Truyen3h.Co

Kaebedo Trach Nhiem Va Cam Xuc

Albedo bừng tỉnh vì lạnh.

Đúng hơn là vì thiếu mất hơi ấm, một hơi ấm dù không quá quen thuộc, nhưng lại khiến anh nhớ nhung.

Anh vẫn nằm đó một lát trước khi đưa mắt nhìn xung quanh. Kaeya thực sự... đã đi rồi.

À thì tất nhiên rồi. Sau cùng thì cả hai đâu có là gì của nhau. Kaeya không có nghĩa vụ phải quan tâm chăm sóc anh, hắn chỉ ở lại vì lòng tốt, vì không thể bỏ mặc Albedo đang trong trạng thái bất ổn... Hắn cũng có công việc riêng của mình, những việc mà hắn thà tránh mặt anh còn hơn là để anh biết.

Sau cùng thì, anh đâu có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì vượt qua cái ranh giới đồng nghiệp mà chính mình đã đặt ra, và đẩy Kaeya ra xa khỏi nó.

Albedo mặc áo khoác rồi đi đôi ủng vào. Dù thế nào thì công việc vẫn phải tiếp tục. Anh kiểm tra một chút những hoá chất còn lại, chọn vài lọ cần thiết cho vào túi, cầm theo cuốn sổ ghi chép với bút của mình.

"Mới sáng sớm mà cậu đã làm việc rồi à? Chăm chỉ thật đấy."

Giọng nói đột ngột vang lên khiến anh giật mình. Albedo quay lại, sửng sốt khi nhìn thấy Kaeya.

Người đàn ông với làn da ngăm đen đang đứng ở ngoài cửa hang. Trên mái tóc hắn vẫn còn đọng lại một chút tuyết, nhưng Kaeya không có vẻ gì là để ý điều đó. Hắn bỏ đống củi trên tay xuống, chất thêm một ít vào bên cạnh bếp lò, rồi ngồi xuống ghế.

"Tới đây đi. Tôi biết là cậu muốn nhanh chóng cắm mặt vào mấy thí nghiệm, nhưng cũng phải ăn sáng đã chứ."

Nhìn bộ dáng tự nhiên như thể việc hắn ở đây là chuyện hết sức bình thường, Albedo không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Anh chỉ đơn giản là không thể hiểu nổi. Anh mở miệng ra, có rất nhiều điều anh muốn nói, vậy nhưng những gì thoát ra chỉ là một câu hỏi đơn giản.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"..." Kaeya dường như đông cứng lại một lát trước khi quay sang nhìn Albedo. Ánh mắt hắn dường như có chút trốn tránh, và hắn tiếp tục dùng que củi cời đống lửa. "Vậy... cậu không muốn à?"

"Tôi- tôi không có ý đó!" Albedo luống cuống giải thích. "Ý tôi là, tôi tưởng anh rất bận nên... đã rời đi rồi."

Mọi chuyện vì một lý do nào đó luôn thành ra như thế này. Anh không muốn điều này xảy ra mà.

"Ừm, cậu nói đúng." Động tác đứng dậy của Kaeya có chút ngập ngừng, như thể hắn cũng không rõ mình nên làm gì. "Đây, còn lại một chút súp từ tối hôm qua. Tôi sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến cậu... có lẽ tôi cũng nên đi làm việc của mình."

Vì sao mọi chuyện luôn kết thúc như thế này?

Albedo đã hành động trước cả khi anh kịp suy nghĩ. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của Kaeya, anh mới nhận ra mình vừa nắm lấy tay hắn.

Bầu không khí trở nên có chút gượng gạo. Albedo thoáng bối rối, anh rời mắt đi chỗ khác, tránh né không muốn giải thích về hành động của mình, nhưng cũng không có ý định buông tay ra.

Sau một khoảng lặng, Kaeya nói khẽ, "Albedo?"

"Ừm?" Albedo nhỏ giọng đáp lại.

"Súp sắp cháy rồi kìa."

"..."

Kaeya gỡ những ngón tay của anh ra bằng một động tác dịu dàng. Albedo không chắc rằng khuôn mặt mình đang có biểu cảm gì, nhưng Kaeya chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má anh và mỉm cười.

"Không sao, tôi sẽ không rời đi đâu."

Albedo ngơ ngác ngồi xuống ghế trong lúc Kaeya cố gắng cứu vãn nồi súp. Nhịp tim anh đang nhanh một cách bất thường, đầu óc thì trở nên hỗn loạn. Anh vừa làm gì thế này? Có phải anh đang làm phiền Kaeya không?

Thế nhưng lần này... Kaeya đã ở lại bên anh. Dù không nói rõ ra, vậy nhưng anh hi vọng rằng hắn có thể hiểu được ý mình, một phần nào đó.

Nhận lấy bát súp nóng từ tay Kaeya, Albedo rốt cuộc ý thức được một vấn đề mới. Đó là anh chưa chuẩn bị gì cả.

Anh không thể cứ giữ Kaeya lại chỉ vì anh muốn thế, và dù Kaeya có nguyện ý ở lại, thì anh cũng không rõ bọn họ nên làm gì.

Đây có tính là... một buổi hẹn hò không? Nhưng bọn họ chỉ vừa mới làm lành nên có vẻ không giống lắm? Mà Kaeya cũng thực sự bận rất nhiều việc nữa. Vậy thì anh nên hỏi ý kiến Kaeya nhỉ?

"Anh có cần phải trở về ngay lập tức không? Tôi nghe Jean nói hôm nay có buổi diễn tập..." Albedo ngước nhìn hắn, trong ánh mắt có một chút mong chờ mà chính anh cũng không nhận ra.

"Vậy à? Thế thì tôi nên xin cô ấy cho nghỉ nhỉ?" Kaeya hỏi, giọng mang theo chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hỏi ý kiến Albedo.

"... Tuỳ anh," Albedo ậm ừ, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Anh có cảm giác mình giống như đứa nhóc vừa vòi vĩnh được món đồ chơi yêu thích vậy. Có hơi mất mặt, nhưng nếu cho lựa chọn lại thì Albedo vẫn sẽ không đổi ý.

Kaeya ngồi xuống bên cạnh anh. Giữa hai người gần như không có khoảng cách, hơi ấm truyền từ bên cạnh đến khiến Albedo không khỏi bối rối. Anh không quá quen thuộc tình huống thân cận với người khác như thế này, nhưng anh biết là mình không ghét việc ở bên cạnh Kaeya.

Bầu không khí trở nên yên lặng khi cả hai giải quyết bữa sáng của mình, nhưng không còn căng thẳng như lần trước nữa, thay vào đó là cảm giác ấm cúng. Albedo nhận trách nhiệm đi rửa bát trong lúc Kaeya múc thêm tuyết vào. Anh xếp gọn bát vào một bên, sau đó quay ra nói với Kaeya đang sắp xếp đồ đạc.

"Hôm nay chúng ta chỉ đi lấy mẫu vật thôi, vậy nên không cần mang quá nhiều đồ đạc đâu."

"Ồ," Kaeya nghe lời bỏ cái túi lớn xuống, đeo bao kiếm lên, "Vậy tôi nghe theo chỉ thị của Đội trưởng đội Giả kim thuật vậy."

Cảm giác mình đang chiếm dụng Kaeya vì việc tư càng rõ ràng hơn khi một kỵ sĩ đi lên đưa đồ và trố mắt nhìn Đội trưởng kỵ binh, người lẽ ra không nên có mặt ở đây.

"Huffman, cứu tinh của tôi!" Kaeya cười tươi rói như thể tất cả những việc này chẳng có gì sai trái hết. "Thật may là đã có cậu ở đây! Cậu về nói với Jean là tôi xin vắng mặt ngày hôm nay nhé? Đội trưởng Albedo cần tôi giúp đỡ trong một vài thí nghiệm."

"... Vâng, thưa ngài." Anh ta trông có vẻ như rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng và đi xuống núi.

Albedo không dám quay đầu nhìn, sợ trên mặt mình có biểu cảm gì đó quá lộ liễu. Giọng anh nhỏ dần khi Kaeya bước tới bên cạnh anh, giúp anh cầm lấy túi đựng mẫu vật. "Tôi hi vọng anh ta không suy nghĩ nhiều..."

"Ừm, dựa vào biểu cảm đó thì Huffman chỉ cho rằng tôi đã dụ dỗ cậu thôi, yên tâm đi."

"... Thế này thì yên tâm kiểu gì?"

"Thì cậu là nạn nhân mà, sẽ không ai trách móc cậu vì một phút lầm lỡ trong đời đâu." Kaeya cười.

"Tôi không phải," Albedo lẩm bẩm, giằng lấy cái túi từ tay hắn, tránh cho Kaeya lại đòi xách hết đồ hộ anh. "Anh cũng đừng nên để người ta nói lung tung như vậy chứ."

"Công chúng chỉ tin vào những gì họ muốn tin." Kaeya đáp nhẹ tênh, không tranh mang đồ đạc nữa. "Cứ kệ họ đi mà sống thôi."

"Nhưng anh không phải người như thế!"

Albedo không nhận ra mình đã lên giọng cho đến khi Kaeya quay đầu lại và ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng lần này anh sẽ không trốn tránh nữa. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Kaeya tiến tới.

"Đừng nhăn mặt, cậu sẽ lão hóa sớm đó." Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt mi mắt Albedo. Anh rùng mình, theo phản xạ lùi lại một chút, rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng có lạc đề."

"Tôi nói thật mà." Kaeya muốn thu tay lại, nhưng lại bị Albedo nắm lấy, khiến hắn khựng lại một chút. "Tôi rất vui, thật đó, vì cậu đã suy nghĩ cho tôi, nhưng... thế là đủ rồi. Suy nghĩ của bọn họ không quá quan trọng. Bọn họ có đồn đại thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi."

"Nếu... người ở đây với anh không phải tôi, thì có phải tôi cũng là một người 'không quan trọng' đối với anh không?"

Câu hỏi bật ra trước khi Albedo kịp suy nghĩ. Nhưng có lẽ anh đã biết câu trả lời rồi. Nếu không có sự việc ngày hôm qua, có lẽ bây giờ bọn họ đã kết thúc theo cách không tốt đẹp cho lắm, và Kaeya vẫn sẽ không chịu hé răng nửa lời. Thực ra thì, hắn vẫn chưa nói gì mấy về chuyện của bản thân mình, và chỉ chịu ở lại đây vì lo lắng cho anh.

Albedo chợt thấy hối hận vì đã hỏi. Anh vốn đã không có tư cách để đòi hỏi rồi, vì sao vẫn còn cố chấp vậy chứ? Chỉ vì Kaeya đã nhượng bộ anh...

"Nhưng cậu đã tới đây rồi mà."

Giọng Kaeya vang lên, bình tĩnh và kiên định. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Albedo.

"Cậu đã ở đây vì tôi, cho nên những truyện trước đó không quan trọng nữa."

"..."

Anh cảm thấy cổ họng nghèn nghẹt, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra.

Kaeya luôn biết chính xác phải nói gì để biểu đạt lòng mình, nhưng Albedo lại chẳng thể biến thứ cảm xúc chất chứa trong trái tim mình thành lời nói. Anh thậm chí còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Nhưng Kaeya lại hiểu được, một phần nào đó. Albedo biết điều đó qua nụ cười của hắn và cái cách mà hắn vuốt ve lọn tóc bên má anh. Kaeya lẽ ra không cần phải như thế. Nếu hắn không dịu dàng như thế, Albedo đã không chìm đắm đến mức này...

"... Chúng ta đi làm việc thôi." Anh vội vã đổi chủ đề. Nếu cứ như thế này bọn họ sẽ đi tong cả buổi sáng mất... Bình thường thì anh sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, hôm nay nếu không phải do Kaeya thì không có chuyện anh làm việc muộn như thế này đâu.

Hắn chỉ cười và nói tuân lệnh. Dù hắn không có kỹ năng gì đặc biệt về giả kim thuật, nhưng sức lực lại khá tốt, vậy nên Albedo tính toán sẽ lấy thêm nhiều mẫu vật một chút. Hôm nay trời quang đãng, không có dấu hiệu của bão tuyết, là thời tiết tốt để hái lượm.

Khi bước ra ngoài hang, Kaeya bất chợt nói, "Nếu không phải do cậu, tôi cũng chẳng đặt chân lên đây làm gì, cậu biết chứ?"

Albedo đơ ra một lúc trước khi hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Hơi nóng tràn lên má khi anh nhận ra rằng đây không phải lần đầu tiên Kaeya nói những điều như thế. Chỉ là mọi thứ dần trở nên... bớt trong sáng hơn khi mối quan hệ của bọn họ đã đi qua giai đoạn đó.

"... Tập trung vào việc đi," Albedo lẩm bẩm, đẩy vai hắn một cái.

Anh nghe thấy tiếng Kaeya cười khẽ, như mỗi lần hắn vẫn trêu chọc anh. Thế nhưng cảm xúc lần này của anh đã không còn lo lắng như trước nữa, có lẽ là bởi vì anh biết giữa bọn họ bây giờ có nhiều thứ hơn là đồng nghiệp hay bạn bè, và hắn đã ngầm đồng ý ở lại bên cạnh Albedo.

Anh vẫn chưa thể định hình được suy nghĩ của mình, và cả những cảm xúc ngọt ngào lẫn lộn trong tim, nhưng nhất định một ngày nào đó anh sẽ có thể thẳng thắn nói cho hắn biết.

Và khi ngày đó đến, Albedo hi vọng rằng... Kaeya vẫn sẽ lựa chọn ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co