K V Trong Gang Tac
Taehyung loay hoay với cái chảo xì xèo tiếng mỡ cháy và có vẻ anh đã bỏ dầu hơi ít nên mới khiến cho những lát trứng hơi cháy đen một mặt khi chúng được đặt vào dĩa. Cho vài cái bánh sandwich vào mâm, anh mang điểm tâm của anh và JungKook đem đến chiếc bàn nhỏ gần giường, ngay lúc cậu cũng vừa trở ra từ phòng tắm sau khi đã sinh hoạt vệ sinh. Sáng nay cả hai người dậy sớm hơn mọi lần."Trứng chiên áp đế chảo à?"JungKook hỏi với vẻ hợm hĩnh và châm biếm trong cái cười đầy hài hước. Anh cố đinh ninh, nếu không nói đến việc bào chữa:"Ăn trứng chín quen rồi, giờ ăn trứng khét cho nó mới lạ một chút." Anh cười xòa nhằm lãng đi một câu bào chữa lạ lùng, gắp lấy gắp để lát trứng đã bị rã ra thành nhiều mảnh khi anh cố dùng cái xẻng kéo nó khỏi lòng chảo dính như keo vào miếng bánh của cậu. Cậu cười hắt ra và lắc đầu trước khi nhét mấy miếng trứng ấy vào mồm, cũng may nó không quá đắng như cậu tưởng."Hình như dạo này anh thấy em đến kho giao hàng trễ hơn mọi lần thì phải?" Taehyung chuyển sang chủ đề khác và cái miệng ngập đầy thức ăn."Quên nói với anh, em làm phụ tá cho ông chủ ở đó rồi." Cậu thông báo khi quay trở lại ngồi với chai nước suối trong tay và rót vào ly của hai người."Giỏi thế, mới đây mà được thăng chức rồi à?" - Taehyung ngạc nhiên - "Chắc em phải làm việc nhiều lắm.""Có lẽ thế." Cậu điềm nhiên trả lời."Anh nhớ lần đầu tiên gặp ông chủ của em, anh nghĩ ông ấy là một người khó khăn. Nhưng giờ thì anh nghĩ ông ấy rất biết nhìn người. Với cả ông là một người tốt nhỉ?""Không." Thật ra câu cuối anh chỉ nói cho có lệ thôi, ai dè bất chợt nhận lại câu trả lời không mấy thiện cảm của cậu. Giọng cậu sa sầm và cằm đanh lại thấy rõ dù cho nó có đang cử động theo từng nhịp nhai hay không."Sao vậy? Bộ anh nói không đúng à?" Anh hơi lo lắng vì sợ nói điều gì đó làm cậu không vui."Không phải, chỉ là..." JungKook ngẩng đầu, dừng lại ở nét mặt thiếu tự nhiên của anh. Mọi bức bối và giận dữ trong lòng cậu như bốc hơi khỏi những chuyện chả đáng cho cậu để tâm đến, để lại cái điệu đánh mép rõ thích thú trên gương mặt điển trai."Không có gì đâu, đừng bận tâm."Lông mày anh dãn ra khi nhìn thấy cái nhếch mép quen thuộc của cậu. Đột nhiên tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau lưng, anh thắc mắc mới khoảng hơn sáu giờ sáng ai lại đến thăm phòng anh trong khi từ trước đến giờ ít có ai gõ cửa phòng anh sớm như vậy, kế cả ông bà Jo trước đây.Tiếng gõ cửa không gấp gáp, chúng vang lên nhịp nhàng và ý tứ theo từng đợt cách nhau vài giây như thể sợ chủ nhà đang ngủ quá say và người khách ấy có thể dễ dàng ra về lúc nào nếu chủ nhà không xuất hiện sau đợt gõ thứ tư."Ai thế?"Anh lên tiếng và kịp sững người ra với khuôn mặt của SeokJin ở phía sau cánh cửa. Mặt y trông có chút đờ đẫn và mệt mỏi của một chuyến đi dài, mùi của hơi xe buýt vẫn còn vương lại trên người y và trên tay y đang cầm một cái thùng nhựa to có nắp được đậy kín."Taehyung à, ông bà Jo đi đâu vào giờ này thế mà sao lúc anh đi ngang qua nhà ông bà lại thấy cửa nhà ông bà đóng cửa?"Y thắc mắc, khó hiểu trông thấy bộ dạng đang bắt đầu gượng lại của anh. Anh sượng sạo trả lời:"Ờ... À ông bà trở về quê nhà rồi. Chính quyền địa phương đã lấy lại đất cho ông bà rồi.""Thật à? Vậy tốt quá còn gì. Anh còn sợ cuộc sống sau này của ông bà sẽ rất khó khăn nữa chứ."Không đợi anh mời thỉnh, y đã tự nhiên lách qua một bên và bước thẳng vào phòng của anh một cách nhanh chóng như thể nhà mình khiến anh không kịp thời cản lại. Một cơn sóng chộn rộn và bồn chồn gào thét dưới đáy bụng anh, anh dường như chả thể nói được lời nào khi y và cậu đã vô tình chạm mắt nhau trước lúc anh nhìn thấy sự kinh ngạc thoáng trên nét mặt của y.SeokJin cau mày, nhìn chòng chọc cậu và cố lục lại trí nhớ của mình. Y chắc chắn rằng khuôn mặt của cậu thanh niên trước mặt y trong một vài ký ức gần đây vẫn còn được lưu giữ trên vỏ não. Bộ não tuy không phải là bộ não của một thiên tài nhưng nó đã có thể nhớ được tất cả các thành phần hóa học rườm rà và những kỹ năng khám bệnh đòi hỏi một trí nhớ dẻo dai nên rất nhanh chóng, y đã nhớ được người thanh niên trước mắt là ai.SeokJin phóng cho JungKook một ánh mắt cảnh giác và cậu cũng thịnh tình đáp lại biểu cảm đồng dạng mỗi khi đánh hơi được sự thách thức. "Chào anh", cậu nhướn mày nhìn y."Này là kim chi nhà anh làm, ngon lắm đó." - Y quay sang Taehyung nãy giờ cứ đứng chết trân bên cạnh sau khi đặt thùng kim chi xuống đất - "Còn cậu làm gì ở đây?" Mắt y quay trở lại trên người JungKook."Ở tạm phòng anh ấy một thời gian." Cậu thẳng thắn."Thế nhà cậu đâu mà phải tạm ở đây với Taehyung?""Tôi cần nói rõ cho anh biết sao?""Hơ! Tôi là anh của Taehyung tại sao lại không được biết." - Y cười khẩy liếc cậu - "Thật vậy à?" Y nhìn lại Taehyung."...Ừm." Anh ấp úng."Khoan đã. Nhưng anh nghĩ em đâu thân với cậu ta?" - SeokJin lẩm bẩm, y như hoa đi vì chưa thể hiểu hết mọi sự tình. Lần đầu gặp JungKook, Taehyung nói rằng đã nhìn thấy cậu trong thùng rác trong một tình cảnh oái ăm và họ hoàn toàn là những con người xa lạ. Y còn nói với anh cậu là người không đáng tin, chuyện cậu đột ngột bỏ đi mà không báo trước một tiếng nào, thậm chí chả để lại một đồng tiền "viện" phí càng khiến y nghi ngờ về xuất thân của cậu. Đinh ninh rằng cậu đã đi về nhà của mình, một nơi xa lắc lơ nào đó hoặc chỉ gói gọn trong phạm vi của thành phố Seoul, cậu hoàn toàn là một người xa lạ, một bệnh nhân qua đường mà y nghĩ rằng chả có cơ may nào gặp lại được cậu ngoại trừ sự tình cờ. Ấy vậy mà y chỉ đi có hơn hai tuần để xử lí chuyện gia đình ở quê nhà, giờ trở về Seoul với thùng kim chi nhà làm làm quà cáp, để rồi bắt gặp cái con người mà y đã đánh bay thiện cảm ngay từ đầu đang ngồi chiễm chệ trên bàn ăn, ngay chính trong phòng ở của đứa em họ thân thương. Một mối ngờ vực kì lạ trong SeokJin, chưa kể đến khi y gần trợn to mắt khi nhìn vào cổ của Taehyung. Anh đang mặc một chiếc áo len cổ tròn chứ không phải là một chiếc áo cổ lọ để dễ dàng che đi một dấu sậm đỏ trên làn da hơi ngắm nắng bẩm sinh của anh ở một bên cổ. Với một bác sĩ ngoại khoa, quá rõ ràng để y nhận thức rõ rằng cái thứ dấu vết ấy chỉ có thể do con người tạo nên mà thôi. Dấu vết của tình ái.Mặt SeokJin khẽ tối sầm."Trông anh như mới vừa bước xuống xe ấy." Taehyung bắt đầu hỏi han y, một phần là để muốn lái sang chuyện khác."Ừ. Vừa bước xuống xe anh chạy đến phòng em liền đấy." Y cố giữ giọng mình thật điềm tĩnh."Thế... Anh ở lại ăn chung với tụi em không? Chắc anh đã kiệt sức sau một chuyến đi dài rồi mà."Tụi em? Y cứ thấy Taehyung nói từ ấy sao đỗi gần gũi thế. Thật sự y rất muốn ngồi lại ăn cùng với anh nhưng không hiểu sao khi lườm đến khuôn mặt cậu đang ngồi ở kia là y biết chắc mình nuốt không trôi rồi."Thôi, giờ anh chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi." - Y thì thầm - "Em tiễn anh chứ?"Hay nói cách khác, y đòi hỏi một không gian khác nhưng riêng tư hơn hiện tại. Taehyung ngầm hiểu hàm ý trong câu nói mập mờ nhiều nghĩa của SeokJin, hai người đã quen biết nhau lâu thế cơ mà.Đoạn hai người đã ra khỏi phòng để đi xuống dưới đất, hiện tại chỉ còn có hai người, không hề có sự hiện diện của cá thể nào khác, mặc dù nó khá lạnh rét. SeokJin thẳng thốt bật hơi."Taehyung à." - Y lườm anh với ánh mắt khá nghiêm trọng - "Anh thấy có gì đó mờ ám trong chuyện này. Anh muốn biết sự thật, về quan hệ của em với cái cậu đó."Taehyung dùng hai tay áp chặt cái khăn choàng vào cổ để tránh cái lạnh dồn dập của không khí, đồng thời nó cũng giúp anh che dấu đi nửa khuôn mặt đang dần trở nên bối rối vì câu hỏi bất chợt của y."Sao anh lại tự nhiên hỏi vậy?""Dấu hôn trên cổ em." - SeokJin nhướn cằm về phía anh - "Anh vừa thấy nó lúc nãy."Trống ngực của Taehyung đập một cái thật mạnh. Người anh cứng lại bởi sự phát hiện không đáng mong đợi của y và cả mối nghi ngờ về quan hệ mà anh vốn chưa định nói cho y biết."Thật ra..." Anh nuốt nước bọt trong khi có cảm giác như mọi câu chữ đều bị gió cuỗm đi mất tăm."Taehyung, anh không muốn nghe lời bịa đặt hay nói dối, anh thật sự muốn biết sự thật."Từ trước đến nay, hình tượng của SeokJin trong lòng Taehyung luôn là một người thẳng thắn nhưng rất ý tứ. Phàm là chuyện người khác không thích nói ra hoặc không tiện nói ra, y sẽ làm thinh và không cố bơi móc việc đời tư của người khác. Nhưng không hiểu vì sao, y một mực muốn biết rõ về mọi sự tình đang được ẩn khuất đâu đó như thể một mối quan tâm hàng đầu ngay tại thời điểm này. Và cũng do đó anh mới cảm thấy khó xử vô cùng. Anh có thể tìm đại một câu chuyện bịa đặt nào đấy hòng che mắt y, nhưng anh không thể. Anh không muốn làm y buồn vì bị lừa dối bởi người thân nhất với mình."Tụi em đang yêu nhau."Cả hai đều chợt rùng mình bởi cái lạnh như cắt vụt qua của làn gió đông. Taehyung lấm lét giương mắt nhìn thái độ của SeokJin. Mắt y như đứng tròng lại với sự kinh ngạc nhất thời, thậm chí có hơi chấn động. Nhưng lát rồi, y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước khi còn muốn anh phải kể rõ đầu đuôi chuyện gì đã xảy ra vào những ngày y rời thành phố, cả chuyện xảy ra trước thời điểm ấy. Anh cũng đành tường tận cho y tất cả, từ việc sau khi JungKook rời khỏi phòng khám của y đến việc cậu cùng anh chăm sóc ông bà Jo ở bệnh viện, kéo theo những cảm xúc vô tình dần hình thành khi hai người bên nhau. Duy chỉ có khoảnh khắc anh bị cậu chỉa súng vào đầu và... Anh không chắc rằng khi nghe được SeokJin có nổi cơn tam bành mà đùng đùng quay trở lại phòng anh không, hay đi thẳng ra sở cảnh sát Seoul trình báo hành động chả khác gì đe dọa tính mạng của JungKook. Anh không cần cần đề cập đến chuyện này làm chi, hoặc nói cách khác là không nên để tránh vài rắc rối không đáng có.Dĩ nhiên với tình yêu thương vô bờ của y đối với anh, không một vẻ kinh tởm hay khinh miệt hay bài xích bởi bất kì tư tưởng bảo thủ nào được lấy lên trên gương mặt đang đanh lại đến khó coi của y sau khi nghe anh kể. Thay vào đó, nó tràn ngập bất an và lo lắng."Taehyung à," - Giọng y trầm thấp giữa gió đông như thể khẩn thiết - "Em còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta không?"Anh vẫn miết chặt lấy cái khăn choàng, một lát sau gật đầu."Anh đã từng bàn với em rằng, đã liên quan đến súng đạn thì không bao giờ là chuyện đơn giản cả. Cậu ta xuất thân là gì, đến từ đâu, em đều không biết. Một con người mà em chả biết về quá khứ của người đó, đáng để tin tưởng không?"Taehyung cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói của SeokJin và anh cũng cảm nhận được một sự căng thẳng đột ngột bỗng dấy lên trong mình."Em đã từng đặt câu hỏi, tại sao cậu ta lại tìm đến em mà không một ai khác? Tại sao cậu ta không đến sở cảnh sát để tìm gia đình mình trong khi lại một mực ở nhà em làm gì và tới hiện tại đã là một khoảng thời gian khá dài? Anh không dám chắc rằng moị suy luận của mình là đúng, nhưng trực giác của anh mách bảo rằng cậu ta tiếp cận em đều có mục đích cả. Một mục đích mà chúng ta không thể biết và hiểu được. Chưa kể đến chuyện đám người thù hằn gì đó với cậu ta, sẽ rất rắc rối nếu sau này chúng tra được em là tên đồng lõa với cái gai của chúng. Taehyung, em là một người em trai anh rất mực yêu quý và anh không muốn một điều gì bất trắc xảy đến với em. Nhân lúc còn kịp, anh nghĩ em nên cắt đứt mối quan hệ này đi, cậu JungKook kia không...""Thôi đủ rồi."Taehyung chặn tay về trước để cắt ngang những câu từ khiến anh đang hoang mang đến cực điểm. Anh không muốn thừa nhận rằng những gì y nói về JungKook khiến anh rất khó chịu. Nhưng điều anh khó chịu ở đây không xuất phát từ sự phật lòng khi nghe những điều không tốt về người mình yêu và anh cũng đang tự hỏi đâu mới thật sự là điều làm anh cảm thấy khó chịu một cách trái ngoáy."Anh dừng ở đây được rồi." - Taehyung thì thầm, quay đầu sang một bên để tránh không nhìn thẳng vào y - "Chuyện của em, em biết sẽ tự lo được. Vì thế xin anh... đừng xen vào chuyện của em nữa."Sự hụt hẫng vụt ngang qua khuôn mặt của SeokJin. Y há hốc khi không muốn tin vào lỗ tai mình. Chưa bao giờ anh cắt ngang lời y và cũng chưa bao giờ anh thoái bạt những lời khuyên của y. Tất cả chỉ vì một người ngoài. Nhưng thứ khiến y muốn phát hỏa và cảm thấy lạ lùng thay là việc chả nhẽ Taehyung chưa bao giờ mảy may những nghi ngờ kia đối với một đối tượng nguy hiểm như JungKook?Biết rằng khi con người kích động rất khó để nói chuyện tử tế với nhau mà không một chút lời tranh cãi nào, SeokJin cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình và suy xét mọi việc sao cho hợp lý nhưng điều đó phải diễn ra thật nhanh vì không ai trong hai người muốn đứng phơi ngoài tuyết thêm chút nào nữa. Tuyết đã rơi nhiều hơn rồi."Được rồi, anh sẽ không xen vào chuyện của em vì anh không thể quyết định mọi thứ riêng tư của em." - Giọng y gượng mềm mỏng để nói ra những lời khuyên cuối cùng về chuyện này - "Với tư cách của một người anh đến em trai mình, anh chỉ lo lắng là em đối với cậu ta là tình cảm chân thành. Nhưng em có chắc là cậu ta cũng thế với em hay chỉ xem em là một người tình qua đường, không hơn không kém?"Taehyung bỗng đánh sượt một hơi dài. Đừng để lời của y ảnh hưởng mình, đừng để lời của y xâm phạm vào vòng tự vệ của mình, đừng để... mình nghe theo lời y, nội tâm anh gào thét dữ dội trong khi không hề để ý rằng lông mày mình cong thành một đường trũng sâu xuống."Đương nhiên là... em chắc chắn rồi." Mãi một hồi sau anh khẽ thì thào."Vậy thôi, anh sẽ không bàn chuyện này nữa. Hai ta còn đứng ở đây nữa là chết cóng đấy."SeokJin xuýt xoa hai tay, dặn dò anh trước khi rời bước, "Em vào nhà đi, người của em chắc đang sốt ruột chờ đấy.", y mỉm cười một cách rầu rĩ và bất lực. Xem ra y không còn cách nào để thay đổi được anh dù chỉ là nhỏ nhất, chỉ còn để anh tự mình nhận xét và kiểm nghiệm thôi. "Vậy anh định đi đâu?" Anh hỏi ngay lập tức. "Hỏi lạ, tất nhiên về nhà rồi." - Y tức cười - "Giờ anh chỉ muốn đánh một giấc đến tận đêm thôi. Lưng anh mỏi nhừ vì ngồi xe nhiều giờ liền rồi.""Chắc vì anh lớn tuổi rồi đấy." Bầu không khí giữa hai người liền trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn khi dứt khỏi chuyện có liên quan đến JungKook, anh nhoẻn cười bạo gan để trêu y."Đừng bắt anh phải rượt em giữa trời thế này nhé." Y cốc vào trán anh đe dọa.Xoa lấy trán, Taehyung vẫy tay với y trước lúc y thật sự rời khỏi tầm mắt của anh. Nhưng điều đó cũng không kéo anh khỏi cái tâm trạng mông lung như hiện tại. Một làn khói mơ hồ trong đầu anh mà anh không biết nó xuất phát từ đâu, tựa như những hạt tuyết đã che mờ lấy mọi hiện vật dưới chúng. Anh vội lùa những thứ không phân định được ấy khỏi đầu anh trước khi quay trở lại phòng của mình nhưng dường như nó quyết bám lấy anh khi anh nhìn thấy gương mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co