K V Trong Gang Tac
Taehyung hơi giật mình, đầu ne né về phía trước, mắt không xoay chuyển mà cố làm vẻ bâng quơ trả lời:"Làm nhiếp ảnh tất nhiên phải biết chỉnh sửa ảnh rồi, khách hàng cần gì thì tự tay cung ứng chả phải cần bên thứ ba làm thay."JungKook chống một tay lên bàn làm việc của anh, đồng tử bất giác giãn ra rồi co lại, vẻ đắm đuối nhìn những vệt sao băng như sống lại trên màn hình máy tính. Đẹp quá... Cậu chưa từng thấy sao băng đẹp như vậy. Bầu trời tối đen như mực nhưng nhờ chút kĩ thuật lại xuất hiện vài mảng tím áng ra giữa lòng khung ảnh, và những hàng sao băng nổi bật lấp lánh như pha lê xoẹt ngang qua, do góc chụp của máy nên phía đuôi đọng lại vệt nhòe trắng xóa càng tạo nên sự huyền ảo, lung linh hệt khung cảnh trong thế giới cổ tích."Rồi một ngày nào đó mẹ sẽ đưa con vào thế giới cổ tích bay bổng như lời hứa của mẹ..."Giọng nói ngọt ngào, chan chứa yêu thuơng của người đàn bà xinh đẹp mỗi tối sẽ lại cầm trên tay cuốn sách dày đặc chỉ dành cho lớp tuổi thơ mơ mộng, lại hiện diện như thể nó chưa từng biến mất.Bỗng một cảm giác râm ran khó tả trong cậu, cậu cực lực gạt đi nó khi nó có dấu hiệu xâm chiếm lấy tâm trí mình. Cậu luôn làm thế với những điều bản thân không muốn nhớ đến, cả nghĩ cậu răn đe mình cũng không được nghĩ đến.Taehyung chợt vỗ hai tay, tán thưởng cho bản thân vì cuối cùng cũng hoàn thành xong tập album của bản thân. Chỉ còn trông chờ vào ngày mai và ngày mốt tác phẩm mà anh tâm huyết nhất sẽ được trình làng trước công chúng! Nghĩ đến đó thôi mà anh không giấu được sự khấp khởi trong lòng, vui vẻ khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc nào đó."Anh làm nhiếp ảnh bao lâu rồi?"Jungkook đã rời khỏi vị trí sau lưng anh và đáp xuống giường tự bao giờ, tay theo thói quen tìm đến cuốn sách đang đọc dở."Để tính xem... hơn 5 năm rồi." Mắt anh hơi liếng trái để suy nghĩ."Vậy anh là một nhiếp ảnh chuyên nghiệp rồi."Nghe cậu nói thế, Taehyung bất giác ngượng ngùng trong sung sướng, nhưng sau đó lại nhanh chóng phẩy tay phủ nhận."Ầy! Hiện giờ tôi chỉ là nghiệp dư thôi, làm trong công ty giải trí nọ nhưng lương cũng đâu phải dành cho dân chuyên nghiệp, thậm chí còn phải làm mấy việc lặt vặt trong hậu trường nữa kìa." Nói thế thôi, Taehyung vẫn không giấu được ý cười tủm tỉm trên môi, tắt đi máy tính."Nhưng tôi thấy ảnh của anh chụp rất là đẹp, rất có hồn."Taehyung nhìn cậu với cặp mắt sáng ngời long lanh, không kiềm được hỏi khẳng định lại, "Thật à?"Miệng khẽ nhếch cười, cái nhướn mi thay cho câu trả lời của cậu khiến anh hết sức hưng phấn. Không ai có thể chối bỏ một lời khen được, nó như một cái đòn bẩy vô hình thúc con người ta tiến lên phía trước, đó là khi những người được khen muốn chứng tỏ bản thân nhiều hơn nữa trong lĩnh vực của mình để minh chứng rằng họ hoàn toàn xứng đáng với chính lời khen."Vậy tôi cho cậu xem cái này."Nụ cười hình chữ hộp lại được tạc lên, anh gấp gáp lấy chìa khóa và mở ra ngăn kéo bàn làm việc, anh moi trong đó ra hai cuốn tập album to tướng choáng hết cả mặt anh rồi hơn hớn quẩy đuôi tung người nhảy lên giường, khiến cái giường đôi chút rung rinh.JungKook ban đầu khó hiểu nhìn anh, nhưng lát sau nhanh chóng bắt kịp tình hình, thì ra anh còn muốn khoe những thành quả của bản thân sau lời khen của cậu.Bất ngờ cậu lại chiều ý anh, cậu gấp lại cuốn sách vẫn chưa lật hết trang, chuyển sang lật ra từng trang của cuốn album. Bên trong tấm nhựa trong suốt được bọc kỹ bên ngoài, những tấm ảnh nhỏ cỡ bàn tay chi chít khắp nơi. Không hổ danh là nhiếp ảnh gia, tài chụp ảnh tất nhiên khác người thường, cả góc máy và màu nền đều mang một lớp sắc thái vô cùng lãng mạn và hài hòa. Chủ đề thì khỏi nói, tất tần tật từ con người, sự vật đến quang cảnh, thiên nhiên. Chắc phải giành ra rất nhiều thời gian để anh làm đầy hai quyển album dày như kinh sử này, thậm chí ở dưới cùng mỗi tấm ảnh, anh đều kỹ càng đánh dấu lại ngày tháng một cách chi tiết. Hệt cái bàn phím mày tính như muốn sứt mẻ của anh, sau dòng chữ đều kèm một biểu tượng khuôn mặt cười. Và nhất là có vài trang, anh tự chụp chính mình. Trời sinh ra anh có một gương mặt không tệ, nhưng không hiểu sao anh luôn làm những điệu bộ hài hước, những khuôn mặt cố ý biến dạng một cách tinh nghịch như một cậu bé đang bập bẹ chơi đùa mới dụng cụ kỹ thuật số này. Thời gian luôn làm con người ta thay đổi, nhất là về ngoại hình, nhưng cậu nhận ra dù quyển album có lật đến hết đi nữa thì những tấm ảnh luôn có sự hiện diện của anh, nụ cười vuông vức như hình hộp không hề mai một theo thời gian, một cách vui vẻ và vô tư.Khóe miệng JungKook bất giác nhoẻn lên. Cậu đang cười, thật sự. "Thấy sao? Đây là thời điểm tôi mới bắt đầu vào nghề, đây là khi tôi cùng một đoàn nhiếp ảnh nghiệp dư đến BuSan. Góc này là góc tôi đứng ở trên núi NamSan chụp xuống, đẹp không? À còn đây là khi tôi đảo JeJu. Nhắc đến JeJu tôi mới nhớ. Nói cho cậu biết, tôi từng bị hụt một vé tới đảo rồi đấy, nhưng nhờ may mắn tôi vẫn thuận lợi bò đến đảo để mà tận hưởng. Nhưng chỉ được ở một ngày thôi, ước gì tôi có thể đến đó một lần nữa, ở đó rất đẹp..."Chẳng hiểu vì đâu mà khi thấy nụ cười của JungKook, Taehyung càng thêm phấn chấn hơn, tự khi nào đã ngồi chồm hổm trên giường rồi thao thao bất tuyệt kể về tiểu sử của từng bức ảnh, đến nổi khô cả nước miếng, bỏ quên cả thời gian. Anh cũng không để ý kỹ ánh mắt của JungKook nhìn mình là đang thể hiện sự lắng nghe hay có ý khác.Bỗng ở trang cuối của quyển album cậu đang cầm, không được chụp dưới góc đẹp, không hề có kỹ thuật chỉnh sửa nào, một tấm ảnh úa màu lẻ loi giữa một bề mặt trống không. Thoạt nhìn cứ tưởng nó ở trang cuối cùng có thể vì trông nó đặc biệt, nhưng thực chất cảm giác nó mang lại như muốn bị giấu ẹm đi, ẩn mình một mình trong những kí ức tan vỡ, nó không muốn ló dạng ra giữa hiện tại đang rất bình yên này.Cậu đột nhiên rút tấm ảnh ấy ra, một tấm ảnh cũ kĩ bị thời gian vùi dập, ở góc trên cùng bên trái bị xé toạc đi một một bởi bàn tay của con người. Trước khi tấm ảnh đó bị Taehyung giật lại, cậu kịp nhìn thấy trong tấm ảnh gồm ba người. Một đứa trẻ bụ bẫm ngồi lên chân người đàn ông, còn một người nữa theo cậu là phụ nữ đang dựa vào vai người đàn ông nhưng tiếc rằng lại không nhìn thấy mặt vì nó đã bị xé mất.Vì tâm trạng quá khích mà Taehyung sơ ý nhận ra quyển album cậu cầm có tấm ảnh gia đình anh ở quá khứ. Anh khẽ quan sát nó, ngoại trừ trong đầu bắt kịp hình ảnh của anh và ba thì còn lại hoàn toàn trống không, như chính mảnh xé toạc trên tấm ảnh."Gia đình anh à?""..."Cứ nghĩ là anh sẽ không nói ra vì thế JungKook cũng không quá trông chờ câu trả lời, định dợm lấy quyển album thứ hai thì tiếng anh thốt lên:"Gia đình tôi khi tôi còn nhỏ.""Tôi nghĩ anh không có ba mẹ chứ." JungKook bỗng nửa đùa nửa thật."Bộ cậu nghĩ tôi sinh ra từ đá à?" - Taehyung cười khẩy một cái - "Nhưng chỉ là trước đây có. Hiện tại thì không..."Ngón tay vân vê tấm hình trong giây lát như đang hồi tưởng lại những kí ức đứt đoạn. Cứ như cậu hiểu tất cả ý anh vậy, anh nói thì cậu nói, đến lúc anh im lặng như hiện tại đây cậu cũng tự nhiên im bặt không nhiều lời, để yên cho anh suy nghĩ. Một bầu tâm sự trào dâng trong anh giữa những phút giây im lặng trầm mặc, anh tự động thốt lời như muốn san sẻ nỗi lòng mình:"Ba và tôi trước đây lên đường về Daegu thì một tai nạn xảy ra, trong khi tôi bình an qua khỏi cơn nguy kịch thì ba tôi đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Tôi vì thế mới vào cô nhi viện.""Mẹ anh không ở cùng anh à?" JungKook hơi nghiêng đầu."Không. Bà ấy bỏ đi và tôi cũng không lí giải được điều đó. Bà ấy bỏ đi trước khi tai nạn xảy ra. Chính vì điều này mà ba tôi mới tức giận đến nổi xé toạc khuôn mặt mẹ tôi khỏi tấm hình này, do đó tôi cũng không nhớ được gương mặt bà ấy." "Thế thì sự ra đi của mẹ anh là một ẩn số.""Ừm. Nhưng mà..." - Hàng lông mi đen dày khẽ rũ xuống - "Nếu còn có cơ hội, tôi rất muốn gặp bà ấy một lần nữa và muốn hỏi tại sao bà ấy lại ra đi, bỏ mặc hai ba con tôi. Mỗi lần nghĩ đến việc này, không hiểu sao tim tôi đau lắm."Mặc dù anh không hề nhớ gì về quá khứ nhưng tiềm thức trong anh mỗi khi nghĩ đến người mẹ của mình là mỗi lần tim anh như thắt lại. Có lẽ đó là một ký ức không hay cho lắm.Taehyung cúi đầu áp tay lên vị trí ngay tim, mặt nhăn nhó như muốn khóc. Đột nhiên một bàn tay nâng cằm anh lên, bắt anh đối diện ánh mắt mà anh không muốn chạm đến. Không phải vì anh chán ghét nó, chỉ bởi vì anh sợ nó."Nếu anh muốn, sau này tôi sẽ giúp anh tìm bà ấy." - Từng lời của JungKook rõ ràng như một lời hứa với anh. Chẳng hiểu sao anh nhìn thấy một tia đồng cảm trong ánh mắt luôn khiến anh sợ hãi, thứ đồng cảm dịu xoa nổi mất mát của con người như thể đối phương cũng từng trải qua một nổi đau tương tự."Thật không?" Anh vội mừng hụt. Nhưng lại chợt nhớ ra, bà ấy đã biệt tích hơn mười năm, làm sao mà tìm được? Vả lại, hoàn cảnh hiện giờ của cậu, nhà cũng không có để mà về, phải ở đậu nhà anh thì làm sao mà giúp anh được đây?"Nhìn cậu còn chưa lo nổi bản thân kìa lấy đâu mà giúp tôi. Thôi đi, dù sao cũng rất cảm ơn ý tốt của cậu."Nụ cười lại khuếch lên môi xóa tan đi bầu không khí đầy tâm trạng, anh vỗ vai cậu bành bạch."Chỉ là tạm thời thôi. Rồi tôi sẽ trở lại như xưa."JungKook nắm chặt lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay thon dài rồi chuyện động đôi môi quanh một chỗ như đang nhấm nháp làn da bên dưới, xúc giác nơi bàn tay cảm nhận rõ ràng hơi ấm nồng nàn từ khóe môi luôn nhếch kia trong khi mắt không khắc nào rời khỏi biểu cảm trên gương mặt anh. Tim anh khẽ mất nhịp, mặt anh nóng lên."À đúng rồi! Hai ngày nữa tôi sẽ đăng ký một quầy trưng bày mở một triễn lãm nghệ thuật. Đây là triển lãm nghệ thuật lớn, lâu lắm mới tổ chức một lần, nếu lỡ mất thời cơ này thì rất đáng tiếc. Vì thế khi tác phẩm ảnh của tôi được trưng bày ở triển lãm, cậu có đến xem không?"Taehyung nhanh chóng rút tay khỏi lòng bàn tay của JungKook, liến thoắng đánh trống lảng sang chủ đề khác, may mắn rằng anh chợt nhớ đến dự định quan trọng của bản thân và nhờ nó giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh ám muội này."Tôi không đi đâu." - JungKook ngã hẳn người lên gối, gác một tay lên đầu, vừa ngáp vừa nói - "Tôi không muốn ra thành phố."Một sự thất vọng nho nhỏ râm ran trong lòng Taehyung mặc dù anh chỉ dùng kế hoạch đó để đánh trống lảng. "Vậy à... Tiếc thật..."Loay hoay một hồi thoắt đã mười giờ tối. Chính Taehyung cũng vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy. Thiết nghĩ, cảm xúc đọng lại trong một cuộc nói chuyện anh chưa bao giờ nhận thức nó rõ đến như vậy. Tự phấn chấn, hứng khởi đến tâm trạng đôi chút buồn bả, cuối cùng kết thúc bằng sự xấu hổ. Nhưng đó chưa phải là hồi kết. Sau khi cất hai quyển album vào lại ngăn kéo, tắt đèn đi ngủ thì cậu lại quay sang ôm anh. Đây không phải lần đầu. Có những đêm, cậu ôm chặt anh cả một buổi tối cho đến sáng hôm sau, rồi cậu hôn tóc anh, sờ soạng khắp người anh, cả việc... hôn anh nữa. Những hành động chỉ dành cho người yêu nhau này bắt đầu từ sau đêm cậu dùng thân mình sưởi ấm cho anh ngày đó. Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, sự ma sát da thịt như mới ngày hôm qua sống động rạo rực lại trong anh mỗi khi JungKook ôm anh từ phía sau, như hiện tại. Những việc này lập lại thường xuyên dường như đã thành thói quen với anh, anh không từ chối cậu, cũng không đẩy cậu ra, dù đẩy cậu ra thì cậu cũng ôm lại anh thôi. Và cũng từ đêm đó, cậu đối xử với anh nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hẳn, mặc dù xưng hô cứ như một người bề trên anh. Nhưng anh không muốn chối bỏ một điều rằng mỗi cái động chạm của cậu khiến anh bị kích thích, cổ họng anh khô khốc và cố gắng kiềm chế những ý nghĩ dại dột của bản thân, đặc biệt là khi kí ức đêm đó ùa về."Này Taehyung." Vẫn không kính ngữ như mọi khi."Gì?""Có cần tôi giúp anh không?""Hửm? Giúp gì?""Thoa thuốc. Chỗ đó của anh chắc chưa lành đâu nhỉ?"Biết cậu đang ám chỉ cái gì, anh toan quay lại buông cho cậu ánh mắt cảnh cáo.Thành công dụ người kia ngoái cổ lại, JungKook như thú vồ lấy con mồi, cầm chặt cằm anh, chiếc lưỡi dần dần trở nên điêu luyện mạnh bạo tách hai hàm răng anh ra khi áp chặt môi vào môi anh. Chiếc lưỡi như đầu rắn xảo quyệt len lỏi khắp khoang miệng, day dưa và quấn lấy chiếc lưỡi anh tạo ra âm thanh của va chạm nước đầy khiêu khích. Bàn tay đầy ma lực lòn vào áo, cố ý nhào nặn hai đầu ti nhỏ bé khiến Taehyung thở hổn hển, người hơi oằn lại.Anh cũng rất phối hợp với JungKook, bàn tay còn lại của mình vòng ra sau nắm tóc cậu, chiếc lưỡi sục soạt khắp nơi, triền miên dai dẳng đến nổi khóe miệng anh có nước chảy ra. Anh không phải con gái mới lớn đề phòng những hành động kích dục này. Anh cũng là con trai, vô cùng nhảy cảm với những việc kích thích, bản năng khiến anh không hề chán ghét hoặc kì thị những việc cậu đang làm với anh, thậm chí anh còn thấy ham muốn hơn nữa. Nhưng dù ham muốn ở hai người lớn đến đâu thì chỉ dừng lại ở cái ôm chặt chẽ, nụ hôn nồng nàn và những cái sờ soạng đầy phấn khích như một sự thỏa hiệp. Không hiểu sao trong ý thức của anh hiện ra một suy nghĩ, cậu đang lường ra vết thuơng ở phía sau anh, có thể nó vẫn chưa lành hẳn. Nếu xuất hiện những ma sát mãnh liệt của việc quan hệ nào, có thể nó sẽ lại rách toẹt ra. Không ai biết lí do cậu kiềm chế chính mình là gì nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến lí do đó thì tim anh như muốn nhũn ra, lòng anh rộn ràng hẳn lên.Dễ dàng khơi mào ham muốn của người khác như thế rồi lại dễ dàng buông câu "Ngủ đi" khi rời khỏi khóe miệng ẩm ướt vừa có một cuộc giao hoan tình ái. Tưởng chừng việc dang dở ấy tốt cho cả hai, nhưng thực chất nó khó chịu gấp chục lần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co