Truyen3h.Co

Kacchako S Love

Link: https://archiveofourown.org/works/64743646

Au: Misty_Daze

Dịch: me

Tóm tắt:
Katsuki và Ochako phản ứng với tình huống bắt cóc

Họ kết thúc trong đau khổ và bị mắc kẹt

_______

Katsuki nhăn mặt vì vết bỏng trên cánh tay. Nếu được làm theo ý mình, cậu  sẽ cho nổ tung cả nơi này thành đống đổ nát.

Nhưng Ochako vẫn còn ở đâu đó trong đây, cố gắng sơ tán mọi người trước khi bọn tội phạm bắt được thêm nhiều con tin nữa.

Một trong số chúng đã cắt một đường khá sâu dọc theo cẳng tay cậu bằng một loại dao đặc biệt nào đó. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xé một phần áo sơ mi của mình để băng bó, ngăn không cho máu chảy ra dẫn đến những kẻ khác có cơ hội tấn công cậu.

Không... lúc này cậu không quan tâm đến mấy tên tiểu nhân kia. Cậu đang trên đường đi tìm tên trùm. Kẻ đứng sau toàn bộ hoạt động này.

Tòa nhà rung chuyển dưới chân, nhưng Katsuki vẫn tiếp tục tiến lên. Cậu sẽ tìm ra hắn, hạ gục hắn và đá cho hắn đầu hàng. Đó là kế hoạch.

Nhưng kế hoạch không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý ta.

Tiếng ầm ầm dưới chân càng lúc càng mạnh, suýt nữa khiến cậu mất thăng bằng. Cậu cố gắng nhảy ra khỏi chỗ đó khi một vết nứt trên sàn nhà xuất hiện dưới chân, nhưng đã quá muộn.

Cậu rơi vào bóng tối, sâu, rất sâu cho đến khi...

Một tiếng thét vang lên từ bên dưới. Cậu loạng choạng trong bóng tối, cố gắng tìm đường qua đống đổ nát. Nhưng phổi cậu đang rít lên vì căng thẳng, xương sườn rên rỉ đau đớn khi cậu di chuyển.

Mọi thứ đều đau đớn và cậu không thể nhìn thấy gì cả.

"Katsuki?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối.

"Tao ở đây." Cậu ngớ người nhìn về phía giọng nói phát ra, mặc dù chẳng thấy gì cả. "Mày ổn chứ?" Đầu cậu quay cuồng khi cố gắng đứng dậy. Chết tiệt, chân cậu cũng bị trật khớp. Tất cả những gì cậu có thể làm là giữ thăng bằng trên một chân hoặc quỳ xuống.

"Tớ nghĩ tớ đã đưa mọi người ra ngoài trước khi quá muộn." Giọng nói của Ochako vang vọng trong đống đổ nát.

"Đó không phải là điều tao hỏi má hồng." Katsuki càu nhàu. "Mày có bị thương hay gì đó không?"

Một hơi thở mạnh mẽ phả ra từ bên phải cậu. Những viên đá nhỏ từ đâu đó rơi xuống. "Tớ nghĩ mình ổn."

Katsuki cứng người khi một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. "Katsuki..." Giọng cô yếu ớt và run rẩy. Cô không ổn. Katsuki nghe thấy một tiếng thịch và cô buông tay.

"Má hồng?" Cậu đưa tay tìm kiếm cho đến khi cuối cùng cũng tìm thấy vai cô. Nhưng nó cong queo và lệch lạc, một phần nhô ra khỏi da.

Họ phải rời khỏi đây. Cậu ôm chặt cô, lờ đi cơn đau nhói ở xương sườn khi cố gắng kéo cô đi. Nhưng với một chân gãy và hàng tá vết thương khác, không chỉ cơn đau mới ngăn cản cậu. Cơ thể cậu run rẩy vì chấn thương đột ngột, mọi cơ bắp đều cứng đờ.

Cậu chỉ... không thể cử động.

Vậy nên cậu nằm xuống. Và giữ chặt cô hết mức có thể. Cậu chẳng thể làm gì nhiều với những chiếc xương gãy. Nhưng tim cô vẫn đập và hơi thở vẫn đều đặn. Vậy nên cậu chỉ nằm bên cô, lắng nghe những âm thanh duy nhất của sự sống trong bóng tối.

Và rồi... trời không còn tối nữa. Một tia sáng lóe lên ở khóe mắt cậu.

Cậu nghe thấy giọng của một trong những anh hùng, dù không biết tên, gọi những người khác. "Tôi thấy họ rồi! Họ ở dưới này!"

Và ngay cả khi hàng chục bước chân lê bước phía trên và một chiếc cáng được hạ xuống để cứu họ khỏi đống đổ nát khổng lồ mà họ đang mắc kẹt, cậu vẫn không chịu buông tay. Cái cáng và giường bệnh chắc chắn phải đủ lớn cho hai người.

"Mày sẽ ổn thôi má hồng." Cậu thì thầm với cô trong khi nhìn những đám mây trên cao khi họ được đẩy về phía xe cứu thương. "Tao sẽ đảm bảo điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co