới thiệu và sau đó là một tràn vỗ tay lớn và dài.-"Ah~ Ham Eun Jung sunbae! Sunbae ấy đẹp lắm đấy!"_Một nữ sinh ở phía sau Ji Yeon lên tiếng.-" Uh! Vừa học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, ngoại hình lại ăn đứt đám con trai trong trường này. Ai mà lại không mê cơ chứ!"_Nữ sinh khác lại lên tiếng.<Ham Eun Jung ... tên đẹp nhỉ? Không biết người có đẹp như tên không nữa!>Ji Yeon's POV~-"Áh~~~ Ham Eun Jung kìa... đúng là Ham Eun Jung rồi. Sunbae ấy đẹp trai quá!!!"_Các nữ sinh thi nhau la hét, Ji Yeon gắng bịt lỗ tai lại vì sợ các tần số âm thanh này sẽ làm cho lỗ tai của cô gặp vấn đề quá! Hé mắt nhìn lên phía sân khấu ...~~~~~~THỊCH~~~~~~~<Là anh ta? Người vừa mới bị mình đâm sầm vào sao? Không ngờ anh ta lại nổi tiếng đến thế!> Ji Yeon's POV~Bây giờ cô nhóc mới để ý thấy, đồ Eun Jung đang mặc trên người là một chiếc áo sơm mi trắng tay dài đi cùng chiếc quần kaki trắng, một chiếc áo vest đen dài đến nửa đùi khoác ở ngoài, trên cổ là chiếc nơ trắng chấm bi đen trông thật chững chạc và sang trọng. Đi cùng với đó là mái tóc bạch kim ngắn và còn giữ lại màu đen ở phần chân tóc, mái tóc được cột giữa đầu khá gọn gàng, đuôi tóc bạch kim sóng sánh xoăn tít lại với nhau. Mọi thứ trên người Eun Jung đều hoàn hảo đến không ngờ. Eun Jung bước lên sân khấu trong sự hò hét, hân hoan của mọi người.-" Tôi là Ham Eun Jung, học sinh lớp 12T9, hôm nay tôi được vinh dự đứng ở đây để nói về lịch sử của trường ta."_Eun Jung vừa cất giọng nói trầm lạnh thì cả trường im phăng phắc không một tiếng động.-"Trường ta có lịch sử lâu đời, ... balah balah balah..."_Eun Jung lại nói với tông giọng đều đều.-"Cảm ơn em về lời phát biểu vừa rồi. . Bây giờ hãy cho Eun Jung một tràng pháo tay để em ấy biểu diễn đi ạ!"_Cô MC vừa dứt lời thì cả trường nháo nhào. Hs thì hú hét, vỗ tay rầm trời, các thầy cô giáo cũng vỗ tay cổ động.Eun Jung bước ra phía cánh gà, một chiếc đàn piano trắng được khiêng ra giữ sân khấu. Eun Jung quay trở lại sân khấu, cũng với bộ vest trắng đen ấy.~~~~~~PHỤP~~~~Đèn trong khán phòng đột nhiên vụt tắt, mọi người ai nấy đều lo lắng hoang mang. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống người Eun Jung, cô ngồi trên chiếc ghế trắng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên các phím đàn một cách điêu luyện. Một điệu ballad du dương bắt đầu vang lên, tiếng đàn vang vọng khắp khán đài, mọi người ai cũng ngạc nhiên và xúc động. Đây là lần đầu tiên họ được nghe Eun Jung đàn, tiếng đàn này thật nhẹ nhàng và êm ái.Một giọng hát trong trẻo vang lên. Người con gái mặc chiếc áo Soiree trắng, được đính các hạt cườm óng ánh, vài phần trên chiếc áo được may cách điệu bằng vải lưới màu đen. Chiếc Soiree dài đến đầu gối, làm lộ ra đường cong hoàn hảo của cô ấy. Cô gái cất tiếng hát rồi từ từ bước đến phía Eun Jung.Khuôn mặt thánh thiện hiện dần hiện ra dưới làn khói trắng lơ lửng giữa không trung."Vòng tay em là điểm tựa cho anh, em vứt bỏ hết mọi thứ khác tình yêu, em sợ hãi khi không thể nhìn thấy đoạn cuối của đường hầm tăm tối như sa mạc dưới ánh mặt trời thiêu đốt, giống như một người đang khóc vì thiếu nước hãy hôn em trước khi màn đêm tan biến hãy mau đến bên em, ngày qua ngày."-"Oa .... là Hyo Min sunbae!!! Đúng là unnie ấy rồi! Ôi!!! Ngưỡng mộ quá đi! Được diễn cùng Eun Jung sunbae kìa!!!"_Cô bé nữ sinh nói khi nhận ra Hyo Min đang trên sân khấu.<Hyo Min ... là Hyo Min unnie ư? Tại sao chứ?> Ji Yeon's POV~~~~~~~~~THỊCH~~~~~~~~~-" Á!! Coi kìa!! Eun Jung sunbae cười kìa!! Thật là ngưỡng mộ quá đi!!! Họ đẹp đôi thật đấy!!~"_Cô nữ sinh khác ngồi gần Ji Yeon reo lên khi thấy Hyo Min đặt tay lên vai Eun Jung, Eun Jung ngẩn đầu lên nhìn Hyo Min và .... họ cười với nhau."Ồ!!~"_Mọi người reo lên một cách ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy được nụ cười ấm áp của Eun Jung. Ôi trời!!!~ Cả ngàn đôi mắt hình trái tim đang bắn về phía Eun Jung, đến cả mấy cô giáo trẻ cũng nhìn Eun Jung và Hyo Min bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Hai người họ đúng là sinh ra để dành cho nhau mà! Rồi Hyo Min lại cất tiếng hát và say đắm nhìn đôi tay Eun Jung lã lướt trên những phím đàn. Eun Jung cũng nhìn Hyo Min một cách âu yếm. (Chú thích thêm là chiếc đàn piano được đặt hướng thẳng xuống khán đài chứ ko phải đặt ngang như mọi người hay thấy. Vì thế nên Hyo Min vs Eun Jung có cười hay nhìn nhau gì gì thì mọi người ở dưới đều thấy hết)"Em nhớ vòng tay của anh có lẽ em đã yêu anh quá nhiều rồikhi đêm nay qua đi, nó sẽ hoà thành những giọt nước mắt tí tách tí tách rơi khi vầng trăng bạc ấy xuất hiện, mùi hương còn vương lại nơi anh liệu có tan biến? rồi những kỉ niệm đẹp như mơ kia liệu có tàn phai? như những hạt mưa rơi, anh cứ xa mãiHãy hôn em đi, em sẽ phải ở đây ngày qua ngày thì thầm rằng anh yêu emtrước khi nước mắt em cạn khôNhư con gió kia, anh cũng sẽ tan biến ngày qua ngày, em nhớ anh, ngày qua ngàyĐêm nay, em trải qua những ký ức dài bất tận em lại nghe thấy giọng nói của anh màn đêm như dài vô tận khi ta hứa những lời vĩnh cửu, giờ đã hoá thành những giọt nước mắt tí tách tí tách rơiHãy hôn em đi, em sẽ phải ở đây ngày qua ngày thì thầm rằng anh yêu em hãy hôn em đi, chỉ anh mới có thể mang em đi ngày qua ngày trước khi nước mắt em cạn khôNhư con gió kia, anh cũng sẽ tan biến ngày qua ngày, em nhớ anh, ngày qua ngàyChỉ cần nghĩ đến việc anh ra đi thôi, nước mắt em cứ thế lại rơi xin hãy nói với em rằng anh sẽ quay về và tình yêu đôi ta là vĩnh cửuRời xa em và đi thật xa, theo con đường đó và rồi biến mất đoạn kết cho tình yêu điên rồ này dừng lại nơi vách đá cheo leo vướng vào thứ tình yêu dai dẳng khiến em cứ mãi run rẩy chỉ hy vọng đôi môi khẽ ngâm khúc thơ buồn này sẽ đọng lại trong đôi mắt anh hãy hôn em trước khi màn đêm này qua đi hãy mau về bên em, ngày qua ngàyHãy hôn em đi, em sẽ phải ở đây ngày qua ngày dẫu biết sẽ đau đớn, nhưng em vẫn sẽ xoá đi hình bóng anh hãy hôn em đi, chỉ anh mới có thể mang em đi ngày qua ngày trước khi nước mắt em cạn khô Hãy hôn em và mang em đi ngày qua ngày."Họ như tỏa sáng trong bóng tối, như là hai thiên thần đang đi lạc xuống hạ giới và rồi họ hiểu được thứ gọi là tình yêu và họ biết được rằng họ đang yêu nhau . Nụ cười tỏa nắng của Eun Jung, cử chỉ thân mật của họ và ánh mắt âu yếm khi họ nhìn nhau.-"OMO~~~"_Mọi người la lên khi thấy Eun Jung nhẹ nhàng đứng lên sau khi đã đàn những nốt cuối cùng của bản nhạcrồi quay qua Hyo Min và đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Mặc dù là nụ hôn này đã có sẵn trong kịch bản nhưng nó vẫn rất ngọt ngào, như không có gì gọi là sắp đặt. Hyo Min bây giờ chỉ muốn cho thời gian ngừng trôi để mãi được tận hưởng cảm giác này. Nhưng cô ấy nào có biết rằng đang có một ánh mắt sắc lạnh nhìn cô và Eun Jung trong khi có biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về họ. Cô gái nhỏ phía dưới nãy giờ đang cảm thấy bực bội, bức rức và khó chịu vì những hành động, cử chỉ thân mật của 2 người. È hèm .... nói thẳng ra là cô nhóc đang ................GHEN.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co